Chương 44: Bạch Trạch sơn trang

2382 Words
Không qua bao lâu, huynh đệ trong Sát Du Bang đã ăn uống no nê xong xuôi. Lưu Vũ Đình cho người tính tiền, tiểu nhị dạ vâng cười vui đến bên chưởng quầy lấy hóa đơn đưa cho Dần. Lưu Vũ Ân cười thâm ý nhìn Huyền Vũ, tuy đã đoán ra được ám chỉ Lưu Vũ Ân muốn nói với mình nhưng Huyền Vũ vẫn chưa hiểu ra ý của hắn. Hắn đây là muốn xem đoàn bạch y nhân là địch? Hay nói về mục đích nào khác? Đến hiện tại ngắm nhìn nụ cười của hắn Huyền Vũ cảm thấy mình với hắn là hai loại người khác nhau. Lưu Vũ Ân hắn có thể vô tư muốn nghĩ muốn làm đều tùy thuộc vào tâm trạng. Còn Huyền Vũ y thì không thể, những những gì y nghĩ Huyền Vũ chỉ có thể một mình cất giữ vào nơi sâu thẳm trong lòng, bản thân chỉ có thể nghĩ không thể phô ra cho người khác biết. Sát Du Bang đứng dậy tiếp công cuộc cho chuyến hành trình đến Dầu Trì. Tuy Lưu Vũ Ân là người có địa vị cao nhất đảm nhận người lãnh đạo một bang sơn tặc hãi hùng nhưng lại đi sau cả bang gần như là cuối, người đi đầu giao lại cho Võ Lâm cùng Lưu Vũ Đình cạnh bên. ''Các vị, xin dừng bước.'' Một thiếu niên ước chừng đã mười lăm mười sáu tuổi đi lại cản lại bước chân Võ Lâm. Thiếu niên mi mục thanh tú tay cầm kiếm cùng tay còn lại chắp thành quyền, thân người cản khuất lối đi. Lưu Vũ Ân đằng sau xích gần lại Huyền Vũ cười cợt nhã: ''Thủ pháp không tồi.'' Huyền Vũ thừa nhận lời này của hắn quả thật không sai, ngẫm lại đoàn bạch y nhân rất có thể là Bạch Trạch sơn trang theo như suy đoán của bang. Không có chuyện đột nhiên có người tùy thời bước ra kịp thời cản lại cả một đoàn người đúng lúc, thiếu niên đây là đã theo dõi hành động từ lúc thấy cả đoàn người Sát Du Bang. Sau là suy tính, tiếp là chờ đợi thời cơ, dự tính thời gian đúng lúc chạy đến ngăn việc rời khỏi của Sát Du Bang, Huyền Vũ suy ngẫm về ý đồ của thiếu niên. Thấy Huyền Vũ có vẻ như đang kính cẩn nghiềm ngẫm Lưu Vũ Ân cười trừ, lại phe phẩy quạt mát đón xem mục đích của thiếu niên, xem hắn tiếp theo sẽ định làm gì. Võ Lâm nhíu mày, hắn là người nóng tính xưa nay, nhất là đối với người lạ, hắn không có một chút gì gọi là nể nang ai tựa như lúc Huyền Vũ cùng Huyền Điện mới đến. ''Huynh đài, có chuyện?'' Lo nghĩ cho Võ Lâm sẽ thất lễ trước người ngoài, Lưu Vũ Đình ra mặt thay. ''Tại hạ thất lễ, tại hạ đúng là có chuyện. Không biết các vị có thể cho tại xin được biết cao danh quý tánh của các vị không? Tại hạ ngưỡng mộ đại danh của các đại hiệp khắp nơi trong thiên hạ. Nhưng thiên hạ rộng lớn vô cùng, đại hiệp cũng như thiên hạ khó đoán khó biết, anh hùng ẩn cư muôn nơi, cho dù tại hạ thần thông quảng đại cũng khó mà tra ra, tại hạ thấy các vị chắc hẳn là một môn phái, lỗi ở tại hạ là quá mức nông cạn, từ lúc sinh thời đến nay, vẫn chưa từng thấy các vị." Đúng là ở đời phe chính phái không thoát khỏi cái danh đạo mạo theo quan điểm của phe đối lập chẳng hạn như Sát Du Bang. Một cái cớ cao siêu cho mưu đồ thăm dò đến là rõ ràng ngay trước mắt. Nếu không còn đoán ra, xem như lỡ thời lạc hậu, Sát Du Bang chắc chắn sẽ không chạm đến ngưỡng thấp kém như thế. Trong lòng mọi người trong bang đã tự thừa biết. Nghĩ về ám chỉ vừa rồi Huyền Vũ công nhận tài năng của Lưu Vũ Ân phải xếp vào hạng quân sư, tài mưu lược, tài nghĩ ra kế sách, tài pha hoảng nhân tâm người khác trêu cho họ như dế, lùa vào ngõ ngách không còn lối ra. Muốn ra? Vậy thì phải xem tâm trạng hắn rồi. Lưu Vũ Ân hẳn đã nhận ra người của đoàn bạch y nhân sẽ ra tay trước cho nên đã ám chỉ cho Huyền Vũ. Lưu Vũ Đình điểm tĩnh không bởi một câu hỏi có thể ảnh hưởng đến đường đi nước bước của bang vào khi tham gia đại hội mà lung lay: "Các hạ đã quá xem trọng rồi. Chúng ta vốn là những người cùng chung chí hướng lấy thiên hạ núi non làm nhà, không cố định duy nhất một chỗ, danh xưng đại hiệp chúng ta nào dám nhận. Đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa huynh đệ chúng ta chỉ thích toả chí tung hoành tứ phương nên không thể coi là một môn phái. Mười năm một thời lâu các bậc trưởng bối đã dần vơi bớt, hảo hán anh hùng đời sau ngoi lên, huynh đệ tại hạ chỉ muốn đến tham dự chúc phúc lẫn ngưỡng vọng danh hào của các bậc anh hùng trong tương lai, khi về sẽ kể lại cho con trẻ nghe lấy làm gương học hỏi." Nếu đã muốn giả ngây giả dại thì Sát Du Bang không từ, Lưu Vũ Đình sẽ đại diện Sát Du Bang chơi cùng hắn. Thiếu niên đúng là có điểm ngốc lăng bởi câu từ quá mức mỹ miều từ Lưu Vũ Đình. "Đại ca thật đáng để ta học hỏi." Lưu Vũ Ân từ tốn cảm thán "Đại đương gia đúng là cao minh." Huyền Vũ không quên khen ngợi tài năng của Lưu Vũ Đình. Lưu Vũ Ân nhướng mi: "Vũ Ân cũng không kém cạnh, về sau mong chờ Vũ huynh cũng sẽ khen ta hơn khen đại ca như bây giờ." Nhấn mạnh chữ "hơn" đến là rõ ràng, Huyền Vũ không chú ý cũng phải nghiêm cẩn suy ngẫm. Huyền Vũ mới đầu cứ tưởng hắn sẽ nói chữ "như" thay cho "hơn" hiện giờ. Thật là không ngờ Lưu Vũ Ân lại không được voi mà còn đòi tiên, vứt bỏ thể diện như vô tình phủ bụi. "Tại hạ gọi là Bạch Hàng, môn đệ thứ mười tứ phương Chinh Nam Bạch Trạch sơn trang, không biết các hạ gọi là gì?" Đúng như dự đoán, Bạch Trạch sơn trang uy nga ở Chinh Nam khiến người đời không khỏi ngưỡng mộ đại danh đại đỉnh của một trong tứ đại môn phái. Lưu Vũ Đình xưng danh đáp trả: "Tại hạ gọi là Vũ Đình, mang phận huynh trưởng." "Còn đây là tam đệ ta, gọi là Vũ Chỉ Nhu." Lưu Vũ Đình giới thiệu Lưu Chỉ Nhu. Nam tử - Bạch Hàng lại như si ngốc tại chỗ, ngắm nhìn thiếu nữ tú lệ trước mắt đến ngây dại, thiếu điều là há miệng ngạc nhiên.Tuy thất thần nhưng không quên không để bản thân đánh mất hình tượng, tránh thất thố trước mặt người ngoài. "Nhu Nhu ra mắt Bạch công tử." Lưu Chỉ Nhu lễ phép chào hỏi Bạch Hàng. Mất khoảng ít lâu Bạch Hàng mới phản ứng lại kịp thời. Dáng vẻ hiện tại của Lưu Chỉ Nhu đúng là dễ dàng lừa người. Nếu Lưu Vũ Đình đã không báo trước thì có lẽ Bạch Hàng đã ngỡ Lưu Chỉ Nhu đang cải trang thành nữ nhân chính là một nữ nhân thực thụ. ''Bạch Hàng hân hạnh được gặp Vũ công tử.'' Bạch Hàng lễ độ mở lời. Gọi vị tiểu thư trước mắt là công tử không khỏi khiến Bạch Hàng có loại cảm giác không mấy tự nhiên, cảm giác kì lạ len lỏi từng chút một làm hắn như mất đi niềm tin vào thế gian, nhân sinh đúng là dối trá. Công tử này đúng là giai nhân ngàn năm có một, mỹ sắc có thể sánh ngang tiên tử, không thể nhìn ra được ở một điểm nào trên người Lưu Chỉ Nhu có mang một sắc thái nam nhân, rõ ràng còn đẹp hơn nhiều nữ nhân. Bạch Hàng chưa từng gặp nữ nhân nào đẹp đến vậy, Lưu Chỉ Nhu là người mà Bạch Hàng cảm thấy đẹp nhất trong số nữ nhân đã từng gặp qua, tiếc thay y lại là nam nhân. Sau lưng Bạch Hàng lại có thêm nhiều người huynh đệ đồng môn, họ kính cẩn thi quyền với Sát Du Bang, nhìn họ đa lễ huynh đệ Sát Du Bang nhìn mà phát ngán. Huyền Vũ khoanh tay lạnh mặt đón chờ màn kịch tiếp theo. Nghĩ thầm bọn các người các ngươi đủ tư cách làm quần thần trong triều rồi, các ngươi kính trên nhường dưới như này đúng là hợp với tiêu chí của bệ hạ. ''Thất lễ với chư vị, là do tiểu đệ chúng ta không hiểu chuyện, làm phiền chư vị. Đại đệ tử Bạch Ti tứ phương Chinh Nam Bạch Trạch sơn trang thay mặt thập đệ tạ lỗi với chư vị, mong chư vị rộng lượng không chấp nhặt với trẻ nhỏ.'' Một nam tử khoảng chừng đã qua lập quán đứng ở vị trí chính giữa đoàn đứng trước Bạch Hàng một bước lễ nghi thi quyền chắp tay. ''Bạch Hàng công tử vẫn còn thiếu niên, tò mò với mọi sự trên đời là điều không thể tránh khỏi, chúng ta sẽ không vô cớ trách lỗi.'' Lưu Vũ Đinh rộng lượng đến cùng. ''Ha.'' Lưu Vũ Ân cợt nhã cười, Huyền Vũ bên cạnh nghe thấy tiếng cười của hắn có cảm giác hắn đang cười khinh nhóm người Bạch Trạch. Huyền Vũ cũng cảm thấy không khác hắn là mấy tuy không cười ra nhưng y lại cảm thấy vô cùng nực cười. Ý nghĩ cả hai đều giống nhau, Bạch Hàng chỉ là con tốt thế chỗ thay cho Bạch Trạch sơn trang, hỏi thăm nhưng lại bị quở trách, nhìn vẻ mặt xụi lơ này của Bạch Hàng Huyền Vũ đoán địa vị hắn ở Bạch Trạch không mấy là cao, thậm chí còn có thể xếp vào hạng yếu kém thường bị đồng môn khi dễ. Cuộc sống vốn không dễ dàng, thay vì cam chịu thì vẫn còn cách khác, lật ngược tình thế cứu vãn lại cuộc đời. Việc đó chỉ có hi vọng và có khả năng ở người khác, còn Huyền Vũ y thì không. Bạch Ti tỏ vẻ cảm kích: ''Đa tạ chư vị, nhân tiện phiền các vị có thể cho tại hạ hỏi thêm một câu, chư vị có thể nán lại thêm một chút giải đáp nghi vấn của tại hạ không?'' Đợi người Bạch Trạch sơn trang né đường huynh đệ Sát Du Bang đứng đến tê cả chân mỏi mệt vô cùng thầm mắng trong lòng: ''Bọn đạo mạo các ngươi hỏi thì hỏi đi còn hỏi thêm một câu xin được hỏi, không biết mệt hay sao? Bọn các ngươi đúng là con ruồi chết tiệt cứ thích bám bọn ta như bám thức ăn, nương a tha bọn ta đi.'' Võ Lâm như là gào thét trong lòng. Lưu Vũ Đình bình thản: ''Các hạ cứ việc hỏi.'' Được chấp thuận Bạch Ti không nán lại câu nói: ''Chư vị đây có phải là muốn đến Dầu Trì tham gia Võ Lâm Minh Đại Hội?'' Lưu Vũ Đình: ''Đúng vậy.'' Bạch Ti hỏi tiếp: ''Bạch Trạch có ý muốn không khác chư vị, chúng ta sẽ đến Dầu Trì tham gia đại hội. Tiện đây chung đường, chư vị nếu không ngại có thể đi cùng chúng ta. Đông người sẽ càng thêm vui, giúp đỡ nhau cũng dễ. Dầu Trì giờ chật ních người không biết chư vị đã có chỗ tá túc hay chưa? Bạch Trạch đã cho người đặt trước một gian nhà ở vẫn còn dư phòng, chư vị không ngại có thể cùng chúng ta làm quen ở lại chung vui, đồng hành dự đại hội. Lưu Vũ Đình bình tĩnh đáp trả: ''Thứ lỗi cho tại hạ không thể đồng hành, người chúng ta cũng đã có đặt trước nơi ở, nhiều huynh đệ đến trước đã chờ sẵn ở đó, chúng ta không thể bỏ ngang không đến sẽ khiến huynh đệ tốn công vô ích. Về việc chung đường chúng ta không thể cùng đi với sơn trang các hạ. Huynh đệ chúng ta là người vân du thiên hạ khắp nơi, đặc sản thu từ nhiều nơi về không ít, huynh đệ cũng phải kiếm ăn. Trên đường đi huynh đệ tại hạ sẽ phải buôn thương hàng hóa cho nên không thể phụng bồi, mong Bạch Trạch sơn trang hiểu cho huynh đệ tại hạ.'' Huyền Vũ thật khâm phục trước tài ăn nói của Lưu Vũ Đình. Huynh đệ họ Lưu đúng là một người trong hàng vạn người, tài năng mưu lược quả thật phi phàm. Nếu họ sinh ở thời xuân thu chiến quốc sẽ là kỳ tài muôn thuở vang xa, đại nghiệp có thể đạt ngưỡng vĩ đại, thành tựu ắt phải liệt vào trang sử vàng lưu danh một cõi truyền đến đời sau. Lời từ chối khéo này Bạch Ti đành phải chịu thua, Bạch Ti cùng nhóm người Bạch Trạch sơn trang hữu lễ chắp tay, nói: ''Nếu các hạ có việc bận, sơn trang tại hạ sẽ không làm phiền. Có duyên gặp lại, chư vị đi thong thả.'' Nói xong hắn né sang một bên. Lưu Vũ Đình thi quyền tạ lễ: ''Cáo từ.'' Đôi bên người cung ta kính bái biệt. Rời khỏi cửa khách điếm mọi người hít thở khí trời thật sâu, cảm thấy cả người dễ chịu hẳn ra. Thoát khỏi bọn người Bạch Trạch đúng là như thoát khỏi địa ngục trần gian.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD