Chương 10: Chuẩn bị diện kiến

1435 Words
Nam Tuyết Sơn, sơn lộ[1] không hề khó đi như trong tưởng tượng của Huyền Vũ, ý thức được điều này cũng không cảm thấy có gì là thú vị, mà điều khiến cho Huyền Vũ cảm thấy không thú vị đó là bởi vì sự ngưỡng mộ đang dâng lên mãnh liệt lấn át đi những thứ khác như là "thú vị". [1]: Đường núi Nam Tuyết Sơn thật khiến cho người mới thấy qua như Huyền Vũ không khỏi cảm khái nhân sinh như mộng, nhân sinh như kịch, nhân sinh ảo ảo thực thực, nhân sinh ngắn ngủi, nhân sinh là vô hạn một vòng rồi lại một vòng mà tuần hoàn nhau, tóm lại súc tích một câu ngươi muốn nó là thế nào thì nó là như thế ấy! Nhìn toà sơn trại đang gần ngay trước mắt, Huyền Vũ lại một lần nữa cảm khái đây là ổ thổ phi sơn tặc nên ở hay sao?! Thường thì chẳng phải nói sơn tặc thường lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn, hay lấy hang núi làm ổ sao?! Đúng là không nên tin vô miệng người ngoài hay vài ba quyển thoại bản[1] rao bán đầy đường, tin nữa mới là quỷ... [1]: Truyện thời cổ đại, hay nói cách khác là tiểu thuyết theo cách gọi của người cổ đại. Toà sơn trại ngay trước mắt sừng sững đứng uy nghiêm trên ngọn núi, cả toà nhà này đồ sộ có kết cấu dạng tứ hợp viện[1] không khác gì phủ của quan lại quý tộc hay của triều đình, cũng không kém bằng phủ chủ tử họ là bao nhiêu. [1]: Nhà kiểu cấp bốn thời cổ đại. Huyền Điện đi song song với Huyền Vũ ngạc nhiên không kém huýt trỏ sang Huyền Vũ: "Vũ ca, thế này có phải gọi là thế ngoại đào nguyên[1]không?" [1]: Là nơi để lánh đời, thích hợp ẩn cư. Huyền Vũ đưa mắt nhìn sang y: "Tại sao lại hỏi như vậy?" "Huynh xem, toàn sơn trại này cách li với thế giới bên ngoài, mà lại xây ở chỗ ngọn núi này, phong cảnh quá ư là hữu tình cứ như tu tiên. Trong thoại bản đều viết vậy mà, mấy người tu tiên thường xây nhà ở trên mấy ngọn núi gọi là gì mà đỉnh phong[1] đó." [1]: Nơi ở của người tu tiên. Huyền Vũ lại lạnh nhạt liếc ngang tiểu đệ nhà mình: "Đệ lại xem ba cái thoại bản vớ vẩn." "Không phải huynh cũng xem sao?" "Là đệ với Vân ca bắt ép ta xem." "Nhưng không phải là tu tiên thì vẫn là thế ngoại đào nguyên nhỉ ?" "Đệ có thấy đào đâu không?" "Vậy là không có đào thì là không phải?" "Ta cũng không biết." "Ơ không có đào mà có sen kìa Vũ ca." "Thế đệ cứ gọi là thế ngoại liên[1] nguyên đi " [1]: Sen "Hay nha, thế ngoại liên nguyên nghe sao mà phong tình vạn chủng thế ha, Vũ ca huynh thật lợi hại, bái phục bái phục." Lưu Vũ Đình: "..." Mọi người: "..." Võ Lâm: "Nghe sao mà hoa hạnh lá hẹ quá, các ngươi miệng mồm cứ thích ba hoa chích choè, đàn ông còn hơn đàn bà gì mà liên liên đào đào, nổi hết da trâu ông đây." Lưu Vũ Đình liếc xéo hắn : "Ngươi im là chết sao." Võ Lâm chỉ có thể rưng rưng không có nửa giọt lệ nào chảy ra mà ủy khuất. Nhìn cảnh này Vũ, Điện: "..." Mọi người trong bang nghĩ thầm chúng ta đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Toà sơn trại mở rộng cánh cửa qua hai bên, có thể thấy rõ khung cảnh trong trại rộng lớn vô cùng, nghìn người ở chắc còn dư phòng, trại không chỉ rộng mà còn có thêm ba tầng lầu cũng giống các phòng dãy trệt phía dưới. Mà cách cửa không xa đúng là có một ao sen, cá đỏ trong ao cũng hoan hỉ mà nhảy múa trong làn nước thu thủy xanh biếc. Bước vào toà trại cứ như đến một thế giới khác vậy, Huyền Vũ thoáng nghĩ cuộc sống như vậy thật tự tại. Lưu Vũ Đình giờ lại lên tiếng : "Mời nhị vị theo ta đến sảnh đường trước đã, ta sẽ nhanh chóng báo cho bang chủ." Đến chính sảnh, ngồi vào bàn dành cho khách nhân, Huyền Vũ đối Lưu Vũ Đình: "Làm phiền đại đương gia rồi." Lưu Vũ Đình: "Nhị vị đừng khách sáo." "Sửu mau dâng trà lên cho nhị vị đây." Sửu: "Vâng." Võ Lâm lại phá vỡ không khí: "Hứ, trà chéo gì, là đàn ông thì uống vài ba bình rượu đi, rồi ta với các ngươi sẽ là huynh đệ." Lưu Vũ Đình: "Ngươi..." Võ Lâm: "Biết rồi, im liền nè." "Có thể." Một giọng nói trong trẻo vang lên, đại đương gia cùng với Võ Lâm cùng nhìn qua chủ nhân nhân của tiếng nói kia, không ai khác chính là Huyền Vũ. Huyền Vũ lại tiếp lời: "Nhưng mà để vào buổi tối đi, tại hạ nhất định sẽ không khách khí, hiện tại chỉ xin chờ được diện kiến bang chủ." Võ Lâm: "Một lời đã định, nuốt lời là đàn bà." Huyền Điện không nhịn được hỏi: "Ngươi hận đàn bà sao? Sao ngươi cứ hở ra là chửi người như đàn bà?" Võ Lâm: "Ông đây thấy đàn bà ỏng ẹo như con lươn làm ông đây phát ớn nổi hết cả da trâu, khó chịu muốn chết." Huyền Điện: "Vậy ngươi đoạn tụ chi phích[1]? " [1]: Tương tự đồng tính luyến ái thời nay. Võ Lâm ngơ ngác: "Đoạn tụ, hmm, đoạn tụ là cái gì?" Huyền Điện: "Là..." Chưa nói hết Lưu Vũ Đình đã cắt ngang lời: "Tại hạ đi trước, sẽ quay trở lại sau, nhị vị thong thả uống trà, bang chủ sẽ đến ngay." Đoạn nói xong lại kéo cái tên Võ-ngơ-ngác-Lâm kia đi, chạy trối chết. ... Tại lầu ba sơn trại, phòng bang chủ Sát Du Bang. Trên chiếc giường gỗ tròn lớn có mành lụa bay phấp phới, người nằm trên giường đang chống tay một bên đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, tóc dài được buộc lệch qua một bên, tiếng hít thở của người nhè nhẹ êm ái giữa khí trời xuân lành lạnh tạo nên phong thái phong hoa tuyệt đại. Tiếng bước chân nhanh vội cách gian phòng chục bước cũng đủ làm cho người trong phòng thức tỉnh, nhưng tỉnh thì tỉnh mắt vẫn cứ nhắm nghiền như không gì ảnh hưởng đến trạng thái nghỉ ngơi của người nọ. *Cốc cốc cốc* Người trong phòng: "Vào đi." Lưu Vũ Đình: "Vũ Ân, có hai người khách lạ muốn tìm đệ thương nghị việc gì đó quan trọng." Người trong phòng - Lưu Vũ Ân: "Huynh thay ta ra mặt không được sao?" Võ Lâm cũng đi theo, nhanh chóng cướp lời: "Bang chủ ngài không biết đâu, hai tên kia xấc láo lắm, công phu mèo quào cũng khá lắm, mồm miệng còn lanh lợi hơn đàn bà. Bang chủ phải ra mặt ngay để cho chúng nó biết khó mà lui, bằng không mặt mũi bọn huynh đệ trong bang ta chỉ có nước làm giấy chùi đít cho chúng nó." Lưu Vũ Đình: "Sao ngươi cứ văng lời thô tục thế hả!?" Võ Lâm: "Chậc, ta sai rồi, im liền đây." Lưu Vũ Ân cuối cùng cũng mở mắt nhướng mày nhếch môi cười: "Có chuyện cỡ đó sao, ai mà để Võ đại ca phải uất ức thế, ta cũng muốn ra mặt xem sao, đã lâu lắm rồi chưa từng thấy người lạ nào xông vào. Ta phải mở mang tầm mắt xem danh tính vị nào mà làm các ngươi phải chịu ủy khuất." Lưu Vũ Đình: "Đệ cũng nhanh lên đi, người ta đang đợi đệ ngoài sảnh đường đó." Lưu Vũ Ân: "Ừm." Nói rồi từ trên giường ngồi dậy bước đi nho nhã đến trước tấm gương ở bàn gỗ kế bên, ngồi xuống nhìn vào gương chỉn chu thắt lại bím tóc. Lưu Vũ Đình, Võ Lâm chỉ biết thở dài trong lòng, đợi bang chủ họ chỉn chu tóc tai, y phục xong chắc trăng cũng đã lên cao luôn rồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau đồng loạt quay đầu rời khỏi gian phòng tiến bước trở lại sảnh đường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD