Biết u mình áy náy, Huyền nắm tay bà Hồng rồi đưa cho cụ Nghị. Cô gắng nở nụ cười tươi nhất có thế mà tâm sự: - U ơi, con nào dám trách móc, hay ngăn cấm chuyện tình cảm của u. U gặp được cụ Nghị con mừng còn không hết nữa là. Cả hơn nửa đời người u vất vả với thầy con rồi. Giờ u có thể an yên mà hưởng tuổi già với cụ Nghị thôi. Bà Hồng nhìn con gái mà không cầm được nước mắt, phước phần cho bà có đứa con gái hiểu chuyện. Chứ thời đại phong kiến, hà khắc này, có mấy ai đồng ý cho u mình tái giá. Nhưng Huyền lại ủng hộ u hết mực. Cụ Nghị cứ đứng nhìn mãi không nói được câu nào, bởi từ trước đến nay tuy là rất quý Huyền, thế nhưng mà hai người cứ nói chuyện là y bài như thể chửi nhau. Nhưng đấy mới là sự thân thiết . Huyền quay ra nói với cụ Nghị, muốn nói một lời

