Chương 26: Mưu lược

2101 Words
"Các ngươi nói, cái gì, hả?'' Tứ vương gia - Khương Mẫn hét lớn. ''B...ẩm, bẩm, vươ...ng gia, số bạc đã m...ất, mất, mất rồi.'' Hai tên hán tử thô kệch quỳ phục dưới nền gạch, đầu cạ sát với mặt đất, hai người rung điếng cả người. ''Ha, mất rồi.'' Khương Mẫn cười lạnh lớn tiếng nói. ''Vậy thì còn giữ lại các ngươi có ích gì...Hả?!'' Khương Mẫn nói xong câu này liền lấy bình hoa bằng sành trên bàn ném vô mặt hai tên đang run rẩy kia. *Rầm* Bình hoa đập vào đầu một tên trong số đó, sành nguyên chất vừa cứng vừa dày đập vào ngay đầu một tên hán tử làm đầu tên đó đổ máu tại chỗ, máu từ da tóc tuôn ra ào ạt, máu chảy không ngừng, dọc xuống cằm hắn rồi lại nhiễu giọt xuống nền gạch, máu dính sâu vào gạch làm màu gạch biến dạng. Đất, hoa trong chậu bay tứ tung cũng đập vào mặt tên còn lại. Trong cơn đau điếng người, hai tên hán tử không dám kêu đau. Hai người họ run đến nỗi mồ hôi chảy nhễ nhãi ướt lạnh cả sóng lưng. Hai người ra sức đập đầu mạnh bạo vào nền gạch cứng như đá trước mặt, miệng không ngừng kêu: ''Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng.'' ''Các ngươi còn có tư cách để xin ta sao, tội các ngươi có chết cũng không có chỗ chôn.'' Mặt mày Khương Mẫn dữ tợn như dã thú đang rượt đuổi, cắn xé con mồi. ''Vương gia tha mạng, là... Là bọn sơn tặc, không phải là lỗi của bọn ta, vương gia đại ơn đại đức, cầu xin ngài hãy tha cho chúng ta một mạng.'' ''Vương gia, nể tình bọn ta đã làm việc cho ngài lâu năm, ngài tha cho bọn ta đi, bọn ta nguyện làm trâu làm ngựa cho vương gia.'' ''Cầu xin vương gia tha mạng.'' Khương Mẫn nghe bọn họ gào khóc sói tru, dập đầu máu bắn tung tóe, hắn cũng không để vào mắt một chút nào, hắn máu lạnh vô tình, hướng cái nhìn về hai người họ nghiến răng muốn đứt cả quai hàm. Nở một nụ cười chế giễu, lạnh nhạt thấy rõ, hắn nói: ''Ha, lâu năm, các ngươi còn có tư cách nói với ta về ân nghĩa sao, lũ các ngươi ngu muội, vô năng, phế vật, bản vương không ưa nhất chính là phế vật, đầu óc chứa phân như các ngươi còn dám mạnh miệng, một đám phế vật, các ngươi còn không bằng súc sinh.'' ''Người đâu?'' Khương Mẫn quát lớn. Lời hắn vừa dứt liền có năm người bịt mặt bịt mũi không thấy rõ mặt, vận đồ đen toàn thân, ngang hông mỗi tên đều treo đao. Năm người liền dàng hàng ngay ngắn, khom người chờ nhận lệnh. Khương Mẫn đem tay chỉ về phía hai tên đang không ngừng dập đầu xin tha. ''Đem chúng... Giết.'' Khương Mẫn giương cao giọng ra lệnh. Năm tên thuộc hạ áo đen cùng nhau hô: ''Tuân lệnh.'' Hai tên hán tử rào khan cả cổ, nước mắt tuôn ra như suối, nhìn năm người áo đen lực lưỡng lôi bọn họ ra ngoài, họ đã nhận mệnh phải chết, không có cơ hội sống sót dù chỉ một chút. Hận ý của hai hán tử lan tràn, căm phẫn hiện rõ lên trong mắt, mặt nóng như lửa thiêu, hai người thay phiên nhau chửi đổng: ''Khương Mẫn ngươi mới là súc sinh, ngươi chính là cầm thú, thứ chó ăn phân nhà ngươi sẽ có ngày bị thiên lôi đánh chết, bị thú xé thân, xương khô phơi ngoài đồng hoang.'' ''Súc sinh nhà ngươi sẽ có ngày bị quả báo, chết không yên thân.'' ''Chết bám thân ngươi, trời sẽ ứng ngươi, trời sẽ ứng ngươi.'' Khương Mẫn cười lạnh, nâng ngón tay lên xoa xoa chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy, hắn cất lời truyền lệnh cho đám thuộc hạ: ''Vứt xác chúng vào rừng, các ngươi canh sao ném cho chuẩn xác hai con súc sinh này vào hang cọp, hang sói. Ném trúng thì càng tốt.'' ''Vâng.'' Giữa tòa đại trạch nơi bìa thôn dã này, cho dù có người kêu rách cả cổ thì cũng chẳng có con ma nào nghe. Khương Mẫn thích nhất là nơi này, tòa đại trạch hắn đang đứng hiện tại là do hắn cho người bí mật xây nên.Tòa đại trạch lại có quan đạo thông vào phủ hắn. Dễ dàng hợp mưu, dễ dàng thi hành nhiều việc giấu người giấu đời mà không bị ai phát hiện. ... Một khắc sau, trong thư phòng phủ tứ vương. Khương Mẫn đang cầm bút viết thơ, uống trà, những hành động ác thú vừa rồi của hắn hầu như không đánh động đến tâm tư hắn. Hiện tại tâm hắn vẫn bình, lòng hắn vẫn êm, hắn thậm chí còn không có nửa điểm bất an, một chút chột dạ nào với việc giết người như một ác nhân vừa rồi. Thời khắc này, khí chất hắn tỏa ra là khí chất thanh nhã, vừa vô ưu vừa điềm tĩnh. Đặt nét bút từ trên giấy Hành Vân, hạ bút thêm vài nét, dưới ngòi bút dần lộ ra một chữ "Tôn". Nguyên lai là câu "Duy ngã độc tôn" nhưng hắn chỉ đề ra mỗi chữ "Tôn". Cầm giấy hạ bút, giọng hắn nhẹ truyền vào khoảng trung: "Gọi Minh Tẫn đến đây gặp ta." Khoảng trung không có bóng hình một ai, chỉ có tiếng nói được khoảng không truyền đến tai Khương Mẫn: "Tuân lệnh." ... Chưa đến một khắc đã có tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến. Một thư sinh nho nhã, trên người lại vận một bộ hắc phục, trên hoa bào có điểm thêm vài con mãng xà. Bước qua cánh cửa Phương Minh Tẫn hành một đại lễ chắp tay với Khương Mẫn: "Bái kiến vương gia, không biết vương gia tìm ta có việc gì?" Khương Mẫn đặt giấy Hành Vân xuống bàn, đưa tay cầm lấy chặn giấy hình còn lân nhẹ đặt lên mảnh giấy Hành Vân vừa để xuống. Giọng hắn truyền vào tai Phương Minh Tẫn: "Trước hết, ngươi ngồi đi đã." Nghe được lời này, Phương Minh Tẫn liền tiến về chiếc ghế kỷ vân sát tường phòng, hạ bệ ngồi xuống. Thấy hắn đã ngồi yên, Khương Mẫn cũng không kéo dài thời gian, hắn liền đem vụ việc đột ngột xảy ra làm hắn bất lực hiện tại, hắn nói: "Kho bạc dự trữ, mất rồi." Nghe được lời kinh thiên động địa này của hắn, Phương Minh Tần trừng lớn cả mắt: "Cái gì...m...ất, mất rồi, tại sao mất?" Khương Mẫn ngồi xuống đối diện với hắn, đem chung trà chuyển đến trước mặt hắn: "Ừ, mất rồi. Bị sơn tặc cướp." Phương Minh Tẫn: "Bị cướp là sao hả, là sơn tặc ở đâu, do ai sai khiến? Vương gia thuật lại kĩ càng cho ta nghe xem!" Khương Mẫn uống một hơi hết một ngụm trà, đặt chung trà trên tay xuống: "Bạc thu thuế từ các địa phương, châu huyện thành nhỏ như Quan Thành, Hải Hà Thành, Diêm Thành... Bạc lâu ngày tích trữ mà thành, cho nên ta cũng không thể để lại cố định một chỗ, phân chia ra nhiều nơi như vậy, tránh đám quan kia cháy xém vơi bớt đi ít bạc để vào túi riêng. Ta cũng chỉ đành đem tất cả các khoản gom lại thành một, ta sai thuộc hạ vận chuyển số bạc đó đến một địa phương ta đã chuẩn bị từ trước." "Nhưng nào ngờ, trên đường vận chuyển lại có kẻ hớt tay trên ta. Một đám sơn tặc Trình Giảo Kiêm[1] từ đâu nhảy ra đâm cho ta một nhát, chúng cướp hết bạc, lại còn diệt khẩu người truyền tin. Sự việc đã gần một tháng, bây giờ ta mới được biết, ngươi nói xem ta còn có thể làm được gì? Ta cũng chỉ có thể cầu mưu từ ngươi." [1]: Người phá đám Phương Minh Tẫn nghe hắn kể xong, mi tâm nhíu lại, tính toán một hồi liền nói: "Vương gia, lần này ngươi thực sơ sót. Sao ngươi lại không bàn việc này trước với ta? Số bạc đó nếu như rơi vào tay sơn tặc bình thường thì không nói gì, chỉ cần tìm cách lấy lại, bày mưu gài thỏ vào hang liền đâu ra đó." "Nhưng nếu sau lưng chúng lại có người sai khiến, chủ mưu đặt ra mưu kế từ trước, để cá dính vào lưới, bắt rồi khó thả. Kẻ này ý đồ không nhỏ, mưu đồ ắt lớn. Hắn sẽ chờ đợi thời cơ đưa số bạc này ra ánh sáng, vương gia khó thoát khỏi tội, tội trạng đã định, con đường ngươi đang đi liền chấm dứt tại chỗ, đời ngươi liền kết." Khương Mẫn nghe hắn phân giải đến là chi tiết như vậy, hắn liền nhắm mắt bình lại tâm trạng, hắn nói: "Nơi thuộc hạ ta vận chuyển đi qua là một sơn dã, ở mảnh đất sơn dã này lại có ngọn Nam Tuyết Sơn, danh nổi tứ phương. Theo những người địa phương gần đó thay nhau truyền tin lãnh địa ngọn Nam Tuyết Sơn có một bang sơn tặc cầm quyền lâu năm cư ngụ tại đó, gọi là Sát Du Bang. Ta nghĩ kẻ cả gan dám đứng ra cướp đi khoảng bạc của ta chính là chúng, ta đã sai người đi theo dõi sát sao bang chúng rồi, chỉ cần đợi tin họ mang về ra sao thôi." Phương Minh Tẫn: "Vương gia nói ra thực dễ dàng, bang này ắt có kẻ chủ mưu, mà kẻ đằng sau lại đánh chủ ý vào vương gia. Hắn nắm thế cờ vương gia vào trong tay thì vương gia còn đường lui sao? Điều ngươi hiện tại cần làm chính là tìm cách biết được mục đích của chúng. Nếu bọn họ tâm tư đơn thuần thì sẽ không có chuẩn bị từ trước mà ra tay đúng lúc, đúng ngày đúng điểm như vậy. Bang này sớm muộn cũng sẽ phanh phui chuyện ngươi giấu bạc trong tay. Trước hết chúng ta tìm cách ngăn đi con thuyền này tránh nó ra khơi, vương gia nên đâm thủng thuyền, thời thế chưa phải là điểm tận, ngươi còn có cơ hội." Những lời này truyền vào tai như sét đánh giữa trời quang, trên trán Khương Mẫn lấm tấm mồ hôi, vẻ ưu sầu hắn hiện rõ lên mặt: "Minh Tẫn, ngươi có cao kiến gì không? Ngươi nghĩ giúp ta!" Phương Minh Tẫn lấy một chiếc khăn trắng từ trong ngực ra đưa hắn lau đi mồ hôi, chờ Khương Mẫn nhận khăn xong, hắn bày ra mưu lược: "Đã mười năm trôi qua kể từ ngày Võ Lâm Minh Đại Hội chiêu hùng, năm nay chính là năm thứ mười sau Võ Lâm Minh Đại Hội kỳ trước. Đặt móc câu đặt từ đại hội lần này. Vương gia cho người lan truyền quãng bá đại hội càng rộng, phải có pha lẫn tin vịt vào, truyền tin xấu về Sát Du Bang, kích ý chiến đấu của chúng cho chúng xuất đầu lộ diện." "Từ đó vương gia cho người lẫn vào đại hội pha loạn tâm tư quần chúng giang hồ, bày mưu gạt bỏ thế lực Sát Du Bang." "Thay vì chúng ta trị chúng thì càng nên để người đời diệt chúng, đợi chúng sa cơ lỡ thời trong khoảng thời gian này thì cơ hội ta nhúng tay, giật cá cắn câu về phía bên ta, việc khó tất dễ, chỉ cần vương gia trở tay giật câu, mọi chuyện sẽ thành, công sức không tốn là bao, đương sự như vương gia mong muốn." Ngẫm kĩ lại lời Phương Minh Tẫn, Khương Mẫn chỉ có thể nối bước nghe theo, đây chính là mưu sĩ hắn đã tìm khắp đại giang nam bắc mới kéo về được trong tay, mưu do Phương Minh Tẫn bày ra hắn liền chấp thuận. "Được." "Mọi sự cứ liệu theo lời ngươi mà làm, ta cũng không còn cách nào, bản vương thực tâm đa tạ ngươi, Minh Tẫn." "Là chuyện Minh Tẫn nên làm, vương gia không cần khách sáo."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD