Chương 20: Trà đạo

1635 Words
"Ta gọi là "Lưu Vũ Ân" người ái mộ ta đã nghe rõ hay chưa?" Huyền Vũ triệt để ngốc ngay tại chỗ, ánh mắt mang theo vẻ mê man mà nhìn người trước mặt đang chống cằm ngắm nhìn mình bằng ánh mắt say sưa. Lưu Vũ Ân hiếm khi thấy ánh mắt Huyền Vũ dại ra như si như ngốc thì lại vui vẻ thầm nghĩ: Ha, ngốc luôn rồi sao, chỉ đùa một câu thôi thì đã ngốc lăn ra như thế rồi, không biết chạm vào y, thì y sẽ bày ra ánh mắt gì đây. Vừa nghĩ như vậy, hắn liền nóng lòng muốn thử, đưa cánh tay ra nâng cằm người đối diện lên, nói: "Người ái mộ ta đã nghe rõ hay chưa? Sao lại ngốc rồi, ta cũng đâu cấm ngươi không được ái mộ ta đâu, ngươi đang đau lòng? Được rồi, ta cho phép ngươi ái mộ ta." Huyền Vũ có cảm giác bên tai nóng lên, nhưng lại không biết tại sao. Lại đưa mắt nhìn kẻ thản nhiên nắm lấy cằm y, ánh mắt y lạnh đi. "Bang chủ, thỉnh tự trọng." Lưu Vũ Ân nghe hắn nói câu đó như thiếu nữ nhà lành bị đùa bỡn chỉ biết cười rồi đem tay thu lại: "Người ngươi ái mộ đang ở trước mặt, sao lại nhịn được!" "Bang chủ hiểu lầm, ta không hề ái mộ ngươi." Lưu Vũ Ân không để cho y có cơ hội phản bác, hướng y bày ra vẻ mặt tang thương: "Nhưng ta đã nói cho ngươi biết tên ta rồi." Huyền Vũ cũng chịu thua trước cái sự vô sỉ của hắn: "Ta muốn biết tên bang chủ cũng chỉ vì ngưỡng mộ." Lưu Vũ Ân: "Ừ, vừa ngưỡng vừa mến vừa ái." Huyền Vũ trợn mắt nhìn hắn đổi trắng thay đen đến là lưu loát thầm mắng: Ngươi đúng là mặt dày hơn cả tường thành, lại giảo hoạt ghê gớm, ngươi là cáo tinh đúng không hả? Phải nói đúng hơn là cáo hoá thành hình người rồi nằm vùng ở chỗ ở của loài người phải không? Ta chắc chắn là như vậy rồi. Trong lúc Huyền Vũ đang mê man mắng vị cáo tinh hoá hình người - ma giáo giáo chủ giáo chủ nằm vùng - bang chủ sơn tặc kia, thì Lưu Vũ Ân lại hướng hắn cười cười nhìn hắn với một ánh mắt đắm say. Lúc này bất chợt phía đầu cầu bên kia lại vang lên tiếng bước chân. Huyền Vũ từ trong cơn suy nghĩ mê man tỉnh lại.Y lại mặc kệ cái vị cáo tinh trước mặt đang nhìn mình đăm đăm này, y quay đầu nhìn về phía cầu, người đến chính là Tuất lại còn kéo thêm Sửu theo, một người bưng trà, một người bưng bánh. Hai người rất nhanh tiến vào lương đình, Tuất từ trong khay lấy ra dụng cụ pha trà rồi đặt xuống bàn, Sửu thì đem đĩa bánh nhẹ nhàng đặt xuống theo. Rồi Tuất, Sửu hướng về phía Lưu Vũ Ân mà nói: "Bang chủ, mời dùng." Nói rồi hai người ngước mắt nhìn vị bang chủ của họ, hai ngươi cùng nhau há hốc mồm, hai người đồng loạt lấy tay dụi mắt, có phải hay không là do họ nhìn lầm, tại sao bang chủ phong thái anh minh thần vũ, tuấn dật, hiên ngang lẫm liệt, chim sa cá lặn, thiên tư ngọc sắc, câu hồn đoạt phách, thiên kiều bá mị... Khí chất bất phàm ngàn năm có một của họ lại bày ra vẻ mặt cười ngu như thế. Nhìn cảnh này như nhìn thấy quỷ hồn từ trong âm phủ bước ra, âm thầm sợ hãi không thôi. Họ nghĩ: Chắc hôm nay, có hay không bang chủ ta bị quỷ hồn nhập, ôi ậu má, sợ quá đi, phải biến đi nhanh thôi. Rồi hai ngươi vèo một cái biến đi như thật, chỉ có tốc độ hơi kém hai người có năng lực chuồn chuồn bay trong gió - Thân, Hợi kia một chút. Lưu Vũ Ân giờ mới thôi ngưng nhìn "người ái mộ hắn" , rút lại ánh mắt, hắn lại dời mắt qua các dụng cụ dùng pha trà. Lưu Vũ Ân chìa tay ra cầm lấy ấm nước sôi lên, lại đổ vào bình trà, rồi lần lượt đổ vào chung trà, vừa làm hắn vừa nói: "Trà đạo cũng có nguyên tắc riêng của trà đạo, ngươi biết là gì không?" Huyền Vũ vừa nhìn động tác hắn lấy nước nóng tráng chung trà, nghe hắn nói vậy thì trả lời: "Ta không biết, mong bang chủ chỉ giáo." Lưu Vũ Ân tráng ấm trà cùng chung trà xong rồi lại đong lá trà cho vào ấm trà, hắn nói: "Trà đạo có năm nguyên tắc, được phân chia ra rõ ràng, bao gồm các nguyên tắc: Nhất thủy, nhì trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh." Nói đoạn hắn lại cầm ấm nước nóng rồi vừa rót nước vào ấm trà vừa nói: "Nhất thủy, tức là dùng nước đầu nguồn, có thể là sương sớm, có thể là nước mưa, nước từ một con suối đầu nguồn." "Khi dùng nước này pha trà thì sẽ không làm mất đi hương vị của trà mà còn làm cho trà có vị đậm đà." "Nhì trà là dùng phẩm trà, chọn ra loại trà có đủ ngũ quý gồm: Sắc, thanh, khí, vị, thần." " Tam bôi là dùng loại chung trà được được làm bằng ngọc, bát tràng, gốm, sứ..." "Tứ bình cũng tương tự như tam bôi, là chọn ấm trà có chất liệu tốt, bền, phẩm chất thượng hạng." "Ngũ quần anh, tức là người cùng ta đối ẩm, người mến mộ ta, Huyền Vũ." Huyền Vũ đang đắm chìm trong lời nói của hắn, thì bỗng nhiên nghe câu cuối, y lại ho sặc sụa "khụ...khụ..khụ" Lưu Vũ Ân thấy Huyền Vũ tức đến ho như vậy thì cũng ngưng trêu lại. Sau khi rót nước nóng vào trà để đánh thức trà tức là giúp trà sạch hơn và làm rửa trôi đi vị chát của trà, thì Lưu Vũ Ân lại cho nước vào trà lần thứ hai rồi đậy nắp ấm trà lại. Trong khi chờ đợi vị trà lan ra hoà vào trong nước, thì Lưu Vũ Ân lại nhìn sang người đối diện, mà người đối diện - Huyền Vũ cũng đang nhìn hắn, chợt y nghe hắn hỏi: "Ngươi đeo tấm mặt nạ này, từ bao lâu rồi?" Nghe hắn hỏi vậy, Huyền Vũ không biết hắn đã đoán ra được thân phận mình hay chưa, lần này y lại không im lặng mà trực tiếp nhìn vào mắt hắn, y nói: "Rất lâu rồi." Lưu Vũ Ân cũng không ngờ Huyền Vũ vậy mà trả lời mình, hắn nhìn sâu vào đôi mắt của y. Hắn thấy đôi mắt Huyền Vũ đen láy, đôi mắt y không như sao sáng, cũng không như ngọc châu, mà chỉ tựa như băng lạnh, không có một tia cảm xúc nào chứa ở bên trong. Hắn lại nhìn từ đôi mắt ấy dọc xuống sóng mũi bị lớp mặt nạ che khuất rồi lại xuống đến đôi môi mỏng nho nhỏ kia, hắn nghĩ không biết y cười lên thì sẽ ra sao. Huyền Vũ thấy đối phương trắng trợn nhìn mình như thế, y lại thầm mắng đồ cáo háo sắc, nhưng y lại không nghĩ mình đang đeo mặt nạ thì hắn lấy đâu ra sắc để mà háo đây. Muốn đổi lấy sự cảm tình của đối phương, để hắn tin tưởng y, xem y như bằng hữu kết giao rồi đưa số bạc kia cho y, thì Huyền Vũ đành phải nghĩ ra đề tài để bắt chuyện với hắn, nên y trực tiếp đối mặt với hắn mà hỏi: "Bang chủ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Lưu Vũ Ân nghe hắn hỏi vậy liền đáp ngay tức khắc: "Nhỏ hơn ngươi hai tuổi." Huyền Vũ nghe hắn trả lời như vậy, lại nghĩ lúc vừa rồi ta cùng Lưu Chỉ Thiên đối đáp, hắn vẫn luôn chú ý tới sao? Còn lại nhớ tới tuổi ta nữa, ta chỉ nói có một lần thôi, cũng đâu cần phải nhớ tới vậy đâu. Lưu Vũ Ân cũng hỏi lại y: "Ngươi làm thủ hạ cho chủ nhân ngươi được bao lâu?" Huyền Vũ thấy vấn đề hắn hỏi rất đơn giản, cũng không có gì phải giấu giếm nên y đáp: "Tròn chín năm." Lưu Vũ Ân nghe vậy không thôi cảm khái lí do làm y sống đến thâm trầm chính là đây rồi. Mười tuổi đã bắt đầu bước chân vào đời, y đã phải trải qua những gì khiến đôi mắt ấy lại sâu thẳm đến vậy. "Huyền Vũ không phải là tên thật của ngươi." Hắn lại trầm giọng nói một câu gần như là khẳng định. Huyền Vũ nhìn hắn lấy ấm trà lên rót chậm rãi vào chung trà, vừa nhìn vừa nói: "Ừm, không phải." Lưu Vũ Ân lấy chung trà vừa châm đưa về mặt bàn trước mặt hắn, rồi nói: "Vậy, tên thật của ngươi." "Gọi là gì?" Huyền Vũ buông mắt xuống nhìn chung trà hắn vừa châm cho y, y liền cầm chung trà lên ngắm nhìn làn nước thu thủy trong xanh trong chung, y nói: "Không thể nói." Lưu Vũ Ân nghe Huyền Vũ nói vậy cũng không miễn cưỡng y phải trả lời. Lưu Vũ Ân lại nhìn vào ánh mắt của y: "Khi nào ngươi muốn." "Có thể nói với ta."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD