Chương 31: Đấu lực(2)

1762 Words
Trận kéo co này bao gồm các thiếu niên chưa qua nhược quán[1] trong bang cùng nhau tham gia thi đấu. [1]: 20 tuổi. Dây thừng được thả dài ra vào tay hai đội. Hầu hết ánh mắt mọi người đều trong ngóng trận này hơn các trận trước. Trận này Huyền Vũ sẽ thi. Hai đội được chia ra như sau: Đội bên phải gồm: Sửu, Tý, Tuất, Thân, Hợi, Ngọ và bốn người khác. Đội bên trái gồm: Huyền Vũ, Dậu, Thìn, Dần, Mùi và bốn người khác. Đội trái thiếu người. Do trong bang nhiều người đã qua nhược quán, đa số là hán tử nhiều. ''Vũ ca huynh chơi gì vậy, sao không rủ ta a?'' Một giọng nói thiếu niên la thất thanh chạy từ gian phòng phía tây. Huyền Vũ quay đầu ra sau nhìn cái người chạy bay nhanh về phía mình như chim đáp cánh. Đợi hắn đứng trước mặt Huyền Vũ, y mới nhìn hắn nói: ''Đệ ngủ say hơn chết, ta kêu đệ thức cũng bằng không kêu thôi." Trong lòng thầm nghĩ: Ngươi ngủ còn hơn heo. ''Chơi kéo co sao?'' Huyền Điện - người ngủ hơn heo ''Ừ, đang thiếu người, đệ vào là đủ.'' Huyền Vũ phân giải. Võ Lâm thấy Huyền Điện vào là đủ, đứng nhìn một bên, nói: ''Ừ vào nhanh đi. Ngươi ngủ dậy là vào kéo liền sao? Ngươi không khởi động tay chân? Ngươi vào kéo chỉ sợ mới vừa kéo vài cái là nằm liệt thành đống ra.'' Huyền Điện mới không thèm nghe lời hắn. Hắn làm ám vệ a tay chân đương nhiên không thể so với người thường.Ám vệ đã trải qua khổ luyện khắc nghiệt đến mức các người bình thường như mấy người các ngươi cũng không thể hình dung được - Huyền Điện nghĩ. Huyền Vũ cũng biết Huyền Điện không cần phải làm ba cái động tác khởi động đó, vào kéo là được thôi. Đây là việc tứ đại ám vệ đã thích ứng quen thuộc không thể quen hơn. Khi đang nghỉ ngơi hoặc chỉ cần nhiệm vụ được ban ra thì phải thi hành lập tức. Họ còn thi hành nhiệm vụ đó dư sức hơn cả kéo co, thì ba cái trò kéo có này có hề chi ảnh hưởng đến sức lực cản trở họ. Mặc kệ lời của Võ Lâm, Huyền Điện vào đứng sau đội ngũ. Đứng trước đội là Huyền Vũ, những người tên con giáp hiện tại biết được công lực của Huyền Vũ là không tầm thường, cho nên liền để y đại diện cho cả đội đứng đầu. Ban đầu sau cùng đội ngũ là Thìn, nhưng Huyền Điện lại vào sau cho nên xin được ở cuối đội làm tấm khiên phòng thủ, mọi người cũng biết Huyền Điện công lực so với Huyền Vũ thực không hơn không kém liền cho hắn quyết định. Sợi dây phân chia kéo dài đồng đều về hai phía. Hai đội bước về mỗi bên trái phải, đứng có trật tự quy tắc. Đứng đầu đội bên phải là Sửu sau cùng là Tuất. Trước khi bắt đầu đến khoảng mười lần hít thở, tai Huyền Vũ truyền đến một giọng nói quen thuộc: ''Vũ huynh cố lên, thắng họ.'' Huyền Vũ ngước mắt nhìn người vừa phát ra giọng nói - Lưu Vũ Ân. Hắn lại cười, lúc này y nghĩ ''phải chăng trên thế gian này không ai cười nhiều bằng hắn. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, hắn đây là cười đến bất tử luôn rồi sao?'' Huyền Vũ vẫn không quên đáp lời hắn: ''Đa tạ... Ân đệ, ta sẽ thắng.'' Lần này Lưu Vũ Ân không sửa lại lời y, hắn để mặc y nói. Chỉ phẩy phẩy quạt nhìn Huyền Vũ, trong đôi đồng tử của hắn đang chứa duy nhất hình bóng Huyền Vũ. Huyền Vũ thấy cảnh hắn cười cũng đã quen rồi.Y quay đầu đi. Nhìn trực diện đội đối diện, tay dùng sức nắm chặt sợi dây luồn dây xuống dưới cánh tay. Phía cuối đội hình Huyền Điện quấn phần dây còn dư quấn mấy vòng liên tiếp ngang eo. Đội hình nắm chắc sợi sây nghiêng người về sau. ''Một, ha, ba... Kéo.'' Giọng báo hiệu bắt đầu của Võ Lâm vang rung trời đánh thẳng vào đại não hai đội. Cả hai bên đều phản ứng kịp thời chỉ có điều người phản ứng nhanh nhất lại là Huyền Vũ. Khi mọi người kịp bắt đầu là y đã đi trước họ một bước. Huyền Vũ dồn lực vào tay và chân thân mình ngã về sau dùng sức lôi dây thừng. Chân y trụ vững như cột đình, mặt y không nhăn lấy một cái. Môi mỏng vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu bình thường như hàng ngày, không hề bặm hay mím lại. Ngược lại những người còn lại mặt đều nhăn hết cả lại, tay đỏ hẳn lên. Trước Thìn là Dậu, gương mặt thiếu niên đã bặt đầu chảy mồ hôi, tay bị dây sừng thô cạ vào làm đỏ hết cả lên. Nhìn cảnh thiếu niên A Dậu tuổi trẻ sức yếu xuất ra hết lức lực vì không muốn kéo chân đồng đội, Lưu Chỉ Nhu cảm thấy không nỡ, lên tiếng cổ vũ: ''A Dậu cố lên.'' Nghe được lời cổ vũ của tam đương gia A Dậu như tiếp theo sức mạnh dùng sức hơn. Lưu Vũ Ân nhìn cái người như tượng đá không có một tia cảm xúc, mặt không hiện lên một chút mỏi mệt nào. *Bạch* Trận đấu chưa diễn ra tới một phút đội phải đã ngã úp sấp lên mặt đất. Huyền Vũ bình thản buông dây thừng đang nắm trên bao tay đen của y vứt xuống đất. Thực tế ngắn ngủi rất nhiều so với trận đấu bình thương. Mọi người trong bang thực sự rửa mắt ra nhìn. Một hàng huynh đệ họ Lưu xem cảnh đánh nhanh thắng nhanh tốc thời này của Huyền Vũ trong lòng mỗi người đều xác định: ''Tư chất tiểu tử này quả thật là không tồi, công lực hơn người.'' Tán thán trong âm thầm trong đầu. Mọi người trong bang không thỏi thay nhau vỗ tay khen ngợi: ''Tuổi trẻ tài cao.'' ''Thiếu niên xuất anh hùng.'' Nhìn thiếu niên khuất mặt, anh khí ngất trời, Lưu Vũ Ân đến gần vỗ quạt khen: ''Vũ huynh hữu dũng hữu mưu.'' Huyền Vũ đáp lại: ''Ân đệ...'' ''Ha, chỉ có kéo với mấy đứa ốm như tôm tép thì có gì lợi hại?'' Một giọng nói này đánh gãy lời sắp nói ra của Huyền Vũ. Nhìn lại cái người vừa nói. ''Ui da.'' Người vừa nói kêu đau một tiếng, rồi lại ôm đầu chứng tỏ bị đánh. Người đánh hắn là Lưu Vũ Đình, người bị đánh chính là Võ Lâm. ''Sao lại đánh ta quài vậy Đình, ta có nói sai đâu.'' ''Một ngày ngươi im là phát bệnh sao? Ngươi giỏi châm biếm người khác từ khi nào vậy?'' ''Ta đâu có châm biếm. Ta là đang khiêu khích ý chí chiến đấu của hắn, để hắn tỏ ra hào quang hơn a.'' Võ Lâm biện giải bằng mọi cách. ''Ngươi thực lắm ý tốt.'' ... Sân đấu kéo co biến thành nơi đấu võ mồm cho cả hai người. Lưu Chỉ Nhu biết đại ca mình không hợp hay khắc khẩu với Võ Lâm cho nên không khỏi lên tiến can ngăn: ''Đại ca thôi tha cho hắn đi.Tính hắn đã vậy, muốn sửa cũng không sửa được. Còn về ý của Võ đại ca không sai cũng không đúng. Sai hay đúng phải xem ý Huyền công tử rồi. Không biết ý Huyền công tử thế nào? Ngươi có muốn so tài tiếp không?'' Nghe lời Lưu Chỉ Nhu nói Huyền Vũ lại có cảm giác vị tam đương gia này khó đối phó không kém Lưu Vũ Ân, y nghĩ trong lòng: Ngươi chính là đang đẩy ta vào hiểm lộ đó. Bên ngoài thì lên tiếng giảng giải, bên trong lại có mưu kế kéo ta vào tròng. Huyền Điện đứng kế bên y lại nói thay: ''Được thôi hai huynh đệ ta sẽ kéo với mấy người cao khỏe trong bang.'' Huyền Vũ chỉ có thể đành nói: ''Ý ta cũng vậy.'' Câu môi cười cười Lưu Vũ Ân tiếp lời: ''Thực mong chờ.'' Võ Lâm xoa đầu hết đau, nói: ''Ta cũng thực mong chờ.'' ''Võ đại ca mong chờ chi bằng không tự mình so.'' Lưu Vũ Ân phát ngôn ra lời này. ''Bang chủ đã nói vậy, ông đây cũng không nên từ chối lời chỉ dẫn của bang chủ.'' Lưu Vũ Đình nhìn vẻ mặt đắc ý, tự tin quả thể của Võ Lâm không nhịn được lên tiếng: ''Ngươi sẽ bị đánh rơi mặt.'' Lời này từ trong miệng của Lưu Vũ Đình phát ra đã kích thích phản ứng phát giác nhanh nhẹn của Võ Lâm. Hắn lấy cả hai bàn tay lớn của chính mình bụm mặt kín lại chỉ để lộ ra hai đôi mắt chớp a chớp, nói: ''Đình, ngươi sẽ đánh ta sao?'' Ý vốn không phải vậy. Lưu Vũ Đình chỉ lo hắn tự cao tự đại dễ bị mất mặt nên mới lên tiếng nhắc nhở. Bất quá hiện tại y không có ý định nói rõ. Bị đau về sau sẽ giác ngộ ra. Nên y chỉ nói một câu: ''Ngươi chờ đi.'' Trong lúc hai người Đình, Lâm tranh nhau lời ai hơn ai thì Lưu Vũ Ân đã tiến đến gần ngay bên cạnh Huyền Vũ, hắn nhích lại gần y, đưa môi kề tai y nói: ''Ân đệ thật chờ mong Vũ huynh lấy một địch trăm.'' Hiện tại trong đầu Huyền Vũ có một suy nghĩ: Chấp nhận danh xưng đệ rồi sao, ngươi nói vứt liền vứt thứ câu nệ tiểu tiết kia sao. Huyền Vũ không tránh né mặc cho hơi thở của hắn làm nhột tai y. Huyền Vũ đang rất cố chịu đựng, y mà không chịu đựng y liền đá hắn ra xa. Huyền Vũ dùng giọng gió nói nhỏ chỉ để hai người nghe: ''Việc đó chỉ có Ân đệ mới có khả năng.'' Lưu Vũ Ân vẫn kề tai y, nói: ''Ta không ngờ Vũ huynh thực sự xem trọng ta đến vậy."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD