Chương 4: VẠN VẬT BÓNG DẦN THEO THỜI GIAN

1508 Words
Hậu quả của việc uống nhiều rượu là sáng thức dậy đau đầu. Bạch Lạc choáng váng mà ngồi dậy, nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn đến Đông Phương Cảnh Thước nằm bên cạnh hắn, Bạch Lạc ngứa tay, tát cho hắn một cái vào mặt. Đông Phương Cảnh Thước giật mình, mở mắt ngơ ngác ôm mặt mà nhìn Bạch Lạc. Hắn ngáp dài, vò rối mái tóc của mình, nói với Đông Phương Cảnh Thước. "Dậy đi." Đồng hồ đã chỉ mười một giờ trưa, bọn hắn thế mà đã ngủ hết cả buổi sáng. Bạch Lạc đẩy cửa phòng bước ra muốn tìm thứ gì để bịt tiếng gào thét của dạ dày. Hắn nhớ tới hình như mình còn không có ăn bữa tối. Một mùi thơm bay ra từ bếp cùng với tiếng xào nấu đan xen hấp dẫn hắn. "Bạch Lạc." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm hắn rợn tóc gáy, da gà nổi lên, hắn chầm chậm quay người lại, cười giống như khóc, khuôn mặt méo xệch đi. "Bác, mẹ, ba..." Chồng chị gái của mẹ, mẹ, ba, bọn họ ngồi thành một hàng, một tư thế y chang nhau. Mẹ hắn nhìn hắn lạnh lẽo, cảm giác như hắn đang ở giữa mùa đông mà chỉ mặc một cái áo mỏng. Bạch Lạc ngoan ngoãn mà đi đến trước mặt bọn họ, khép nép mà ngồi xuống, ngoan ngoãn như mèo con. "Con phạm phải tội gì có cần mẹ phải nói không?" Bạch Lạc lắc đầu, hắn mới ngủ dậy, còn chẳng biết tại sao các bậc trưởng bối nhà mình lại tụ họp ở đây. Mục Nguyệt đập bàn một cái, cốc chén để trên bàn đều nảy lên một chút, Bạch Lạc thót tim. Từ nhỏ đến lớn, hắn sợ nhất là mỗi lần mẹ đập bàn như vậy. "Ăn trưa thôi." Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong bếp Bạch Lạc lập tức vọt vào bếp trước khi mẹ hắn kịp rút cái dép hình thỏ đi dưới chân ném vào đầu hắn. Bạch Lạc trốn sau lưng Mục Cửu, Mục Nguyệt chỉ có thể trừng mắt mà nhìn hắn thở hắt ra, buông dép trong tay xuống. "Bác~ mẹ mắng con kìa." Bạch Lạc tỏ vẻ ủy khuất, đứng bên cạnh Mục Cửu tìm sự an ủi đồng tình. "Chị, đừng có chiều nó. Cái thằng mất nết ấy..." Bạch Lạc không thấy mẹ nói thêm câu nào nữa, bà ấy đứng thở phì phò nhìn hắn, hẳn là đã giận tới mức hỏa khí công tâm, muốn thét ra lửa. Hắn còn không sợ chết mà đứng nhìn bà ấy. Chỉ cần hắn còn đứng gần Mục Cửu thì mẹ hắn chắc chắn không ra tay được. Nghe ba nói, cái trò ném dép của mẹ là học từ bác nhưng lại không thể nào tu thành chính quả, ném khi trúng khi hụt nên chỉ có thể áp dụng lên đầu hai cha con hắn. Đông Phương Cảnh Thước vừa đúng lúc đi ra từ phòng của Bạch Lạc, chứng kiến cảnh hắn đứng bên cạnh Mục Cửu, ngoan ngoãn như chó con. Đây là cái người mà ngay từ lần đầu gặp đã đối xử cực kì cục súc với hắn ư? Hình như là hắn mở cửa sai cách rồi. "Thôi, ăn trưa đi, có gì từ từ nói. Nhiễm, mau giúp em một chút." Mục Cửu nhẹ giọng nói, Đình Nhiễm đứng dậy, tiến tới giúp Mục Cửu tháo tạp dề. Nể mặt chị cả, Mục Nguyệt đặt dép xuống, tức giận không thôi, nhìn Bạch Lạc giống như kẻ thù chứ không phải con mình. "Thôi mà em. Chuyện cũng nhỏ mà, không cần vậy, tức giận mau già lắm." Bạch Lân chỉ có thể tạm thời làm vợ mình dịu hỏa. "Anh im mồm!! Nhà chúng ta hiện tại đều bị toàn cái thành phố này cười nhạo rồi." Mục Nguyệt hậm hực ngồi xuống bàn, uống miếng nước rồi lại lườm Bạch Lạc. Ngồi xuống bàn, Bạch Lạc cũng kêu Đông Phương Cảnh Thước tới ngồi ăn chung. Nhưng hắn cứ cảm thấy cha của Bạch Lạc nhìn hắn, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. "Lạc Lạc, ăn đi. Toàn món con thích." Mục Cửu gặp một miếng sườn chua cay, Bạch Lạc đột nhiên cảm giác được sống lưng lạnh toát, nhìn sang đối diện, không phải chỉ có mẹ là nhìn hắn tràn đầy oán khí như thế. Bác trai cũng nhìn hắn y hệt. Hô, đây là ghen rồi hở? Bạch Lạc chớp mắt một cách vô tội, bác trai toàn như thế, tính chiếm hữu cực kỳ lớn. "Anh cũng ăn đi." Bạch Lạc gắp sườn vào bát của Đông Phương Cảnh Thước. "Chàng trai trẻ, ăn xong tôi có chuyện nói với cậu." Bạch Lân nhìn Đông Phương Cảnh Thước làm Bạch Lạc thấy càng quái lạ, ánh mắt của ba nhìn Đông Phương Cảnh Thước sao lại càng giống bác trai lúc mà bà chị Nhiên Nhiên của hắn mang anh rể về ra mắt thế. "Vâng." Đông Phương Cảnh Thước nhỏ nhẹ đáp. Bạch Lạc ăn tới năm bát cơm, bụng đói sắp dính vào lưng rồi. Hắn đã vứt chuyện mình bị đôi cẩu nam nữ kia cắm sừng ra khỏi não rồi. "Cậu tên Đông Phương Cảnh Thước đúng không? Hiện tại quê cậu ở đâu vậy? Trong nhà có mấy người?" Mục Nguyệt bóc con tôm, để vào trong bát Bạch Lân, vừa hỏi Đông Phương Cảnh Thước. Người ta dù sao cũng ở cùng nhà với con trai mình, cũng nên biết một chút về người ta xem, có đáng để chung đụng với con trai bảo bối nhà mình hay không? Dù sao Mục Nguyệt cũng chẳng tin tưởng mắt nhìn người của con trai cho lắm. "Tại hạ...cháu nhà ở núi Bồng Lai ạ. Trong nhà đã không còn ai nữa." Hai chữ "tại hạ" vừa ra khỏi miệng, Đông Phương Cảnh Thước đã cảm thấy đùi đau điếng, hiển nhiên là bị Bạch Lạc thò tay xuống véo vào đùi một cái đau điếng. Bạch Lạc đã sửa xưng hô cho hắn rất nhiều lần, không nên xưng tại hạ với người khác, kiểu xưng hô như vậy cực kỳ ngu ngốc. "Bồng Lai? Là nơi nào? Sao tôi chưa từng nghe qua?" Đình Nhiễm hơi nhíu mày nhìn Đông Phương Cảnh Thước một cách đầy cảnh giác. Hắn là đi qua vô số tinh hệ cũng chưa có nghe qua nơi nào gọi là Bồng Lai. Bạch Lân vội lên tiếng cứu nguy cho Đông Phương Cảnh Thước. Đám người ở tương lai này căn bản không biết được Bồng Lai chỉ có trong truyền thuyết, hắn chỉ có thể giúp chàng trai này giải thích qua loa rằng Bồng Lai là một tinh hệ nghèo nằm cách tinh cầu Xanh cực kỳ xa. "Anh rể, cậu ta đến đây đã bị mất hết giấy tờ rồi, hay anh giúp em nói một tiếng với cục quản lý dân số, tạm thời cấp mã Liên Minh cho cậu ta để mua quang não." Bạch Lân nịnh nọt Đình Nhiễm một chút, dù gì cái tên anh rể này cũng là thượng tướng, chỉ cần hắn cho mượn thẻ xanh thì cái gì cũng dễ dàng. Đình Nhiễm gật đầu, lấy thẻ xanh trong túi không gian, đưa cho Bạch Lạc. Ăn xong bữa trưa mọi người đều rời đi, chỉ có Bạch Lân ở lại, Bạch Lân đã kéo Đông Phương Cảnh Thước vào phòng sách, Bạch Lạc ở bên ngoài phải rửa bát. Hắn bĩu môi mà nhìn vào cánh cửa phòng sách cứ đóng im lìm kia. Được một hồi lâu, Bạch Lạc Lạc chỉ thấy ba hắn bước ra. Ông ấy kéo lấy hắn ra một góc, nói nhỏ. "Con trai, ba chấm cậu ta rồi. Nếu có thể thì cưới cậu ta càng nhanh càng tốt." Bạch Lạc nhíu mày phản bác lại, ba hắn nói chuyện này quá mức đột ngột, làm hắn khiếp sợ "Ba, con không bê đê, cũng không có ý định chơi bê đê." Làm tiểu thuyết gia hơn mấy chục năm, viết đủ thể loại, Bạch Lân có niềm tin rất lớn rằng có một ngày con trai bảo bối của mình sẽ bị GAY hóa. Hắn vỗ vai Bạch Lạc. "Sao lại nói thế, con trai, có một câu con nên biết, vạn vật đều bóng dần theo thời gian. Quyết định thế nhé, không phải cậu ta thì không ai có thể bước vào cửa Bạch gia chúng ta." "Ba!!" "Không nói nữa, ba phải về viết bản thảo đây." Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Bạch Lân đi nhanh đến nối Bạch Lạc còn chưa kịp phản bác gì. Hắn cũng cạn lời với chính ba của mình. Đầu óc ông ấy sao đột nhiên lại không bình thường thế nhỉ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD