Chương 36: Thám thính

1564 Words
Canh bốn, một cảnh cửa hé mở từ một gian phòng. Hai bóng đen lướt nhanh qua các cột trụ nhà vươn mình đạp vào tường bật nhảy lên mái ngói. Tiếng bước chân nhẹ đến hơn cả tiếng hít thở. Trong màn đêm u tốt hai bóng đen đạp ngói dùng khinh công bay từng đoạn qua từng mảnh ngói thoát khỏi sơn trại hoà vào bóng cây. Ra khỏi sơn trại cả hai lần mò lao thẳng một đường về phía sườn núi. Từng lớp đất đá phủ phục dưới chân xen lẫn cỏ cây. Giày hai ngươi ẩm ướt bước đi vẫn đều đều. Thông qua một rừng cây tối mịt thông đến một sườn núi dốc. Một trong hai người dừng lại. "Nơi đây đã tra qua chỉ có đá núi, không có rỗng không có hang nhưng chưa đến tận cùng." Chính là giọng gió của Huyền Điện Huyền Vũ: "Vậy bên trái, tra chưa?" Huyền Điện: "Đệ có đánh dấu." Nói rồi khom lưng mò trong cỏ ra một cục đá có ký hiệu dấu mũi tên. Huyền Vũ nhìn hướng mũi tên chỉ về hướng bên phải tảng đá có một lói mòn đi: "Chưa đi đến đoạn cuối phải không? Vậy thì tiếp tục." Huyền Điện gật đầu. Hai người đáp chân phóng lên rìa đá níu lấy vách đá nhảy vào lối mòn. Dưới chân có rêu có sỏi, người đi nếu không cẩn thận thì rất có thể rơi ngã đến thịt nát xương tan. Thuần thục đi vào lói mòn rẽ vào hướng tây nam Huyền Điện và Huyền Vũ dò từng tầng đá bứt dây leo bám trên núi đá. Qua năm bước đi, Huyền Điện Huyền Vũ vẫn ổn định khí tức nội lực tồn đọng, bước đi ổn định không gây ra bất cứ tiếng động nào. "Đệ xem." Huyền Vũ nói xong câu này liền lấy chân đạp một tấm màn dây leo dày đặc kết chặt vào lớp đá. Huyền Điện thấy vậy cùng Huyền Vũ lấy kiếm ngang hông ra cắt bớt dây leo. Đường kiếm tránh phần đá cứng ngộ lỡ phát ra tiếng vang. Không qua bao lâu màn dây leo đã được cắt bỏ rơi rớt dưới đất. Sau lớp dây leo dày đặc lộ ra một tảng đá to như một ngọn núi được thu nhỏ. Huyền Vũ: "Sau tảng đá có hang." Huyền Điện tiếp lời: "Đẩy thôi." Giắt kiếm lại ngang hông. Huyền Vũ dùng lực đẩy từ bên phải qua bên trái ngang qua. Huyền Diện dùng đẩy theo cùng. Một khắc sau *Bạch* tảng đá núi nhỏ bị đẩy ra thế nhưng sau tảng đá không phải là một hang nhỏ. "Mệt nha." Huyền Điện nói xong câu này liền rút chủy thủ trong ngực ra. Huyền Vũ lại khom người rút chủy thủ từ dưới một bên ủng. Huyền Vũ rút chủy thủ ra khỏi vỏ, lưỡi dao chủy thủ sáng ngời ánh bạc trong đêm đen ánh lên trong đôi mắt hắc quang của y. Không đợi thêm một khắc nào cả hai cùng đi tới mảng đất sét như tường sau ngọn núi nhỏ vừa mới đẩy ra. Huyền Vũ lấy tay gõ lên tường đất sét. Tiếng phát ra không gợi lên một âm thanh sáo rỗng hẳn là tường này rất dày. Huyền Điện cầm chủy thủ rạch một đường không cặt được gì chỉ làm một lớp đất bụi rơi xuống. Huyền Vũ thì lại khoét thử một hình tròn nhưng chỉ làm đất càng thêm rơi. "Không được rồi." Huyền Điện lắc đầu. Huyền Vũ: "Chủy thủ không thể cắt, chỉ có cách làm ướt dùng len xẻn đào, thời gian hiện giờ hai ta làm không kịp." Nói rồi lấy một tấm khăn từ trong ngực ra lao đi vết bẩn trên chủy thủ sau đó tra chủy thủ lại vào vỏ. *Bịch* Một tiếng chân nhảy chạm đất. Huyền Vũ và Huyền Điện mắt nhìn nhau đứng bất động tinh thần không rối loạn chỉ có tịnh. Giấu kỹ càng khí tức. Huyền Vũ rút nhẹ chủy thủ ra lại. "Ở đây." Một giọng nói thứ ba vang lên trong lối u tối. "Được." Một giọng khác lại vang lên. Màn dây leo bị kéo ra. Hai bóng người mặc đồ dạ hành bịt mặt bịt mũi tay cầm theo đao. "Ngươi chắc chứ." "Chắc chắn, một hôm ta thấy có người trong bang họ từ trong đây đi ra." "Đào." Không nhiều lời hai bóng đen nhào tới tường đất xét dùng đao trong tay chém lên tường. Nhưng bụi chỉ càng rơi rớt. "Khụ, khụ..." Một trong hai tên bịt mặt ho. "Ngươi nhịn coi, muốn bị phát hiện sao?!" Tên còn lại nhỏ giọng giáo huấn. Huyền Vũ trong tối sâu trong dây leo nhìn hai tên người tới ta lui đào hang. Chờ thêm một chút, hai tên vẫn giống như họ không đào được gì. "Sao lại như vậy?" "Ngươi không tra kỹ càng giờ hỏi ngược ta." "Lấy nước làm ướt." "Nước đâu ra?" "Vậy đánh dấu, mai trở lại." "Ngươi làm mất thời gian thật đấy. Muốn mất mạng thì chết một mình." "Ngươi tưởng ta muốn sao. Không phải đã chạy nhanh về báo rồi sao." Cả hai bóng đen định lao đi. Huyền Vũ như tia sét nhanh từ trong chỗ khuất lao ra lấy chủy thủ chạy đến một trong hai tên. Tên đó còn chưa phát ra được tiếng kêu nào yết hầu đã bị cắt vỡ. Giọng chỉ nghẹn lại nói mãi không ra. Mắt tên đó trợn tròn nhìn người đã động thủ sát hại mình. Trước khi nhắm mắt hắn thấy được người giết hắn có một đôi mắt sắc lạnh hơn lưỡi chủy thủ đã cắt cổ sinh mệnh hắn. Tên còn lại nhìn đồng bọn mình bị sát hại thì sợ run người. Nhưng hắn vẫn không muốn bỏ mạng liền rút đao ngang hông ra một bước liều mạng đâm tới. Huyền Vũ một bước lách trái đạp một cước lên ngực tên đó. Tên bịt mặt bị đá văng ra. Đầu đặp nặng nề vào một sườn đá, đầu toé máu. Huyền Vũ không cho hắn có một cơ hội nhiều lời liền vọt nhanh tới một nhát đâm sâu vào tim. Máu tên đó như nước chảy không ngừng văng lên mặt hắn. Không qua một giây, hắn bập bẹ nói: "Ngươi..." Tắt thở ngay tức thì mắt vẫn mở trao tráo. Đầu kia Huyền Điện mò mẫm từ trên người tên bịt mặt bị cắt yết hầu. "Có thư." Huyền Điện rút ra một tờ giấy được gắp thành hình vuông nhỏ. Huyền Vũ bên đây cũng dùng tay đang đeo đôi bao tay mò vào ngực tên bịt mặt trước mặt. Mò vào cũng rút ra được một tờ giấy giống vậy. Huyền Vũ cầm lên quan sát: "Bên đây cũng có." Huyền Vũ tiếp tục nói: "Mở ra." Đầu bên kia Huyền Điện cũng làm theo. Huyền Điện đọc lên hàng chữ trong thư: "Thám thính." Huyền Vũ cũng đọc: "Thám thính." Huyền Điện: "Trên đây không viết kẻ chủ mưu." Huyền Vũ thả giọng: "Là người của tứ vương." Nói xong xếp tờ giấy lại như ban đầu. Huyền Điện cũng xếp theo: "Vậy giờ xử lí ra sao?" Huyền Vũ bâng quơ nói: "Để một trong hai tên lại." Sau đó y lại khom lưng rút từ trong đôi ủng ra một cây bút lông được gói trong một chiếc bao vỏ giống như vỏ bao chủy thủ. Rút cây bút lông ra khỏi vỏ Huyền Vũ bảo Huyền Điện: "Đệ lại đây." Huyền Điện nghe lời làm theo. Huyền Vũ: "Khom lưng." Huyền Điện khom lưng xuống. Huyền Vũ mở ra tấm giấy nhỏ vừa mới xếp ra đặt lên lưng Huyền Điện. Huyền Vũ cầm bút đề chữ lên tấm giấy. Sau lại chờ khô mực mới gấp gọn lại như ban đầu. Đứng thẳng lại Huyền Điện nhìn Huyền Vũ lưu loát đặt tờ giấy lại vào trong ngực tên bịt mặt bị đâm tim. Sau đó Huyền Điện lại thấy Huyền Vũ lấy đao của tên bị cắt yết hầu đâm vào tim tên bị đâm tim. Huyền Vũ làm xong lấy khăn ra lao đi bao tay da nói với Huyền Điện: "Đến lượt đệ." Nghe được lời này Huyền Điện hiểu gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết. Hắn bước nhanh về phía tên bị cắt yết hầu xách xác tên đó lên đi về hướng vực sâu của rìa lối núi ném xác tên đó xuống núi. "Dọn lại." Huyền Vũ nói lời này liền cầm một nhánh cỏ quét lại lớp đất bị máu loang lỗ dưới chân. Huyền Điện thì kéo tên bị cấm đao đến giữa tường đất xét sau đó rút đao ra khỏi ngực lên đó. Nhét vào trong tay hắn một tấm vải đen lấy từ quần áo của lên vừa mới vị vứt đi. Một lần nữa đi về hướng vách núi vứt đao trong tay xuống vực. Hai người hành động gọn gàn không trì hoãn một ít thời gian nào. "Về thôi." Huyền Vũ quét sạch dấu chân vết máu sạch như ban đầu sau đó cùng rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD