Chương 50: Rất là thú vị đó!

2507 Words
Nam tử cau có, không chấp nhận sự có mặt của Sát Du Bang tại đại hội, quần hùng hưng phấn ngồi hóng kịch hay chỉ có điều trong tay thiếu nhúm hạt dưa hay nhúm đậu phộng để vào miệng nhai nhai tí tách hợp thời ngóng mắt xem kịch. Nam tử không dừng lại ở đó: ''Là một sơn tặc tà ác trái lẽ với chính đạo ngược với luân thường đạo lí. Cả đời chỉ được hạng được gọi là tặc không khá hơn nỗi, đạo đức suy đồi, tâm tư nham hiểm còn có tư cách cùng võ lâm minh sĩ anh minh chính trực đứng cùng một chỗ sao? Lẽ nào đời đã bạc bẽo thấp kém mức phải chấp nhận hạng người trộm của giết người không chớp mắt sao? Công lí nằm ở đâu?'' Đây đúng là một lời kể tội bao hàm đầy đủ nội dung chỉ điểm rõ từng chi tiết nói lên tội ác lên án sơn tặc Sát Du Bang là một bang tặc tội đồ xấu xa giết người không gớm tay trời đất khó dung. Đằng này nam tử không chút ngần ngại nói thẳng ra trước mặt chính chủ khai ra mọi tội trạng bêu xấu kẻ gây họa đang có mặt ở hiện trường, phải nói là lòng can đảm của nam tử đã đạt đến đỉnh cao khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Rất tiếc những người dũng cảm như nam tử này thường sống không lâu, thẳng thắng đôi khi sẽ hại chết chính mình, hắn thật đúng là không tiếc mạng, coi thường sống chết. Quần hùng một trận ồ lên, nội tâm sôi trào tựa được gãi ngứa khi bị kiến cắn hay muỗi hút máu qua, nói chung người đời ai cũng có một phần thích hóng hớt và thích xem thị phi. Sau màn hỏi tội, chủ trì lặng thinh không can thiệp mặc ai gây sự thì tự giải quyết. Lục Ninh cảm thấy buồn cười vô cùng, nào là chính đạo chính trực, tay người Sát Du Bang tanh tưởi nhuốm đầy máu tươi, thế thì chính đạo thì không? Chính đạo là lẽ phải, võ lâm minh sĩ có ai dám thề với trời rằng bản thân họ chưa từng dùng đao kiếm gây thương tích cho người? Tà giáo hay bất cứ phe phái người xấu người tốt nào đều là người, ai trong tất cả mọi người có mặt nơi đây có dám tự thừa nhận rằng mình chưa bao giờ thanh trừng một ai không? Đã có từng ai đã thừa nhận bản thân mình chưa bao giờ cắt đứt mệnh môn, chặt đứt đường sống của người khác hay không? Trừ những thanh thiếu niên mới bước vào đời, có lẽ tay vẫn còn sạch, lương tâm đơn thuần không nhuốm máu tanh. Ngoài ra các vị đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa vì nghĩa quên thân vậy thì những kẻ xấu họ đã từng diệt trừ không phải là người sao? Tất cả đều là mạng. Cho nên chuyện một thân nhiễm máu là chuyện thường tình trong chốn giang hồ hiểm ác, mỗi thời đều có điểm bắt đầu và đích kết thúc. Huynh đệ Sát Du Bang ngán ngẫm vô cùng, thường ngày một thân tự do tự tại cho dù bị người đời bêu xấu cũng chẳng hề bị đả động, không hề cảm thấy khó chịu như hiện tại. Sự đời có sai có đúng dù nghe chưa chắc đã là thật cho nên bang cũng không cần phải nhiều lời giải thích, càng chứng minh thì càng thêm thất bại, thôi thì tự để đời chứng minh. Nhưng hôm nay chuyện về thanh danh bị người khác ngang nhiên vu oan, phê phán đến là như thật, không khỏi khiến tất cả huynh đệ đang ăn uống no say ngủ mê ngủ mang phải phun hết thức ăn, nóng mặt bật dậy, kìm lòng không đậu thật muốn xông ra đánh cho tên nam tử kia một trận. Nhưng xét về tình thế trước mắt không thể nhất thời lỗ mãng, manh động như vậy sẽ càng làm tội giả trở thành tội thật, càng minh oan càng dấy lên sự căm ghét, mất lòng tin của tất cả quần hùng đối với Sát Du Bang. Cả đoàn người Sát Du Bang ngồi trong góc khuất nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Quần hùng ngỡ rằng Sát Du Bang sẽ ra tay sát hại nam tử ngay trong chớp mắt hoặc có thể cố sức biện minh, phản biện lại lời của người vu khống. Nhưng không ai ngờ tới là vị công tử mặc y phục màu tím đứng lên mỉm cười thân thiện, biểu cảm không chút nóng nảy, tươi vui còn hơn chính thức trở thành người thắng cuộc tranh đấu đại hội, lời nói dễ nghe: ''Đa tạ các hạ đã dành thời gian quan tâm đến bang ta. Ta vui lòng không siết với cái tài tìm hiểu sâu sắc về Sát Du Bang của các hạ, chắc hẳn các hạ rất hâm mộ huynh đệ chúng ta nhỉ? Nếu huynh đài đã có lòng yêu thích ngưỡng mộ trước danh vọng uy quyền của bang thì Sát Du Bang hân hạnh mở rộng vòng tay chào đón huynh đài gia nhập.'' Không gian biến đổi từ ồn ào sang tỉnh lặng đến dị thường. Quần hùng không thể lường trước được nước cờ này, từ lúc chào đời cho đến giờ chưa từng chứng kiến một màn từ chuyển thế bị động hết đường cứu vãn sang thế chủ động, chưa từng gặp qua cảnh từ ác nhân ác bá biến thành chư la thần tiên, Hồng Hà Nhi biến thành Na Tra, đúng là chuyện lạ ngàn năm có một trên đời. Nam tử sửng sốt, cứng hết cả người, bất quá không phải đợi quần hùng phải đợi lâu, màn kịch tiếp tục diễn theo lời thoại của nam tử: ''Ngươi điên à?'' Lưu Vũ Ân ôn hòa: ''Điên thì không có, chỉ có tiên thôi. Huynh đệ ngươi gấp quá hỏi nhầm mất rồi. Người đáng lẽ nên phải hỏi ta là: Ngươi tiên à?'' ''Ta sẽ lập tức đáp: Trần giới đổi thay, bản tiên khó lòng thích ứng.'' Nam tử: ''...'' Quần hùng: ''...'' Chưa nghe qua ai đi hỏi tội người khác lại bị đùa bỡn thất bại thảm hại đến thế. Một bước dạo đầu cũng không thể qua nổi, cá chép muốn vượt long môn hóa rồng chưa kịp nhảy khỏi mặt nước đã bị đưa lên chảo dầu, thảm đến cùng cực. Nam tử đanh thép muốn truy lùng tội trạng đến cùng, mạnh giọng: ''Bọn thần kinh các ngươi đổi trắng thay đen, chối tội tinh vi, trốn tránh tội trạng nên không có tư cách đứng đây tham gia. Chư vị hãy mau chung tay nhân cơ hội bọn ác nhân này có mặt ở đây liền mạnh tay diệt trừ.'' Quần hùng có người nói: ''Chuyện này...'' Chuyện diệt trừ một bang phái đâu thể là chuyện đùa muốn diệt trừ liền diệt trừ. Sát Du Bang tuy có tiếng xấu bị liệt kê vào thành phần nguy hiểm nhưng nào ai đã tận mắt chứng kiến bọn họ thật sự ra tay tàn độc giết người đâu, chứng cứ cũng chả có thì lấy đâu ra định danh buộc tội trạng.Tương tự như chốn công đường, quan muốn xử tội một người cần phải có đủ nhân chứng vật chứng bằng chứng đầy đủ thì mới có thể kết tội trừng phạt kẻ có tội, chuyện diệt trừ trong giang hồ cũng giống vậy, không khác là bao. Huyền Vũ nể tài Lưu Vũ Ân đến tận đáy lòng, cuối cùng cũng có ngày y được chứng kiến hỗn thế ma vương giẫm đạp nhân loại. Lúc trước cứ nghĩ những trò đùa dai trêu người của hắn thật khó chịu, muốn có ngày tận tay tiêu diệt tận gốc mối tai họa này thay cho người đời. Thời khắc hiện tại tận mắt chứng kiến ma vương chà đạp nhân loại lại không hề thấy khó chịu hay ghét cay ghét đắng như trong tưởng tượng mà chỉ cảm thấy vô cùng, vô cùng thống khoái. Tim gan nảy lên liên hồi vì sự hưng phấn sung sướng đến cực điểm trước màn đáp trả đến là vô lại của Lưu Vũ Ân. Võ Lâm nở mày nở mặt mặt không kìm nén được vui sướng mà ngắt vải y phục Lưu Vũ Đình nhăn nheo hết cả lên, sau đó ráng cố nín để không phải hét ra vài tiếng "ui da" kêu đau do bị Lưu Vũ Đình nhéo cái tay hư đùa nghịch y phục. Lưu Vũ Ân tiếp tục buông lời ngọc ngà tiên nhân: ''Huynh đài làm vậy là không đúng. Nếu đầu quân cho Sát Du Bang có thể đến tìm riêng đến bang, sao có thể náo động đến đại hội làm mất thời gian thi đấu của quần hùng? Quần hùng đường xá xa xôi vì đại hội mà đến, tốn không ít sức, mất trắng thời gian dành để tham gia đại hội nhưng huynh đài lại vì tư lợi bản thân mà phô trương kêu gào muốn gia nhập bang ta gần giờ cử hành đại hội là đã sai rồi. Đức hạnh vẫn còn kém chưa ý thức được đại sự quan trọng mà làm mất thể diện bản thân, người như thế bang ta không thể thu lưu, huynh đài thứ lỗi Sát Du Bang không thể nhận ngươi.'' Quần hùng: ''...'' Chủ khảo, chủ trì: ''...'' Nam tử đơ người: ''Ngươi, ngươi, các ngươi....'' Như đã đoán được câu chữ sắp phát ra từ trong miệng nam tử, Lưu Vũ Ân đổi trắng thay đen, nói giúp hắn: ''Là tiên.'' Nam tử ráng sức thốt lời: ''Điên rồi, ngươi, ngươi điên rồi.'' Lưu Vũ Ân ngoảnh mặt làm ngơ dịu dàng cười, hướng chủ vị cao đài. ''Chủ trì có thể tiếp tục bắt đầu, cớ sự diễn ra đột ngột vì người ngưỡng mộ bang ta, không thể lường trước, hiện tại kịp thời giải quyết mong chủ khảo, chủ trì cũng như chư vị quần hùng đừng trách cứ.'' Chủ trì Châu Dung Kì không khỏi cảm khái trước mưu mô xảo trá thay đổi nước cờ của vị công tử trẻ tuổi trước mắt này, kiệt xuất anh hùng đúng là không thể nói ngoa. Công tử trước mắt tuổi trẻ này đúng là không dễ đối phó. Châu Dùng Kì và ba vị Hình Luật trưởng lão gật đầu nhìn nhau như tựa như đã thống nhất ý kiến về một việc nào đó. Châu Dung kì nghiêm mình bang bố: ''Tất cả đều do hiểu lầm, giang hồ không tránh khỏi phân tranh. Mong chư vị nên rút kinh nghiệm từ chuyện này, thời cơ giải quyết không đúng lúc gây cản trở đến đại hội sẽ bị gạch ra khỏi danh ngạch tham gia thi đấu. Lần này coi như lần đầu ta cùng các trưởng lão thống nhất sẽ tha cho người gây sự, mong hắn rút kinh nghiệm về sau không thể lập lại sai lầm. Mong quần hùng lấy đó làm gương.'' ''Ta xin tuyên bố vòng đầu Võ Minh Lâm Đại Hội chính thức bắt đầu.'' Quần hùng vỗ tay ầm ầm. Nam tử tức đến giậm chân bỏ về chỗ ngồi, có nhiều người lại lấy đó làm niềm vui cười trên nỗi nhục của hắn. Lưu Vũ Ân trở về chỗ ngồi được đại ca Lưu Vũ Đình vỗ vai khen hay, hồi nào còn chê bai hắn vẫn còn con nít giờ lại đổi ý khen hắn trưởng thành.Tứ hướng tỷ muội lạnh lùng giờ đây cười duyên hãnh diện trước màn biến vụn thành khéo của bang chủ, tâm càng thêm khâm phục nhận định trong lòng sẽ trung thành tuyệt đối với bang chủ. Huynh đệ con giáp mặt từ gay gắt căng đét như dây cung đã trở lại sắc thái vui vẻ hằng ngày, cười đùa hào sảng đập tay cùng nhau ăn mừng, còn hơn như bang chủ bọn họ đăng cơ trở thành hoàng đế. Do màn gây sự làm mất thời gian cho nên vòng đấu thứ nhất của ngày hôm nay diễn ra ngắn ngủi với các màng giao đấu bốc thăm đầu tiên của các quần hùng không có tên tuổi, võ công hạng thường cũng không có gì gọi là hấp dẫn rồi cũng kết thúc trong sự vô vọng của mọi người. Chờ mong quá thể, những màn giao đấu đến sấm giật trời rung không thấy đâu. Chỉ đổi lấy sự mỏi mắt trông chờ màn đánh bụi bay lan xuống cả đài ngửi hít muốn ho ra máu luôn, mặt quần hùng người nào người nấy nhăn như trái khổ qua ngồi coi mà bịt miệng bịt mũi chán chường đến buồn ngủ. Cuối cùng cái thú vị nhất trong hôm nay làm quần hùng thích thú còn hơn xem đại hội giao đấu lại là màn chuyển ngược tình thế dí dỏm của Sát Du Bang cứ như họ đến đại họ là diễn kịch và quần hùng là khán giả chứ không phải một màn đại hội thi đấu nghiêm túc. Khi Sát Du Bang hoan hỉ rời khỏi thì lại gặp cái cục lễ nghi hình người, gặp một cái là tất cả mọi người đều thấy ĩu xìu trong người. Cái cục lễ nghi hình người này có màu trắng nhách như bạch vô thường, khiến người nhìn thấy không khỏi sợ hãi khiếp vía.Tý từ trên mái ngói Phong Đài đi vòng định về cùng đoàn người Lưu Vũ Ân bắt gặp được cảnh này liền dùng hai cẳng chạy nhanh hơn chuột tâm nói tránh khỏi càng xa càng tốt. Mẹo lắc đầu thấy cục lễ nghĩ thôi đã thấy mệt mệt trong người liền lập tức đuổi theo đuôi Tý cùng nhau chuồng mất. Thân Hợi không hổ là đa mưu túc trí kiếm cớ đi nhà xí chạy nhanh như bay để lại hai người Ngọ, Dần không biết kiếm cớ ở lại đau khổ chịu đựng. Tứ hướng tỷ muội nhìn tụi huynh đệ làm trò con bò mà không thể hiểu nổi. Võ Lâm không lời không từ níu tay Lưu Vũ Đình chạy đi không cho cục lễ nghi một chút thể diện. Đương thời chỉ còn bậc anh hùng xuất chúng miệng mồm độc hơn cả độc Lưu Vũ Ân cùng tảng băng ngàn năm Huyền Vũ. Vậy thì rốt cuộc cục lễ nghi hình người là ai mà khiến cho huynh đệ Sát Du Bang sợ đến như vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD