Chương 2: ẢNH ĐẾ TƯƠNG LAI

1512 Words
"Mùi gì thế?" Bạch Lạc khịt mũi, trong bếp bay tới một mùi khét khó chịu kinh khủng. Đông Phương Cảnh Thước cũng bị cái mùi này mà gián đoạn quá trình vận khí, chầm chậm mở mắt nhìn cái nơi phát ra mùi vị kỳ quái đấy. "SẾP! CHÁY MẤT NỒI THỊT KHO RỒI." Kim Vũ Hề mặt mày nhem nhuốc, quần áo lấm lem đi ra từ trong bếp, hiển nhiên nhà bếp đã bị anh ta làm cho rối tinh rối mù, lần đầu tiên thư ký Kim làm cháy nồi. Cùng lúc cửa vang lên âm thanh xác nhận mã số id ở ngoài cửa, sắc mặt Bạch Lạc đột nhiên xanh lét. Kim Vũ Hề đứng như trời trồng mà nhìn hắn, lúng túng không biết làm cách nào xua đi đám khói bay ra từ nhà bếp. "Lạc Lạc." Trông thấy người bước vào là cậu của mình thì Bạch Lạc mới thở ra một cách nhẹ nhõm, vuốt lồng ngực "Cậu An. Cậu doạ con hết hồn! Còn tưởng là mẹ tới." Mục An ngồi xuống ghế sô pha, lấy ra mấy hộp bảo quản thức ăn, xếp đầy trên bàn vừa nói. "Sợ cái gì! Hiện tại là cuối năm, mẹ con tăng ca còn không kịp, không có tới kiểm tra con đâu. Nào thử xem món ăn mới của Cực Lạc, chính tay cậu làm." Bạch Lạc ra hiệu cho Kim Vũ Hề đi lấy bát đũa, ngồi xuống phụ Mục An lấy thức ăn trong hộp ra. Mẹ hắn Mục Nguyệt, mỗi ngày đều sợ hắn bỏ bữa, luôn tới kiểm tra hắn ăn uống mỗi ngày, còn để cho Kim Vũ Hề mỗi ngày ba bữa trông chừng hắn, hắn ăn đầy đủ thì mới được rời đi. Thân làm nữ chủ tịch, một tay gây dựng đế quốc giải trí lớn nhất trong Liên Minh, giáo dục con trai theo tư tưởng tư bản cộng thêm ba hắn luôn mồm nói một câu, "Trời đất bao la, vợ là lớn nhất." làm cho Bạch Lạc không thể nào không sợ mẹ. Bụng Đông Phương Cảnh Thước đột nhiên réo lên làm ba người kia chuyển sự chú ý về phía hắn. Bạch Lạc đột nhiên đau đầu, hắn còn không biết nên làm thế nào với cái người kỳ quái này. Vốn dĩ tu tiên nhân sĩ có thể tích cốc, không cần ăn uống, chỉ là mùi thức ăn kia quá thơm, hắn kìm lòng không được. Đông Phương Cảnh Thước biết mình thất thố, cúi người hành lễ xin lỗi. "Vị minh tinh nào thế?" "Không biết, không quen, tự nhiên anh ta xuất hiện trong nhà." Bạch Lạc cầm đũa lên bắt đầu ăn sườn xào chua ngọt, tay kia quen thuộc mà mở ti vi. "Người tới đều là khách. Ngồi xuống cùng chúng tôi ăn chung đi." Mục An cũng mời Đông Phương Cảnh Thước ngồi xuống cùng ăn cơm. Mục An đã lâu lắm không có nhìn thấy người ta mặc hán phục, nhiệt tình gắp thức ăn vào bát cậu thanh niên này làm Bạch Lạc ghen tị đỏ mắt. Đông Phương Cảnh Thước trước kia ở núi Bồng Lai cũng được sư tôn chăm sóc như vậy, đột nhiên có chút nhớ nhà nhưng quân tử đổ máu không đổ lệ, hai mắt hắn đỏ ửng lên. "Cậu làm đồ ăn là ngon nhất." Bạch Lạc vừa ăn vừa liếc nhìn Kim Vũ Hề, tuy đồ ăn thư ký Kim làm cũng không đến nỗi tệ nhưng không thể nào sánh được cao lương mỹ vị do chính tay Mục An làm, so sánh tuy có chút khập khiễng nhưng mà nó đúng với tình hình hiện tại. "Mẹ con sai cậu đến hỏi, tại sao bốn tháng cuối năm, nghệ sĩ dưới trướng con liên tục dính tin đồn là như thế nào. Công ty còn phải bỏ ra một số tiền lớn để đền bù, con tính giải thích với chị ấy như thế nào?" Bạch Lạc nuốt thức ăn trong miệng. Chính hắn còn không hiểu được tại sao, bảo hắn giải thích cái gì đây, biết rõ là phe đối diện tung tin hại cấp dưới của hắn cũng nhiều. Nhưng người trong tối, hắn ngoài sáng, kêu hắn nên làm sao. Hơn nữa trong giới giải trí nhiều năm nay luôn lan truyền một câu. Không có bông tuyết nào trong sạch cả. Những ngôi sao, diễn viên, ca sĩ kia đời tư của bọn họ đều là một đống loạn thất bát tao, có được mấy người tốt đẹp. Bị vậy là đáng lắm, Bạch Lạc còn đang có ý định thay nhân sự trong công ty nữa. "Làm sao con biết được. Có lẽ là ngồi im rồi chịu trận thôi. Cậu cũng biết rõ mẹ con hung dữ như thế nào rồi đấy." Mục An nhìn Bạch Lạc im lặng thì thở dài, vỗ vai hắn. "Không phải còn có..." Mục An hất hất đầu về phía Đông Phương Cảnh Thước đang ăn gà rán. Bạch Lạc đánh giá Đông Phương Cảnh Thước một chút. Tuy là trên người mặc mấy lớp vải, cơ hồ đã che mất dáng người, không thể đánh giá nhưng cái khuôn mặt và ngũ quan này, không là ảnh đế thì đáng tiếc lắm. "Dáng người đẹp, ngũ quan đoan chính, khí chất quyến rũ. Không phải hồng nhan hoạ thuỷ thì là gì?" Bạch Lạc nhìn Mục An len lén lau nước miếng tỏ vẻ khinh thường. "Cậu, cậu Tư Thành có biết cậu háo sắc như thế không?" "Anh ấy chắc là không biết rồi." Mục An vốn dĩ mê cái đẹp, nhiều năm như thế rồi mới thấy có người đẹp trai hơn cả Cố Tư Thành, nhất thời không kìm được. Cho dù đã qua hơn hai mươi năm nhưng Cố Tư Thành trong mắt Mục An vẫn cứ đẹp trai như thế. "Thư ký Kim, đi lấy hợp đồng." Bạch Lạc quay lại nói với Kim Vũ Hề. Kim Vũ Hề đi trong chốc lát đã quay lại, trên tay là hợp đồng hợp tác. Nghệ sĩ dưới trướng của Bạch Lạc đều được trả lương như nhau, còn hoa hồng được chia như thế nào thì còn phải xem bản lĩnh của nghệ sĩ. Kim Vũ Hề đặt hợp đồng trước mặt Đông Phương Cảnh Thước. Hắn nhíu mày nhìn xấp giấy trước mặt rồi nhìn hai cậu cháu ngồi đối diện. "Có ý gì?" "Ký hợp đồng. Hiện tại nếu anh ký thì tôi sẽ không kiện anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp nữa." Bạch Lạc không tin là hắn không ký, hợp đồng với Hoan Lạc đều bị người ta đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng Đông Phương Cảnh Thước chần chừ mãi không chịu cầm bút làm Bạch Lạc sốt ruột, con gà béo đã nằm trên thớt, không lẽ lại để nó chạy mất. "Có thể…có thể lăn tay được không?" Đông Phương Cảnh Thước chần chừ mãi mới nói. "Đệt! Chưa từng nghe đến ký hợp đồng còn có thể dùng phương pháp như thế?" Bạch Lạc không kìm được chửi thề một tiếng. Đông Phương Cảnh Thước chắp hai tay lại, cúi đầu tỏ thành ý xin lỗi, ngại ngùng mà nói. "Không giấu gì các hạ. Tại hạ từ xa tới, không quen dùng giấy mực nơi này." Mục An hơi nhíu mày, không lẽ nào anh ta cũng là xuyên không? Mục An vỗ trán, lẽ ra nên nhận ra ngay từ khi hắn mặc hán phục. Cậu cứ tưởng cả thế giới này chỉ có cậu và Bạch Lân mới xuyên không. Hoá ra muốn xuyên không lại có thể dễ dàng đến như vậy. "Cậu từ đâu tới?" Mục An hỏi hắn "Núi Bồng Lai. Tiên môn gặp nạn đã bị diệt, tại hạ không may lưu lạc tới đây." Đông Phương Cảnh Thước cũng thật thà không giấu diếm. Hiện tại hắn không hiểu rõ nơi này, trong người lại không có tiền, không quen biết ai, tạm thời chỉ có thể bám víu đám người trước mặt, tính kế lâu dài. "Cậu, núi Bồng Lai là ở đâu?" Làm con nhà người ta mười mấy năm cũng chưa từng nghe tới trong Liên Minh M48 này có nơi nào như thế, Bạch Lạc hoài nghi kiến thức địa lý của mình đã bị hổng rồi. Mục An im lặng một hồi rồi tươi cười nhìn Đông Phương Cảnh Thước. "Không bằng để vị bên cạnh giúp thiếu hiệp ký tên đi." Mục An cùng Bạch Lạc đều nhìn về phía Kim Vũ Hề, Đông Phương Cảnh Thước cũng không có phản đối. Bạch Lạc hài lòng mà nhìn hợp đồng có chữ ký đẹp mắt của thư ký Kim, thái độ của hắn đối với Đông Phương Cảnh Thước thay đổi hẳn. "Tốt lắm, từ mai bắt đầu chương trình đào tạo ảnh đế."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD