Chương 13: Kính hoa tửu nguyệt

1589 Words
Tý cuối cùng cũng đem ra một chum rượu bằng sành màu nâu lớn cùng bốn cái chung rượu to bằng cái chén nhỏ. Võ Lâm hào hứng, tay nâng chum rượu lên, nói: "Hôm nay, mồng một, nhân mặt có các huynh đệ ở đây, có mặt bang chủ cùng với hai vị khách nhân, lão tử hào phóng lấy ra rượu hoa mai thổ nhưỡng [1] lão tử chưng cất được năm năm, hôm nay lấy ra kính bang chủ cùng hai vị huynh đệ đây một phen." [1]: Rượu chôn dưới đất nhưỡng ra. Mọi người trong bang vỗ tay nhiệt liệt, hào hứng vô cùng nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, mọi người vạn phần ưu sầu trong tâm nghĩ ngươi kính bang chủ với hai tên lạ mặt kia thôi, nào có lấy ra chia cho cả bang uống đâu mà hào phóng, nói phét không biết ngượng, hừ hừ. Võ Lâm rót rượu ra bốn chung, tay hắn kiềm chế lực rót rượu một cách tỉ mỉ, khác xa với vẻ thô lỗ hàng ngày. Lưu Vũ Đình nhìn cách hắn rót rượu, nhíu mày: "Này, ngươi rót nhanh lên không được sao, ngươi vắt từng giọt đến khi nào xong?" Võ Lâm lên tiếng phản bác: "Ngươi biết một giọt quý lắm không, ta nhưỡng tận năm năm, khổ tận cam lai[1], ta đây là thương hương tiếc của[2]" [1]: Từ khổ đến sướng. [2]: Câu gốc là thương hương tiếc ngọc. Huyền Điện cũng nhịn không được mà lên tiếng: "Phải là thương hương tiếc ngọc chứ, ta có đọc câu đó ở trong thoại bản, đâu ra tiếc của." Võ Lâm quay mặt sang nhìn hắn bặm trợn mắt, nói: "Từ ta ra, hừ." Đợi đến khi Võ Lâm rót rượu xong cũng là lúc mọi ngươi đã buông đũa. Huyền Vũ cũng đã dời mắt ra khỏi người vị bang chủ từ lúc Võ Lâm rót rượu. Y nghĩ thầm thôi, cũng không nên làm mất giao hảo với hắn. Hương rượu hoa mai lan tràn ra tứ phía, mùi hương thoạt không quá nồng cũng không quá nhạt, hương vị thanh thuần, chỉ ngửi thôi cũng đã làm người khuynh đảo nhân tâm[1]. [1]: Lay động tâm can Huyền Vũ giơ hai tay ra bưng lấy chung rượu, ánh mắt ngắm nhìn thưởng thức rượu ngon, trăng ngon. Chính xác là rượu chứa trăng non, quả là như câu "Kính hoa thủy nguyệt[1]" nếu mà đặc trong tình cảnh hiện tại thì phải nói là "Kính hoa tửu nguyệt[2]. [1]: Hoa trong gương, trăng trong nước. [2]: Hoa trong gương, trăng trong rượu. Nhất chung rượu "kính hoa tửu nguyệt" lên, Huyền Vũ bày tư thế văn nhã, thành kính, hướng về phía vị bang chủ thích-chưng-diện-tà-mị kia, nói: "Hôm nay, dưới thiên cái nguyệt[3], Huyền Vũ kính bang chủ một chung, tỏ lòng thành kính, mong bang chủ nhận cho." [3]: Dưới trời, dưới trăng. Lưu Vũ Ân nhướng mi mắt lên nhìn vị thiếu niên trầm lãnh, ánh-mắt-sắc-lẹm-nhìn-mình-như-nhìn kẻ-thù kia của đối phương. Đợi qua chừng hai lần hít thở, hắn cũng chưa lên tiếng nhận lấy lời kính rượu của đối phương. Ánh trăng non chứa trong chung rượu hơi lay động độ đã hai, ba lần nhưng người được kính vẫn chưa đáp lại. Huyền Vũ rất muốn sa sầm mặt cho vị bang chủ kia biết y đang rất khó chịu đến nhường nào rồi, nhưng cho dù có bày ra vẻ mặt gì thì đối phương cũng không thể nhìn xuyên thấu qua tấm mặt nạ bạc, nếu có thì cũng chỉ có thể thông qua ánh mắt để nhìn thấu đến tâm. Đến khi trăng non trong chung cũng không chờ đợi người nhận được nữa, bị ngăn cách bởi tầng mây trùng trùng điệp điệp, đến khi trăng non biến mất rồi thì người nhận mới đáp lại bằng một tiếng cười "khẽ khàng", vốn là cảnh đẹp nhưng lại muộn màng mà tan đi bởi sự chậm trễ của đối phương. Lưu Vũ Ân cười khẽ khàng: "Ha" cũng không có động tác gì khác. Võ Lâm bị tình cảnh tĩnh lặng diễn ra đến hai ba lần một trong ngày khiến hắn kiềm chế muốn điên luôn, dòng máu anh hùng trong người lại một lần nữa dấy lên: "Bang chủ, ngươi không nhận sao?" Lưu Vũ Ân lại xuất chiêu lấy phiến quạt được giắt bên hông ra, vừa quạt vừa thông thả nói: "Nhận gì?" Lại quay ta như giun dế, Huyền Vũ nổi lên sát tâm thật muốn thay trời hành đạo, diệt trừ hậu hoạn về sau đối với cái kẻ thích giẫm đạp nhân loại dưới chân này. Huyền Vũ vừa mê man chửi thầm trong lòng song đó Võ Lâm cũng chưa tắt đi dòng máu nóng, lại một lần nữa nói: "Nhận rượu của tiểu tử này, y kính ngươi sao ngươi lại không nhận?" Lưu Vũ Ân dời mắt sang người Huyền Vũ vẫn còn giữ nguyên động tác bưng chung rượu, ánh mắt toả ra đăm chiêu xen lẫn ý cười, nói: "Ta nhận rồi, từ lúc y kính ta, thì ta đã nhận." Võ Lâm: "Ngươi nhận hồi nào, hắn vẫn còn cầm chung rượu kia kìa." Lưu Vũ Ân vẫn nhìn đăm đăm Huyền Vũ: "Tâm ta đã nhận." Võ Lâm: "Vậy sao ngươi không lên tiếng đáp lại y?" Lưu Vũ Ân cười nhẹ: "Tâm đã thừa nhận, nhiều lời vô nghĩa." "Ngươi cũng nên thu lại đi thôi...Huyền Vũ." Huyền Vũ thầm chửi đậu má một trăm lần trong lòng, đây cũng là lần đầu tiên trong đời y chửi thề nhiều đến vậy, lại nghĩ sao nãy giờ ngươi không bảo ta thu đi, đợi đến bây giờ mới nói là sao, hả, hả! Mà lại nếu như Võ thô lỗ kia không thúc giục ngươi nhận thì ngươi để ta kính ngươi đến ngày mai luôn sao? Nếu mà để mấy người viết thoại bản thấy được cảnh này thì chắc họ sẽ điên cuồng viết ra bản "Kính người đến ngày mai" rồi cố sự đó sẽ trở thành đề tài để trà dư tửu lậu[1] trên khắp cái An Lạc Quốc này đem ra bàn tán, cảm động đến quên trời quên đất về tấm lòng trung trinh liệt diễm của ta sao? Rồi từ đó mà thương tiếc cho sự đáng thương bi thống của ta sao hả? Thật là đậu mẹ mà!! [1]: Nơi buôn chuyện. Huyền thầm chửi 231chữ trong lòng xong mới lấy lại được sự thiện lương không còn nổi lên sát tâm, lại bình vại thu chân[1] thu lại chung rượu đang giơ ra, rồi tự mình nâng chung rượu lên cao cạn với không khí ngửa đầu ra uống, tiếng rượu chảy xuyên qua đầu lưỡi rồi lại chảy róch rách xuống tới cuốn họng như dòng suối trong, mát lành chảy xuống đến tận tim gan y, làm cho y lấy lại được sơ tâm thuở ban đầu. [1]: Bình tĩnh Bây giờ y mới lại hạ mắt nhìn kẻ ma đồ kia như nhìn một con kiến mà nói : "Huyền Vũ đa tạ bang chủ đã nhận lòng thành." Lưu Vũ Ân cong mắt cười đáp lại: "Ừm, ta cũng phải đa tạ lòng thành kính của ngươi, ta rất hài lòng." Huyền Vũ lại nghĩ hài lòng, ngươi cười trong lòng sao, ngươi đắc ý lắm sao, cứ đợi xem, chờ thương nghị xong, xem ta có thu phục ngươi không. Lấy lại tinh thần chống lại đất đá xói mòn, Huyền Vũ lại chuyển tầm nhìn sang Võ Lâm, cũng lại lần nữa giơ cao chung rượu, nói: "Huynh đài ta kính ngươi một chung." Võ Lâm nâng chung rượu thứ mười hắn uống lên, hô: "Dô, cạn chung." "Ực" tiếng rượu chạy tọch mạch xuống huyết mạch hai người. Võ Lâm lại nổi máu giang hồ, huyết khí phương cương[1], nói: "Từ nay ta với ngươi là huynh đệ, uống rượu ăn thề, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta gọi ngươi một tiếng tiểu đệ, ngươi có bằng lòng?" [1]: Tuổi trẻ tinh lực tràn trề. Huyền Vũ đáp lại ngắn gọn: "Đại ca." Lại thầm nghĩ ta bằng mặt chứ không bằng lòng, gặp người là uống rượu làm huynh đệ như ngươi, chắc huynh đệ ngươi có cả tá khắp cả cái An Lạc Quốc này cũng chứa không hết. Lưu Vũ Ân đưa mắt nhìn cái tên bằng-mặt-không-bằng-lòng kia, mắt nhiễm ý cười, lại đưa tay nhẹ nhàng cầm lên chung rượu "kính hoa tửu nguyệt" lên lắc nhẹ, lại bày ra tư thế ung dung thưởng rượu, thưởng người, thưởng ánh mắt như dao, như kiếm kia. Huyền Điện xem một vở kịch đầy đủ tình tiết thầm bổ não không thôi, thường nghe người ta nói: "Đời ngươi như một vở kịch" ngược lại, hắn thấy đời còn thú vị hơn kịch nhiều. Lưu Vũ Đình cũng toát ra tư thái: Ta đây không tồn tại, các ngươi thích diễn thì cứ diễn. Lại một đêm ngắn, lại một đêm dài. Nếu ngươi muốn đêm ngắn đi thì nó lại dài, còn nếu ngươi muốn đêm dài thì nó lại dứt khoát mà ngắn đi. Một chung rồi lại một chung, ngươi cạn ta say, chỉ còn lại cố sự[1] một đêm say rượu dưới áng mây. [1]: Chuyện cũ
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD