Chương 16: Thương nghị

2349 Words
Khắc ba[1], mồng 2, tiết xuân lành lạnh, không gian còn nhiễm lại hơi sương, nắng ấm tranh giành lại lãnh địa nơi mình mà dần phá tan sương lạnh. [1]: Buổi trưa khoảng 11 giờ, 12 giờ Sau khi ăn xong bữa sáng, Huyền Vũ, Huyền Điện chính thức bước vào trạng thái nhập định, trong đầu khắc ghi duy nhất hai chữ "chính sự". Hai người đang bước theo sau một người dẫn đường, vốn là cả hai vừa ăn xong là định gặp mặt vị bang chủ kia, ngược lại vị bang chủ kia cũng không để cho bọn họ chờ lâu, hắn ta sai người báo cho hai người biết hiện tại có thể thương nghị được rồi, liền có người dẫn họ đến nơi cần luận bàn. Huyền Vũ lại nghĩ: Ngươi đùa chán rồi chứ gì, hôm nay lại không chơi trò mèo vờn chuột nữa sao, ta lại không tin ngươi lại tốt như vậy. Huyền Vũ dọc đường vừa đi vừa suy nghĩ, con ngươi lại kiên nghị nhìn thẳng về phía trước không có nửa điểm như đang trầm tư, khổ não. Mắt thấy đã bước sang giang lầu thứ ba, y liền dừng lại trạng thái hoạt động trong tâm, dừng lại những dòng suy nghĩ. Đến trước một gian phòng, Huyền Vũ dừng lại quan sát. Cánh cửa gian phòng đang đóng lại cho nên không thể thấy rõ được không gian bên trong. Người dẫn đường chiếu theo trí nhớ của Huyền Vũ, y nhớ người dẫn đường này tên Tuất thì phải, lại cũng cảm khái không thôi nói trắng ra là lười nghĩ đi, chỉ có lười nên mới đặt cái tên quê mùa như thế, y chắc chắn là có tận mười hai người đại diện cho mười hai con giáp này, vẫn là chủ tử y chu đáo, đặt tên cho bọn họ có nghĩa, cứ như mỗi người đại diện cho một vị thần, làm thần so với làm thú uy phong hơn nhiều. Tuất dừng lại trước gian phòng rồi lại đưa tay gõ nhẹ cửa phòng. Lưu Vũ Ân đang ngồi ung dung thưởng trà trong phòng, nhàn hạ đến lạ, hắn cất lời: "Cửa không khoá, vào đi." Tuất nghe vậy liền đáp lại: "Vâng." Rồi đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tuất được sự cho phép liền tiến vào, còn lại hai người Huyền Vũ, Huyền Điện thì vẫn đứng đợi ở ngoài, ánh mắt ngóng trông mà nhìn vào. Chỉ thấy sau cánh cửa là một gian phòng rộng rãi, ở giữa phòng có đặt một bộ ghế kỷ vân, ghế kỷ vân dàn ra hai bên giữa có đặt một cái bàn, trên bàn lại đặt một ấm trà còn đang bốc khói dường như là mới châm. Trên tường có treo một bức hoành phi[1] có đề bốn chữ khí phách "Lang Bạc Thiên Nhai[2]". [1]: Tương tự như câu đối. [2]: Chu du đến cùng trời cuối đất. Tranh vẽ cũng được treo đầy mà nổi bật nhất chính là bức tranh vẽ chim nhạn. Những cánh nhạn thả trôi mình trên nền trời trong buổi chiều tà, hoàng hôn rực lửa, trên bức tranh còn đề chữ "Nhạn Quy Cố Hương[3]". [3]: Chim nhạn quay về nhà, về lại quê hương. Ngoài ra trong phòng lại không thấy vị bang chủ kia đâu, hai người Vũ Điện cùng nghĩ có thể hắn ở góc bị khuất, gian phòng này lớn vậy mà, có chỗ khuất cũng không sai. Thời khắc Huyền Vũ, Huyền Điện cảm khái nhân sinh thì Tuất đã đến trước mặt Lưu Vũ Ân: "Bẩm bang chủ, hai ngươi họ đã tới, đang chờ ngoài cửa." Lưu Vũ Ân nằm nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền, mi không động, nói: "Để hai người họ vào đi." Tuất đáp lại: "Vâng." Xong liền lui ra ngoài cửa hướng hai người Vũ, Điện, nói: "Nhị vị, mời đi theo ta." Đến khi bước vào phòng, Huyền Vũ Huyền Điện mới nhận ra không phải vị bang chủ tránh ở góc khuất, mà lại ở gian trong giống như hai gian phòng thông với nhau, nếu mà nhìn bên ngoài sẽ không nhận bởi bức tường liền mạch không có một chỗ hở để người nhìn có cơ hội nhận ra. Bước vào gian trong, Huyền Vũ đưa mắt nhìn cái vị bang chủ quái nhân đang thư thái mà nằm trên ghế dài, cứ như hắn là người nhàn hạ duy nhất trong trời đất này. Trong lòng lại dấy lên nỗi lòng muốn diệt trừ hắn: Ngươi lại giở trò gì nữa đây, lại cứ thích bày vẻ cho ta coi, bọn ta moi tim móc gan ra để tỏ lòng thành kính với ngươi từ lúc gặp mặt đến giờ, còn ngươi thì sao? Ngươi có để bọn ta vào trong mắt không? Chắc là không rồi, ngươi xem bọn ta như cát bay trong sương mù chứ gì, bọn ta cũng đã vào đây rồi, mà ngươi còn nằm trườn ra đó là sao hả?! Ngươi làm vẻ quý phi đó cho ai xem, ở đây không có hoàng thượng đâu. Lưu Vũ Ân có cảm giác có một đôi mắt sắc lẹm đang nhìn mình, không cần đoán thì cũng biết là ai. Hắn khẽ cười rồi mới từ từ mở mắt ra, giương giọng nói: "Tuất, ngươi còn không mau châm trà cho khách nhân." Tuất khẽ đáp vâng rồi lại hướng Huyền Vũ, Huyền Điện nói: "Nhị vị mời ngồi." Nói đoạn lại đưa tay ra hướng về phía bàn ghế, ở sát vách tường gỗ, tuy bộ bàn ghế này không lớn như bộ ở gian ngoài nhưng cũng không kém phần quý phái. Lưu Vũ Ân đến lúc này cũng ngồi dậy, tay đem chén trà đặt trên án kỷ[1] còn toả ra hơi nóng mà nhấp từng ngụm rồi lại đưa mắt nhìn hai người đeo mặt nạ kia. [1]: Như bàn Huyền Vũ, Huyền Điện lại cùng đưa ánh mắt đến trên người hắn. Huyền Vũ là người cất tiếng đầu tiên: "Bang chủ, ngươi sai người kêu ta qua đây chắc hẳn đã sẵn sàng thương nghị cùng chúng ta rồi phải không?" Nói thật y cũng không muốn nhiều lời với cái tên thích đùa dai này, rút kinh nghiệm xương máu từ hôm qua nên y đi thẳng vào vấn đề luôn. Lưu Vũ Ân lại lấy cây quạt giắt từ bên hông ra phe phẩy trước mặt, đối diện với ánh mắt của người mới nói mà lên tiếng: "À, ngươi nóng lòng là muốn thương nghị cùng ta sao?" Huyền Vũ lại nghĩ ngươi định giở chiêu trò gì nữa đây, lại kiên nhẫn hướng phía hắn đáp: "Phải." Lưu Vũ Ân thong dong nhếch miệng cười: "Vốn ta định mời các ngươi cùng thưởng trà." Vừa nói vừa bưng ly trà lên hớp một ngủm nhỏ: "Nhưng các ngươi lại muốn thương nghị, ta cũng chỉ có thể thuận theo." Huyền Vũ cũng không muốn cùng hắn dài dòng, nói: "Việc ta muốn cùng bang chủ thương nghị là việc liên quan đến triều đình, sự việc vô cùng hệ trọng, liên quan đến nhiều người, ta mong bang chủ có thể cùng ta nghiêm cẩn bàn bạc." Lưu Vũ Ân: ''Ồ, ta lại không biết ta có can hệ gì đến triều đình hay nhiều người gì đâu.'' Huyền Vũ khẽ đáp: ''Số bạc của triều đình, của bá tánh, đang ở trong tay ngươi.'' Lưu Vũ Ân nhếch môi: ''Ăn có thể có thể ăn bậy, nhưng mà, nói thì không thể nói bậy." Huyền Điện im lặng từ nãy đến giờ, cũng lên tiếng nói: ''Có hay không, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết.'' Lưu Vũ Ân đáp lại: ''Thương nghị cũng là do các ngươi đề ra, ta làm sao mà rõ được.'' Huyền Vũ: ''Ta cũng không cố ý vu khống cho bang chủ, chỉ có điều số bạc đó vốn cũng không phải của bang chủ, không biết bang chủ định làm gì với số bạc đó đây.'' Lưu Vũ Ân cảm thấy thật là nực cười, nói: ''Nếu mà ta muốn làm gì, ngươi cản được?'' Huyền Vũ: ''Xin hỏi bang chủ ngươi có biết ngươi có được số bạc đó từ đâu không, trước đó bạc trong tay ai?'' Lưu Vũ Ân: ''Ngươi đây đang là thẩm vấn ta sao?'' Huyền Vũ: ''Tại hạ nào dám.'' Lưu Vũ Ân: ''Ta vẫn chưa biết thân phận các ngươi, các ngươi thấy bản thân có tư cách thương nghị với ta?'' Huyền Vũ: ''Nếu bang chủ đang muốn biết thì tại hạ cũng không che giấu nữa, cũng như để bang chủ khỏi phải nghi kỵ." Lưu Vũ Ân: ''Được, ngươi nói'' Huyền Vũ: ''Hai người chúng ta cũng không có thân phận gì đặc biệt, bọn ta chỉ là thuộc hạ của một vị có địa vị trong triều đình, số bạc bang chủ đang giữ là của quan lại triều định tham ô, mà kẻ giựt dây đằng sau lại có địa vị không nhỏ trong triều.'' Lưu Vũ nghe xong vẻ mặt cũng thay đổi gì, hắn nói: ''Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói, cũng có khi ngươi chính là thuộc hạ của đám tham ô kia.'' Huyền Vũ không ngờ hắn lại nói như vậy, y cũng chưa từng nghĩ tới điều này thầm nghĩ: Chủ tử thật là làm khó ta rồi, ta làm ám vệ cũng đâu phải quân sư gì đâu nhịn được tới giờ mà còn luận bàn là sức chịu đựng của ta của lớn lắm rồi, bây giờ cũng không thể hơn nữa đâu, ây việc này thật là khó bàn mà. Huyền Vũ: '' Chuyện này...'' Huyền Vũ lại đưa mắt nhìn sang Huyền Điện ánh mắt ra hiệu đệ-có-cao-kiến-gì-không, y nghĩ tiểu tử này đọc nhiều thoại bản thế kia, chắc cũng có thể nghĩ ra đối sách. Huyền Điện nhận ra ánh mắt của Huyền Vũ cũng hiểu rõ ý, nói: ''Vậy làm sao bang chủ mới tin?'' Lưu Vũ Ân thật vui khi thấy hai người họ rối tin rối mù: ''Bảo chủ tử ngươi đến đây gặp ta.'' Huyền Điện liền phản bác: "Không thể." Huyền Vũ tiếp lời: "Chẳng lẽ bang chủ định giữ làm của riêng, ta nghĩ bang chủ sẽ không làm vậy, bang chủ không sợ đắc tội đến bọn quan lại kia sao?" Lưu Vũ Đình: "Sợ thì cũng đã trong tay ta rồi, nhưng mà giữ làm của riêng thì ta không cần những đồng tiền dơ bẩn đó." Huyền Điện tiếp lời: "Vậy chẳng lẽ ngươi định hành hiệp trượng nghĩa cướp của người giàu chia cho người nghèo." Trong lòng lại âm thầm thán phục không thôi vị bang chủ này thật là nghĩa hiệp. Lưu Vũ Ân thản nhiên cười: "Đoán xem." Huyền Vũ: "Bang chủ thật sự có ý như vậy thật sao, ngươi có biết ngươi tự tiện lấy số bạc đó mà phân chia hết thì cũng coi như làm mất đi bằng chứng để kết tội bọn quan lại kia và kẻ chủ mưu." Lưu Vũ Ân: "Biết chứ." Huyền Vũ cảm thấy hắn lại lên cơn thích nói chuyện lòng vòng rồi, lại nói: "Ngươi biết mà vẫn làm, ngươi không nghĩ tới nếu mất đi bằng chứng thì không thể kết tội bọn họ, mà nếu không kết tội thì bọn họ sẽ còn hoành hành hơn, chưa nói đến việc ngươi đắc tội đến bọn họ, ngươi nghĩ liệu bọn họ có để cho ngươi yên không? Có tha cho bang ngươi không?" Lưu Vũ Ân nhìn y nói một tràng dài như vậy hướng y mỉm cười thật tươi: "Nhưng ta vẫn chưa nói là đã làm." Huyền Điện nghĩ thầm vậy là hắn không hành hiệp trượng nghĩa rồi. Huyền Vũ nghe hắn nói vậy muốn điên tiếc lên: Sao ngươi không nói ngay từ đầu, ngươi đợi ta nói nguyên một tràng xong rồi mới nói là sao hả, cái tên bang chủ này đúng trẻ con chưa lớn đầu óc đã ranh ma vậy rồi, may là hắn vẫn ở trong bang hắn, hắn mà ra ngoài thôi thì sẽ gây ra sóng to gió lớn đến nhường nào, chắc chắn là ma đầu lừng lẫy người thấy là muốn diệt ngay. Lưu Vũ Ân nhìn hai người đối diện im lặng đến lạ, nên cũng không từ bỏ thời gian trôi qua đi một cách lãng phí vậy được, bèn nói: "Việc ngươi muốn bàn với ta là muốn lấy số bạc từ ta sao, chậc... Chuyện đó là không thể, ta không tài nào tin chủ tử của các ngươi được, ngươi còn không nói ra danh tính của vị chủ tự nọ thì ta cũng không còn cách nào mà chấm dứt thương nghị tại đây." Huyền Điện thấy Huyền Vân ão não như vậy thì cũng nói thay: "Bọn ta sẽ tìm cách liên lạc hỏi xem ý kiến chủ tử ra sao, mới dám quyết định bàn hay không bàn." Lưu Vũ Ân thấy họ đã quyết như vậy thì cũng không nhiều lời, chỉ hỏi: "Vậy các ngươi, muốn ở lại hay là đi?" Huyền Điện suy nghĩ, rồi nói: "Nào dám làm phiền bang chủ, bọn ta sẽ tìm khách điếm ở lại." Lưu Vũ Ân lại nói: "Ta cảm thấy không phiền, các ngươi có thể ở lại." Huyền Điện nghe hắn nói xong cũng rung động, hắn nghĩ ta rất là muốn ở lại đó, thức ăn ở đây ngon thế kia mà. Lại đưa mắt sang nhìn người kế bên thấy Huyền Vũ không có biểu hiện phản đối, lập tức muốn thoả mãn ý muốn của bản thân mình nên hắn nói: "Vậy bọn ta sẽ không khách khí, đạ ta bang chủ chiếu cố." Lưu Vũ Ân cười nhẹ: "Ừm."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD