Chương 56: Nghi ngờ

1541 Words
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về đoàn người Sát Du Bang, huynh đệ con giáp siết chặt nắm đấm bên hông ngăn lại sự nóng nảy đang dần trỗi dậy trong người. Thừa Ly cung chủ cất cao lời: ''Ta nói nào ngay, ai lại có thể cao tay diệt trừ cùng lúc ba người thật khiến cho ta phải bội phục trước thành công lực cao thâm của kẻ đó. Từ đâu ta cũng không tin các vị sẽ như lời đồn đãi bên ngoài giết người như đốt rôm rạ, võ công bang chủ một bang còn nghe đồn là thiên hạ đệ nhất, cũng chẳng biết thực sự có là thiên hạ đại nhất hay không thế nhưng trước mắt ta tin hắn ta thực sự có năng lực, khiến ta phải mở to con mắt già nhìn. Đúng không Sát Du Bang?'' Lão đầu Vu Vân Nhai một thân già xắn ống tay áo, mặt mày đỏ lên tức điên người: "Chính là các ngươi, Sát Du Bang bọn các ngươi chính là hung thủ sát hại môn đồ của ta, bằng chứng bày ra trước mắt, các ngươi hết đường chối cãi.'' Võ Lâm giận điên người hơn từ trong hàng bước ra khoanh tay nhìn thẳng lão: ''Này lão già, già rồi riết lú rồi sao? Ngươi xem ngươi có xứng bậc tiền bối không? Chứ một người hậu bối như ta cảm thấy là không rồi đấy!'' Lão đầu chỉ thẳng mặt Võ Lâm: ''Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, dám mạo phạm tiền bối, không coi ai ra gì, chư vị đã thấy rõ bộ mặt của bọn họ chưa? Sát nhân ngông cuồng, hôm nay ta thay mặt đồ đệ đã khuất nhất định đòi lại công đạo.'' Võ Lâm tiếp tục lưu loát nói: ''Ha, dám hỏi trong giang hồ có quy định đó sao? Lão tử chưa từng nghe, đối với một người như ngươi cần ta phải kính trọng sao? Có con khỉ khô nè! Tiền bối không đáng mặt tiền bối, chỉ bằng một mảnh vải rách đã buộc tội bang ta, ngươi thấy có hợp lý không? Tiền bối hóa ra cũng chỉ là hạng tép riu lắm miệng đầu óc chứa đầy bã đậu không biết suy xét.'' Lão đầu: ''Vật chứng nạn nhân đã để lại trước khi chết ngươi nói là không hợp lý, chối cãi rành rọt, tội trạng trưng ra trước mắt thử hỏi nếu ta là hung thủ ta cũng sẽ nói như ngươi chối cãi đến tận cùng." Thừa Ly cung chủ nói: ''Vậy trước hết lão nạp xin nghe lời giải thích của bang.'' Võ Lâm: ''Bọn ta chẳng có cái gì gọi là giải thích cả, chúng ta không làm, sao cần phải giải thích!'' Lưu Vũ Ân một bên cười lạnh, con người chỉ biết nhìn sự việc diễn ra tận mắt không cần đúng sai không tìm hiểu rõ nguyên nhân đã xác định kết quả. Thừa Ly cung chủ: ''Vậy lão nạp thử hỏi, đêm qua các ngươi làm gì? Ở đâu? Có ai làm chứng?'' Lần này Lưu Vũ Đình là người đứng ra phân giải: ''Đêm qua chúng ta ở lại nhà cũ của đồng bạn đã bỏ lâu. Đại hội diễn ra, họ chuyển nhượng lại cho chúng ta, sinh hoạt vào buổi tối hôm qua vẫn như thường ngày, ăn uống, ngủ nghỉ, đích thực người trong bang chưa từng rời khỏi phủ nửa bước nói chi là sát hại người có với sát hại không. Còn về người làm chứng, chúng ta có người làm chứng.'' Lưu Vũ Đình quay ngoắt sang nhìn Huyền Vũ: ''Y là khách nhân của bang ta, là người trong kinh thành một đường muốn đến xem võ lâm minh sĩ thi đấu có duyên gặp bọn ta, tiện thể chung đường, cùng chúng ta một chỗ ở chung một phủ, y có thể làm chứng.'' Huyền Vũ ôm tay thi quyền: ''Ta danh xưng Huyền Vũ là người trong kinh thành, ngưỡng mộ đại danh đại hiệp giang hồ đã lâu. Nghe được đại hội sẽ tổ chức ở Dầu Trì ta liền một đường hành tẩu đến đây, trên đường có gặp huynh đệ Sát Du Bang, ta chưa từng bước chân vào giang hồ nên còn lạ nước lại cái cũng may nhờ có Sát Du Bang chiếu có ta mới có thể thuận lợi tham gia đại hội không gặp bất kì khó khăn trắc trở.'' ''Vào tối hôm qua, bang chủ và ta có làm một giao kèo tỉ thí, đánh đến nửa đêm, cả người mệt lả, sau đó chúng ta về phòng nghỉ ngơi, một bước ra khỏi phủ cũng chưa từng rời khỏi. Còn số huynh đệ còn lại thì chơi bài đến tận nửa đêm, không một ai rời đi.'' Quần hùng nghe thấy nhiều người có biểu hiện tán đồng, giải thích rõ ràng như thế thì không thể vô cớ buộc tội. Còn việc ám chỉ trên người thi thể, rất có khả năng bị hung thủ vu oan giá họa. Vả lại Sát Du Bang đang trong thời kỳ mang danh xấu chẳng mấy tốt đẹp bị hung thủ đổ vỏ nhằm tránh khỏi tội là chuyện rất có khả năng xảy ra. Lão đầu Vu Vân Nhai: "Có thật là khách nhân không thì còn chưa biết được, một mặt người bưng một người hứng, ai có thể chứng thực y thực sự là người ngoài bang các ngươi?! Có khi đúng là khách nhân nhưng lại chung hội chung thuyền với các ngươi đồng lõa bao che.'' Võ Lâm định phản bác lại thì Huyền Vũ từ đâu đi lên một bước, trong tay cầm một lệnh bài: ''Ta đồng ý với cách suy xét của tiền bối, có điều tiền bối có hơi đa nghi, ta đích thực chính là đến từ kinh thành.'' Huyền Vũ giơ cao một lệnh bài bằng đồng trên đó có khắc chữ ''Sứ''. ''Ta chính là binh lính trong Bộ Sứ Quân do triều đình sắc phong, là bộ binh trọng yếu của triều đình do trưởng quan Tiết Minh Phong thống lĩnh dẫn dắt.'' ''Thử hỏi tiền bối, phận ta dưới danh binh lính đáng lẽ ra không nên có quan hệ với người giang hồ vậy thì có phải là đồng lõa hay không thì tiền bối nên cẩn thẩn suy xét.'' Lão đầu cứng họng trơ mắt nhìn lệnh bài đồng tinh xảo trước mắt, quần hùng xôn xao. Bộ Sứ Quân có ai mà không biết, đó là bộ quân được hoàng đế trọng dụng, quân doanh đóng đô ở rìa kinh thành, danh tiếng vang xa, thực lực có thừa. Luận ai là binh của Bộ Sứ Quân thì chắc chắn đạo đức trong sạch, thân phận được điều tra rõ ràng thử hỏi ai sẽ có mối quan hệ mờ ám với một bang phái được xem bang sơn tặc tiếng xấu lừng danh. Lão đầu lấy lại tinh thần: ''Là lão đầu ta hồ đồ, công tử đã là người của Bộ Sứ Quân chắc chắn sẽ không dối gạt quần hùng tiếp tay cho giặc.Thứ cho lão đầu ta cố chấp, công tử đã đứng ra làm chứng thế nhưng vẫn chưa bỏ qua khả năng kẻ xấu sẽ qua mặt được công tử lẫn trốn cảnh giác một đường thuận lợi cố ý sát hạt người vô tội.'' Lưu Vũ Ân cười lạnh, quần hùng chờ đợi hắn mở lời. ''Vậy tại sao chúng ta lại sát hại bọn họ, gây thù với chốn giang hồ? Tại sao nhất định phải là bọn họ, tiền bối ngươi nói xem.'' Một tên đệ tử Vu Vân Nhai rống lên nói: ''Các ngươi muốn giết ai thì giết người đó, nào cần lý do. Sát Du Bang từ xưa đã mang tiếng ác bá ngông cuồng một phương ai ai cũng biết.'' Lưu Chỉ Nhu: ''Các hạ nói chuyện nghe như không nói, sao lại có cớ muốn giết ai thì giết? Bang Nhu Nhu được cái lười biếng quản đời, cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, nào có rãnh rỗi lên kế hoạch đoạt mạng môn đồ giáo phái các hạ.'' Thừa Ly cung chủ lẳng lặng, lần này lên tiếp hồi đáp: ''Quả thật không có chứng cớ quy tội tên Sát Du Bang, tạm thời Thừa Ly cung kính xin quần hùng để mắt đến Sát Du Bang dù có hay không thì vẫn không thể rời khỏi Dầu Trì hòng trốn thoát tội. Trước tại hạ sẽ mang thi thể môn đồ về kiểm nghiệm xem còn dấu hiệu khả nghi hay không.Tiến hành làm rõ sự việc dẫn đến án mạng, những người có liên quan đều không thoát khỏi hiềm nghi, quan phủ và người của hai giáo phái chúng ta sẽ làm rõ địa điểm quan hệ của nạn nhân trước giờ tử vong, từ đó tra ra hung thủ. Chư vị nếu thấy có kẻ khả nghi xin hỗ trợ chúng ta, giúp đỡ cho môn đồ ta trên trời có thiên mà yên nghỉ thỏa đáng.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD