Sau khi đã mặc quần áo, chải tóc cho cái Mùi gọn gàng thì xe cũng tới nơi, ông cụ Ngôn cử anh chị Giang và anh Sơn về quê Mùi một chuyến. Dù gì nó cũng đã ở đây từ khi chị Giang về đây làm dâu, tính ra nó còn có họ. Anh Sơn thì ăn nói dễ nghe nên ba người này về trình bày là hợp lí nhất. Cơm trưa được dọn lên nhưng không ai thèm ăn. Chị Sơn nhìn miếng đậu khuôn mà nôn thốc nôn tháo, Huyền nhìn chị rồi lắm bắp: -Chị...chị có bầu hả? Nôn khan vậy hay...hay là dính rồi. Chị Sơn lắc đầu xua tay, chị bải: - Bầu đâu mà bầu. Nhìn miếng đậu khuôn trắng trắng tao lại nghĩ đến da cái Mùi lúc treo cổ. Lúc sống thì đen như than thui, ấy vậy mà lúc chết ngâm nước thế nào lại trắng bóc, xong kiểu bèo nhèo như miếng đậu ngâm nước. Sợ thật. Chị Gấm nghe chị Sơn kể thì nhíu mày, gắp cả

