Chương 21: Ma giáo giáo chủ mỉm cười tà mị

2263 Words
Lại qua hai ngày nữa, mùa đông lạnh lẫn trong khí trời mùa xuân đã hoàn toàn biến mất quy về đất trời, định rằng cuối năm sẽ quay trở lại. Khương An Quân mở bức thư ra đọc qua, đọc qua nội dung trong thư hắn đại khái đã nắm được tình hình, hắn vừa đọc xong liền đem bức thư để vào ngọn lửa nhỏ trên ngọn nến bên cạnh đốt đi, rồi hắn lại trầm giọng nói vào khoảng không: "Vào đây, có việc." Vừa nói xong liền có một bóng đen từ ngoài cửa lao vào như một cơn gió nổi lên thoáng qua, bóng đen dừng lại trước thư án cách Khương An Quân khoảng ba bước. Bóng đen khom lưng thi quyền: "Chủ tử có việc gì phân phó?" Khương An Quân lại lấy ra một tờ giấy Hành Vân dùng ra, cắt thành khoảng nhỏ, hắn vừa làm cũng không nhìn bóng đen, đem mắt dán vào trang giấy, nhẹ giọng nói: "Ngươi qua đây" Bóng đen - Huyền Vân chính là người được Khương An Quân giao cho nhiệm vụ xử lí đám thuộc hạ của tứ vương, nay đã trở về. Huyền Vân nghe hắn sai bảo mình như vậy ngốc lăn ra mà "A!" một cái. Khương An Quân lần này mới ngước đầu lên nhìn y, nói: "Dại ra đó làm gì, ta kêu ngươi qua đây." Huyền Vân nhận ra mình không phải nghe lầm, liền nghe theo lời hắn nói mà tiến thêm một bước. Khương An Quân lại thấy hắn không nghe lời, nói ra lời lẽ giáo huấn: "Ngươi không nghe? Ta bảo ngươi qua đây, đứng kế bên ta." Huyền Vân lúc này nghe hắn nói vậy liền can đảm tiến đến đứng kế bên hắn, y đứng hắn ngồi. Khương An Quân lúc này mới cảm thấy hài lòng, giọng hắn trầm thấp truyền vào tai của Huyền Vân, hắn nói: "Mài mực." Huyền Vân nghe hắn nói như vậy lại ngẩn ngơ một chút rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, y lại đưa tay lấy một đầu mực mài vào nghiêng mực, màu mực từ đó được mài vừa sệt lại đen tuyền. Huyền Vân vừa mài rồi lại nhìn Khương An Quân trong gang tấc, y nói: "Chủ tử, ngươi viết thư sao?'' Khương An đem tầm mắt hướng về phía y, hắn nói: "Ừ, viết thư cho Vũ Điện." Huyền Vân nghe được việc liên quan đến huynh đệ vào sinh ra tử với mình, y lại nhìn về phía Khương An Quân, ánh mắt phát sáng ra, cả nghĩ nói: "Hai ngươi họ có tin tức? Khi nào về? Hoàn thành việc chủ giao chưa?" Khương An Quân nhìn y kích động hỏi liền tù tì, hắn cũng không chấp nhặt về việc y hỏi một lần ba câu, hắn lại kiên nhẫn giải đáp: "Chưa trở về được, bang chủ của bang sơn tặc kia khó đối phó, hai người họ nên ở lại quan sát thêm, ta cũng không gấp." Huyền Vân nghe xong, môi mím lại, lại cắn cắn môi: "Sao lại thế được, bang chủ kia khó đối phó thì diệt trừ hắn luôn đi a." Khương An Quân nghe hắn nói thế vậy mà cười lên một cái, nói: "Ngươi cuồng sát nhân?" Huyền Vân trả lời: "A, chủ tử đã từng nói như vậy mà." Y nói xong, hắng giọng, giả giọng điệu trầm thấp, nói: "[Giải quyết không được thì diệt trừ, ai cản đường các ngươi thì diệt trừ, ai đối nghịch với các ngươi thì diệt trừ, chỉ có như vậy những kẻ đó mới không còn đối nghịch với các ngươi nữa, chỉ có cách quy thuận thì bọn chúng chính là chó giữ nhà của các ngươi, quỳ gối bái đầu quy phục dưới dâm uy của các ngươi trở thành tùy tùng của các ngươi. Tổng kết, chỉ có một cách diệt trừ, đã hiểu chưa?] chủ tử đã nói như vậy, lúc đó chủ tử mười bốn, ta mười hai." Khương An Quân nghe y thuật lại lời nói của mình lúc thời niên thiếu, ánh mắt hắn thâm trầm hẳn đi, chỉ "ừm" một cái cho có lệ. .... Sau hai ngày kể từ ngày đến bên lương đình, Huyền Vũ luôn mang tâm lý lo sợ. Những khi gặp mặt vị bang chủ - ma giáo giáo chủ - cáo tinh kia y thật muốn đi đường vòng, nhưng y cũng không đi đường vòng theo ý y muốn, trong đầu y lúc nào cũng khắc ghi ba chữ "vì đại cuộc làm trọng". Y vì đại cuộc này mà bán mình cho vị bang chủ kia, bán đi lương tâm mình mà làm trái ý y muốn. Có khi y đang ngắm trời, ngắm đất, ngắm thiên nhiên, ngắm cỏ cây thì Lưu Vũ Ân lại từ đâu chui ra xuất hiện ngay bên cạnh y, hắn nói: "Người ái mộ ta đang ngắm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không định dùng chút thời gian để ngắm người trong lòng ngươi sao?" Lại có lúc trong bàn ăn, hắn lại đến ngồi kế bên y, làm cho mọi người phải kinh thán đến gào thét đến tận mây xanh. Ngồi kế bên lại thôi đi, vậy mà hắn lại còn giở cái giọng điệu tâng bốc bản thân hắn lên quá đà: "Ngươi có thấy người ngươi ái mộ hôm nay có đẹp hay không? Có anh tuấn hay không? Nụ cười của ta có hóp hồn ngươi không? Người trong lòng ngươi đến ngồi bên cạnh ngươi rồi, ngươi còn không mau gắp đồ ăn cho người ngươi ái mộ." Qua hai ngày y đã quá mệt mỏi với hắn, nên hôm nay y quyết định ở trong phòng cho lành, trong phòng chỉ còn lại một mình y, hôm nay Huyền Điện lại không biết lưu lạc phương nào rồi. Hiện tại không có việc gì làm, y cũng không muốn ra ngoài nên chỉ có thể nằm ở trên giường nghĩ về nhân sinh. *Cót két* tiếng cửa được mở hé ra, một bóng người lao thẳng vào phòng, làm Huyền Vũ đang đắm mình trong mộng tưởng quay trở về với hiện thực. Huyền Vũ ngồi dậy nhìn vào Huyền Điện lén la lén lút đi vào đây lại nghĩ tên tiểu tử này lại đi làm trò con mèo gì nữa đây? Huyền Vũ hỏi hắn: "Đệ làm gì lén lút thế?" Huyền Điện: "Đệ có làm cái gì đâu, đệ đang vui mừng quá thôi." Nói rồi hắn nhảy đến, chạy như bay đến về hướng giường y đang ngồi, ý cười lan tràn đầy mặt, nói: "Vũ ca, huynh xem, huynh xem." Nói đoạn lại lấy từ trong ngực ra một cuốn sách hay nói đúng hơn không phải là sách mà là một cuốn thoại bản, vẻ mặt hắn tràn đầy hưng phấn: "Xem này Vũ ca, đệ mua được rồi này, hôm trước mới đọc phần đầu thôi đã thấy hay lắm rồi, giờ lại ra phần mới rồi này, để đệ đọc cho huynh nghe chung luôn." Huyền Vũ đưa mắt ra nhìn cho thật kỹ càng cái tên của con cuốn thoại bản này, vậy mà lại là cuốn [ Ma giáo giáo chủ mỉm cười tà mị ] chính là cái cuốn thoại bản mấy hôm trước y thấy Huyền Điện đọc này. Cũng chính là nhờ cuốn thoại bản này đã giúp y đã khai sáng đầu óc, giúp cho y biết được thân phận kín của vị bang chủ kia, giúp cho y nhận ra hắn chính là giáo chủ nằm vùng. Chắc hẳn cuốn thoại bản này cũng có nhiều chân lý lắm đây, y thật là muốn giác ngộ. Vì vậy nghĩ là làm, y liền nói với Huyền Điện: "Ừm, đệ đọc đi, ta nghe." Huyền Điện thích nhất là câu này của y, có người xem chung cùng mình thì vui biết bao, nên hắn rất chi là càng vui hơn. Huyền Điện hắng hắng lại giọng mình mà "ưa ưa", hắng giọng xong hắn mới lấy tay lật nhẹ bìa cuốn thoại bản như nâng niu bảo bối trong tay. "Nghìn năm giấc mộng xuân thu, hiệp khách lang bạc nơi thiên nhai, thiếu niên tung hoành ngang dọc thiên hạ. Kể từ mười năm trở lại đây, giang hồ một hồi sóng yên biển lặng..." Huyền Vân nghe hắn đọc mấy câu mở đầu bằng chất giọng hào hùng khẳng khái như thế thì cũng rất nhanh đắm mình vào câu chuyện này. "Anh hùng hảo hán tứ phương tề tựu về cùng một chỗ, ngàn vạn anh hùng cùng đứng trên đỉnh Cao Sơn hùng trung khí dũng, khí phách thiên ngàn vạn phá, đỉnh thiên lập địa, phong hoá vạn dặm non sông...'' Lại thêm một đoạn này, Huyền Vũ lại phải cảm khái lại rằng cuốn thoại bản vừa có chân lý, vừa có thiên lý, lý luận lại chu đáo, mạch lạc rõ ràng, kéo ra một tia linh hồn từ người đọc ra mà dung nạp vào người họ huyết dịch sôi sục, khí lưu kiệt dũng lưu lại vào mạch đập nhân tâm. Lại tiếp tục nghe hắn đọc: "Mười năm sau, giang hồ lại bước vào tuyệt lộ[1], trong mười năm này giang hồ lại nổi lên phong bão táp, một hồi minh tranh ám đấu[2]..." [1]: Đường cùng [2]: Trong sáng ngoài tối tranh đấu. "Hai thế minh ám luôn đối nghịch với nhau, một hồi cưỡng chế rồi ngưng lại. Sự xuất hiện của Lục Linh đã khiến hai phe dừng lại kịp thời." Đang chìm đắm trong câu chuyện hào hùng phân tranh này, Huyền Vũ thậm chí còn quên phải chớp cả mắt để nhìn Huyền Điện nghe y chăm chú kể, cho đến khi nghi nghe được tên của nhân vật mới này, lại làm mắt y dần mất cả tròng đen luôn, y nghĩ cái tên này sao tựa như tên ta vậy, sẽ không phải trùng hợp đến thế đi, Lục Linh sao, nếu mà đọc nhanh thì khó mà phân rõ Linh với Ninh. "Đại diện cho bên võ lâm chính phái là chính con trai của võ lâm minh chủ. Bên phía đối nghịch đại diện phe ma giáo tà ác là ma giáo giáo chủ. Sự xuất hiện của Lục Linh đã chuyển từ hồi ngươi đấu ta tranh thế lực, sức mạnh chuyển sang hồi tranh đấu vì người mà nguyện phô ra thanh thế, sức lực chiến đấu chỉ để có được người, thu mỹ nhân vào trong tay..." Nghe xong cái diễn biến diễn này Huyền Vũ xám hết cả mặt tại sao đang một hồi đấu tranh đến kịch liệt, đấu đến đất trời rung chuyển, ta đang muốn chờ xem ai sẽ xưng bá thiên hạ, mà, mà, tại sao lại xuất hiện một đứa chen ngang như vậy, vậy còn thôi đi, ở đâu ra cái tình tiết vô lý như thế, đừng nói với ta đây là thoại bản dành cho thiếu nữ mới hoài xuân nha. Huyền Vu bi thương vạn phần. "Ma giáo giáo chủ diện mạo mị hoặc, tà mị đến vô song, nhưng lại là người đối nghịch với chính phái. Ma giáo giáo chủ hướng quần chúng võ lâm cười một nụ cười cợt nhã, nhưng nụ cười đó vừa hiện lên thôi cũng đã đủ làm chúng sinh điên đảo..." "Sao càng nghe lại càng thấy giống tên ma đồ bang chủ kia vậy!" Huyền Vũ thầm phỉ báng vị bang chủ nọ một trăm lần trong lòng. "Ma giáo giáo chủ diện mạo vô song, công lực cũng ngang nhiên sánh với bốn chữ "bá đạo hoành thành", trong hồi đấu đến khói đá mịt mù, gió phá trời trung, đất trời chuyển từ thế hai cực hoà thành cực đại. Cuối cùng ma giáo giáo chủ cũng ôm được mỹ nhân vào trong lòng, dạ nguyệt lai láng, bang chủ nhìn vào đôi mắt của Lục Linh mỉm cười tà mị, anh khí vô hạn, nói: "Lục Linh, ta có được ngươi rồi, người ái mộ ta có bằng lòng về với người ngươi ái mộ không?!" "Lục Linh đỏ mặt, ngại ngùng đến phát đỏ như lửa cháy xém, y nói: "Ai ái mộ ngươi, giáo chủ, thỉnh tự trọng." "Ma giáo giáo chủ cười càng mị hoặc hơn: [Ta vì ngươi tranh đấu đến sức cùng lực kiệt, vì người từ bỏ bản thân đấu đến người sống ta chết, vậy mà, người ái mộ ta sao lại nhẫn tâm đến như vậy, Lục Linh, ngươi không thương xót ta sao?...]" ... Nghe đến cái câu "người ái mộ ta" đến những ba lần, dòng nghĩ cũng dừng tại đó, hồn phách bay về phương xa. Y đờ đẫn mà không quan tâm nội dung diễn tiếp sau đó sẽ ra sao nữa, hiện tại y cũng không biết phải chửi gì thêm nữa, chỉ đành thở dài trong lòng rồi cảm thán một câu: Muốn tránh cũng tránh không thoát, đúng là mệnh trời. "Người ái mộ ta đang ở đâu thế?" Bỗng một giọng nói trầm thấp xen lẫn ý cười vang vọng lên khoảng trung lặng ngắt như tờ, đánh động lên cả linh hồn lẫn tinh thần của Huyền Vũ, kéo gọi hồn phách y về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD