Chương 1: Ván cược tan vỡ

808 Words
“Thắng đi… Mày thắng đi mà…” Tôi lẩm bẩm, giọng khản đặc. Cổ họng cháy rát như vừa nuốt than sống. Mỗi chữ thốt ra như bị cào bằng mảnh sành. Mắt tôi đỏ hoe, dán chặt vào màn hình điện thoại – nơi duy nhất còn giữ lại thứ gọi là “hy vọng”. Xỉu… làm ơn là Xỉu… Tay tôi run bắn. Ngón trỏ sượt qua màn hình trơn nhẫy mồ hôi, rồi dừng lại ở nút cược: Tài. 1 triệu 250. Tôi siết tay, móng tay cắm vào lòng bàn. Cảm giác đau nhẹ, rớm máu – một cách nhắc nhở mình vẫn còn sống. “Mọi thứ sẽ ổn. Nhất định sẽ ổn…” Tôi tự thôi miên mình. Như mọi lần. Căn phòng trọ hôi nồng mùi ẩm mốc và khói thuốc lá cháy dở. Không khí đặc quánh như vừa bị niêm phong từ nhiều năm trước. Áo tôi sộc sệch, dính đầy vệt ố cũ, lưng ướt mồ hôi, lưng ghế in hằn những vết bụi mốc lâu ngày. Lon bia lăn lóc dưới sàn. Một bát mì mốc meo nằm chỏng chơ trên bàn, ruồi bay vo ve, như thứ tàn tích bị bỏ quên trong một thế giới không ai buồn sống. Tôi sống như một đống rác. Nhưng tôi cược như thể mình là Chúa trời. Xúc xắc lăn. Tiếng lạch cạch như tiếng đá ném vào quan tài. Tôi nín thở. Tim đập mạnh như trống trận. 6. 4. “Tài.” Tôi hét lên, đập mạnh bàn. Chiếc cốc nhựa bật khỏi mép bàn, rơi xuống nền gạch bám bẩn, vỡ nát như niềm tin của tôi. “Mẹ nó!” Tôi ném điện thoại xuống sàn. Màn hình nứt toác, đen sì như cái hố vừa mở ra dưới chân. Âm thanh màn hình chạm đất vang lên khô khốc, lạnh lẽo như phát súng ân huệ. Tay tôi siết chặt. Móng tay cắm sâu hơn, máu rỉ ra từng giọt. Nhưng chẳng đau bằng con số vừa biến mất: 1 triệu 250 – cú cược cuối cùng. Như viên đạn cuối, bắn vào chính mình. Tin nhắn đến. Hùng Mập: “Hết giờ. Ngõ Cầu Giấy. Ngay.” Tôi gục đầu xuống bàn. Tóc bết mồ hôi che khuất khuôn mặt trũng sâu, hốc hác. Cằm tôi cạ vào mặt gỗ, cảm nhận được cả những mảnh dằm lởm chởm và lớp bụi đóng cặn lâu ngày. Mỗi nhịp thở là một cơn nghẹn. 150 triệu – tan thành cát bụi. Giấc mơ. Danh dự. Cái gọi là “người đàn ông có ích” mà tôi từng mơ thành – giờ chỉ còn là vết xước mờ trên mặt gương vỡ. Linh Nhi đã nhắn từ tháng trước: “Dương, em không cứu được anh.” Mẹ tôi gọi, giọng nức nở: “Dương… mẹ tin con… Đừng cờ bạc nữa con ơi…” Còn Minh – bạn thân từ nhỏ – lạnh như đá: “Trả tao tiền.” Tôi nhìn trừng trừng vào màn hình vỡ. Mỗi tin nhắn như một nhát dao cùn, không đủ bén để giết – chỉ đủ để hành. “Chỉ một ván nữa. Tao sẽ gỡ. Tao sẽ chuộc lỗi với Linh Nhi. Với mẹ. Với tất cả…” Nhưng điện thoại nằm bất động. Màn hình đen kịt. Im lặng như cái chết. Tôi gào lên: “Mày ngu thật, Dương!” Tôi ném điện thoại vào góc phòng. Một lon bia đổ, văng tung tóe lên tường. Chất lỏng vàng nhạt loang lên vết nứt, thấm vào tường ẩm, trườn xuống như máu. Tôi ngồi sụp xuống, tay bóp chặt tóc. Ngón tay trượt vào vết bầm trên trán – vết cũ từ lần đòi nợ gần nhất. Đầu tôi lạnh ngắt. Cơ thể trắng bệch như xác trôi sông. “Sao mày không dừng lại? Sao mày cứ phải chơi cho tới lúc nát người mới chịu?” Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần – cái bóng của tôi loạng choạng, nhòe nhoẹt, chập chờn như một oan hồn tự hành xác. Căn phòng trọ bẩn thỉu – nơi tôi từng mơ bắt đầu một cuộc đời mới – giờ giống một cái quan tài sống. “Dương là niềm hy vọng…” Mẹ từng nói thế – lúc bán mảnh đất cuối cùng để “đầu tư” cho tôi đi học. Bà quấn khăn sờn, đứng trước cổng trường đại học, cười – cái nụ cười làm tôi thấy mình là ai đó. Là người có thể thay đổi tương lai. Tôi lừa mẹ. Tôi vay xã hội đen. Tôi cắm laptop, cầm xe, mượn người yêu. Tôi tiêu cả tương lai cho một ván cược… mà ngay từ đầu, tôi biết sẽ thua.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD