Gắng gượng mãi cô mới chạy ra được đầu rừng trúc, càng đi cô càng thấy ánh sáng hun hút sâu ở phía bên kia. Sau một lúc ôm cả cái ghê gỗ đi theo, cô mệt lử ngồi toan cởi dây trói thì tiếng léo nhéo người phía sau khiến cô giật mình: - Nó trốn rồi, tìm nó mau! Tiếng Sơn gào lên ra lệnh khiến hai người đàn bà già đã quá tuổi lật đật chạy đi tìm. Hoảng hồn, Huyền toan chạy lên rừng trúc bao la rộng lớn may ra còn thoát thân. Nhưng đen thay cho cô, chưa cởi được dây trói thì bà Tí đã nhìn thấy rồi chạy xồng xộc lên. Huyền dùng hết sức bình sinh nhích từng bước giữa hai hàng trúc rậm rạp. Nhưng bà Tí đã tóm được chân cô sau khi cô toan trèo lên mô đất chạy chốn. Hai người kia tỏa ra các hướng đi tìm, nếu cô không bị trói tay chân, thì bà Tí không phải đối thủ của cô, chỉ tiếc

