Chương 53: Sát Du Bang Đấu Nam Linh Tự

1996 Words
Quần hùng nghe được danh giáo phái tiếp theo lên, tướng ngồi nghiêm chỉnh hẳn lên. Trông ngóng trận đấu hấp dẫn, vừa muốn xem trò vui vừa muốn xem thực lực của đảng phái sơn tặc lưu danh bấy lâu. Ban chủ khảo quy định vòng thi đấu đầu tiên đối với các giáo phái đông người thì có thể tự chọn người đại diện thi đấu không cần người đăng ký trực tiếp đích danh tham gia.Sang vòng đấu thứ hai sẽ bốc thăm chọn đích danh người đăng ký tham gia. Vòng đầu, hạng tay mơ còn nhiều, vì vậy Sát Du Bang thống nhất với nhau chọn người phù hợp không phô bày sức mạnh quá mức, ẩn giấu thực lực. Vậy thì vòng đầu ai sẽ tham gia? Trong đội ngũ bao gồm có nhiều người mạnh yếu khác nhau, chẳng hạn như Võ Lâm mà thần bí nhất chính là Lưu Vũ Đình, Lưu Vũ Ân và vị bang chủ tuổi trẻ xuất anh hùng đến nay vẫn chưa rõ công lực ra sao-Lưu Vũ Ân. Loại trừ dòng huynh đệ họ Lưu tạm thời chỉ còn huynh đệ con giáp và tứ hướng tỷ muội. Lưu Chỉ Nhu đưa ra ý kiến chi bằng bốc thăm trúng thưởng, hở ai trúng thì sẽ phải lên đài thi đấu vòng đầu. Sáng nay trước khi đến Phong Đài, Sát Du Bang đã bốc thăm, trong số mười ba phiếu sẽ có một phiếu vàng trúng thưởng, trừ Dậu còn nhỏ ra thì tất cả mọi người đều rút. Lưu Chỉ Nhu cho rằng võ công Dậu vẫn còn non kém do mới gia nhập bang, nếu cố gắng thi rất có thể sẽ bị thương, ảnh hưởng đến quá trình luyện võ về sau. Huynh đệ con giáp bốc thăm, có người bái lạy ông bà tổ tiên chư phật thần tiên cầu xin đừng để mình trúng thưởng, cuối cùng người cầu nhiều nhất lại bị bốc trúng - Mùi. Mùi hôm qua còn ăn uống no say trên đầu vạn quần hùng(ngói nhà) hôm nay phải vác thân người ĩu xìu lên đài đối đầu cùng một hòa thượng hơn mình tận chục tuổi mà Mùi năm nay chỉ mới mười tám, đúng là khóc không ra nước mắt. ''Hú, cố lên.'' Mùi ngoảnh đầu bắt gặp cả đám khi nãy còn trên nóc nhà giờ đây đã đứng thành một tụm sau lưng Lưu Vũ Ân hò hét, không biết đám quần hùng có bị đui không mà sao người Sát Du Bang muốn lên nốc nhà là lên muốn xuống là xuống trong sự có mặt của biết bao nhiêu người mà không bị phát hiện. Huyền Vũ thấy tội thay cho Mùi, này là huynh đệ sao? Sao y cảm thấy huynh đệ con giáp hú hét cứ như đang trêu chọc Mùi vậy, thậm chí y còn nghe có người lêu lêu vang sát bên tai. Võ Lâm bỗng đứng lên trong sự ngỡ ngàng của huynh đệ Sát Du Bang lẫn Lưu Vũ Đình kế bên. Võ Lâm lấy hai tay làm dạng loa để trước miệng hét: ''Cố lên Mùi. Hú, cố lên, phải thắng, nhất định phải thắng. Tự tin lên, huynh đệ cỗ vũ ngươi, phải thắng đó. Thua thì thôi.'' Quần hùng: ''...'' Huyền Vũ: ''...'' Lưu Vũ Đình: ''...'' Huynh đệ con giáp: ''...'' Vậy ngươi phát ngôn làm gì a? Đây là cỗ vũ đó sao? Này chẳng khác nào cổ vũ cho có thôi đâu? Chưa gì đã nói thua rồi, rồi thua thì thôi nữa là sao? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Lưu Vũ Đình nhanh tay lẹ mắt kéo hắn ngồi xuống tránh mất mặt càng thêm nhục mặt danh Sát Du Bang. Hòa thượng Nam Linh Tự cung kính chào: ''A dì đà phật, bần tăng pháp danh Tư Hoặc đệ tử thứ ba Nam Linh Tự không biết cao danh thí chủ gọi là gì?'' Mùi nghiêm trang đứng thẳng, tay cầm kiếm cung kính lễ độ: ''Tại hạ gọi là Lưu Mùi, môn đồ thứ tám đời Sanh Tiếu Sát Du Bang sơn trại.'' Họ Lưu sao? Huyền Vũ ngạc nhiên, cứ tưởng huynh đệ con giáp tên chỉ có một chữ thôi. Thật không ngờ Sát Du Bang có chính sách đồng hóa dòng họ Lưu như vậy.Tưởng tượng xem nếu một trong những người họ Lưu này mai sau hóa danh anh hùng, đi đâu cũng xưng ta Lưu Tý, Lưu Sửu, Lưu Mẹo vậy chẳng phải tổ tiên họ Lưu sẽ nở mày nở mặt rạng danh muôn đời sao. Lại còn ở không cũng có con cháu đầy đàn, không sợ tuyệt hậu, đúng là quá hời lão bang chủ Sát Du Bang, Huyền Vũ khâm phục lão thật biết tính kế. ''Thí chủ, mời thí chủ ra tay trước.'' Tư Hoặc nhường đòn đánh đầu lại cho Mùi. Mùi không khách sáo cầm chặt kiếm trong tay tung ra chiêu thức kiếm pháp thứ nhất không có quy luật. Tư Hoặc dùng Thiên Nhân Hợp Nhất trong bảy mươi hai tuyệt kỷ võ công thiếu lâm ngửa người ra sau một đường thuần thục tránh khỏi đường kiếm. Tư Hoặc tay cầm quải trượng múa một đường Không Động Nhất Pháp tung ra những đòn tấn công vào thân người đối phương chân lướt sang phải chặn lấy điểm kiếm vung ra của đối phương. Phân Đằng Thuật tung nhảy lên tung ra cước bộ liên tục. Mùi thở không ra hơi, cố gắng duy trì khí lực, Thủ Bị Kiếm Pháp kiếm thủ thế chặn ngang cước bộ, thân mình xoay vòng tránh né, quải trượng đánh đến hạ điền Mùi thụt lùi về sau kiếm lui theo, thân người sắp ngã đến nơi. Huynh đệ con giáp mới đầu còn trêu đùa Mùi hiện tại mặt người nào người nấy vã đầy mồ hôi, huynh đệ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bất lợi hiển nhiên lộ rõ, chỉ sợ thầy chùa kia ra tay quá lố khiến Mùi thương tích đầy người, trở tay không kịp. Uống trà do người pha đem theo Lưu Vũ Ân vẫn quan sát trận đấu một cách bình thường, biểu cảm bĩnh tĩnh, Võ Lâm ngồi không yên, đứng không được ngồi cũng chẳng xong. Cái mọi người quan tâm không phải là mặt mũi bang mà quan trọng là sức khỏe huynh đệ. Lá bọc đùm lá rách người đời nói không sai, danh tiếng chỉ là hư vô điều đáng quan tâm là sinh mệnh. Chập chững khó khăn trong việc tránh né quải trượng liên tục đánh tới Mùi gần như là cạn kiệt sức lực, mồ hôi nhễ nhãi đầy trán. Có trời mới biết, có huynh đệ Sát Du Bang mới biết, võ công y đối phó với hạng võ phu bình thường thì quá mức dễ dàng nhưng còn đối vị hòa thượng một bó tuổi kinh nghiệm bản lĩnh đầy mình, trải đời nhiều hơn mình, Mùi thực không biết còn cách nào mà lật ngược tình thế. Tư Hoặc cầm quải trượng liên hoàn đánh tới, tất cả xung quanh cứ như tan biến trong cảm nhận của hắn, mà hắn giờ đây chỉ còn một đối thủ cần phải đối phó. Mà người trước mặt này có vẻ đã thấm mệt, chắc không còn trụ nổi bao lâu. ''Thí chủ ngươi bằng lòng thua, ta sẽ dừng tay, tránh làm ngươi bị thương vô ích.'' Ngọ đánh thì vẫn đánh né thì vẫn né: ''Xí, sao ngươi không nói buông bỏ đồ đao, lập địa thành phật.'' Tư Hoặc: ''Không hợp hoàn cảnh.'' Mùi lướt ngang đổi chỗ Tư Hoặc, tay chạm tai hắn, Mùi thì thầm nhỏ, chỉ hai người nghe: ''Hòa thượng thúc thúc nhường ta đi.'' Tư Hoặc đang tiến đến đánh đến ngực Mùi bỗng nhiên rớt quải trượng, Ngọ chỉa thẳng kiếm vào cổ Tư Hoặc, chỉ cần một va chạm rạch một đường thôi bảo đảm trong ngày này tháng này năm sau chính là ngày giỗ của Tư Hoặc. Mùi cười mỉm chi lộ ra hai lúm đồng tiền tinh ranh: ''Hòa thượng thúc thúc ngươi thua rồi.'' Chủ trì Châu Dung Kì tuyên bố: ''Sát Du Bang Lưu Mùi, thắng.'' Huynh đệ con giáp rớt cả hàm, thật không tin vào mắt mình, nguyên một hàng liên tiếp dụi mắt. Sửu hỏi Tuất: ''Ngươi có nhìn thấy Mùi thắng rồi không, có phải ta nhìn lầm không?'' Tuất trả lời: ''Vậy chắc ta giống ngươi, ta cũng nhìn lầm.'' Ngọ gật dầu theo: ''Ta cũng nhìn lầm.'' Võ Lâm bỗng dưng chen lời: ''Các ngươi không nhìn lầm, hắn thực sự thắng, ta đã bảo rồi mà. Ta bảo nhất định thì hắn sẽ tự nhiên sẽ thắng thôi, dễ như ăn cám.'' Lưu Vũ Đình: ''Cơm bữa.'' Võ Lâm cười gượng: ''A ha, dễ ăn cơm bữa.'' Lưu Vũ Ân nhếch môi cười phán một câu: ''Không tồi.'' Huyền Vũ xoa trán cạn lời với Mùi, hắn có thực sự chân chính thắng sao? Đây rõ ràng là ăn giang, y tận mắt chứng kiến Mùi chơi xấu hòa thượng người ta, cái tay hắn vừa rồi vừa chạm vào điểm yếu đáng lẽ không nên chạm, đây tuy không gọi là tà thuật nhưng hành động này cũng quá bất kính với người xuất gia. Huyền Vũ công nhận một điều lão bang chủ có phải là thần toán không? Tại sao đặt tên người nào trúng mệnh người đó, tính nết kèm tên quá rõ ràng luôn. Chứng kiến màn đấu chiếm tiện nghi bất kính hòa thượng của Mùi, Huyền Vũ thừa nhận tên này quá hợp với hắn. Tư Hoặc nhặt quải trượng lên cung kính cúi đầu: ''A di đà phật, thí chủ tuổi trẻ tài cao, bần tăng bội phục.'' Mùi ôm kiếm khoanh tay nhìn hắn cười cong mắt: ''Quá khen, được hòa thượng thúc thúc chỉ giáo là phước đức mấy đời của tại hạ." Đài có hai phía, dành cho hai bên bước lên, lúc này cả hai đi xuống vậy mà lại đi chung một đường, Mùi khó hiểu nhìn Tư Hoặc đi cạnh bên. ''Hòa thượng thúc thúc có chuyện gì sao? Hay ngươi vẫn chưa tâm phục khẩu phục? Tư Hoặc trầm giọng: ''Thí chủ, ngươi bất kính đối với bần tăng.'' Mùi bỗng nhiên cười: ''Ngươi, có thực là hòa thượng không?'' Dứt lời cười đến thâm sâu. Tư Hoặc bỗng nhiên nhếch môi: ''Bội phục, thí chủ không nên háo sắc.'' Mùi bỗng cứng người: ''Ngươi nói ai háo sắc.'' Tư Hoặc nhàn nhã, tiếu ý đong đầy mắt: ''Thí chủ, thèm muốn ta.'' Mùi giận run người, giữa thanh thiên bạch nhật kéo tay hòa thượng rời khỏi Phong Đài, không lời từ biệt với cả đoàn người huynh đệ Sát Du Bang đang háo hức chờ chúc mừng. Quần hùng nhìn cảnh ngươi kéo ta ta kéo ngươi của một thiếu niên và một hòa thượng trợn trắng mắt, đây là đánh nhau lồi ra tư thù sao? Lưu Vũ Ân nâng quạt che miệng cười, quay sang hỏi Huyền Vũ: ''Vũ huynh cảm thấy người của Sát Du Bang có tài giỏi không?" Tài giỏi đến độ chạm vào nơi tư mật của nam nhân hay sao? Tài giỏi đến độ xảo quyệt hơn người luôn rồi đấy! - Huyền Vũ không ngừng chỉ trích âm thầm trong lòng. Ngoài mặt cố gượng chấp thuận: ''Tài giỏi.'' Lưu Vũ Ân: ''Hai người họ có quen nhau.'' ''Tư Hoặc không phải hòa thượng chân chính.'' Huyền Vũ ngây dại, con ngươi dừng tại một điểm cố định trên mắt Lưu Vũ Ân. ''Ngươi nói đùa sao?'' Lưu Vũ Ân mỉm cười: ''Là thật, ta nhìn ra.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD