Chương 37: Tử thi

2138 Words
Sáng hôm sau, người trong Sát Du Bang vẫn bận rộn vận chuyển đồ đạc cho hành trình tham gia đại hội. "Ây cả bang định tham gia hết luôn sao mà dọn đồ còn hơn dọn nhà vậy." Huyền Điện cắn bánh bao nhìn đoàn người vận chuyển nhiều vật dụng sang xe có thùng hàng. Huyền Vũ ngồi một bên uống canh: "Có thể lắm." Huyền Điện than thở: "Ây bang này vui thiệt. Nhưng đệ nhớ mọi người lắm rồi. Lôi ca chắc hiện tại đang nhớ đệ đến mất ăn mất ngủ." Huyền Vũ nhìn mặt hắn rầu rĩ: "Ta cảm thấy hẳn là đệ mới là người đang nhớ đến người ta." Huyền Điện nhíu mày: "Thật sao? Đệ vẫn cảm thấy đệ vẫn ngủ ngon, ăn ngon thì làm sao gọi là nhớ?" Huyền Vũ tán thán: "Khi đệ ngủ trong mơ ta nghe đệ gọi "Lôi ca". Nhớ không nhất định phải mất ăn mất ngủ. Ta thấy đệ là muốn ngủ để mơ đến hắn." Mí mắt Huyền Điện giật giật: "Có sao?" Huyền Vũ khẳng định: "Có." Huyền Điện vỗ đùi một cái: "Vậy là đệ nhớ Lôi ca thật rồi." Huyền Vũ: "..." Nhai nhai bánh bao, mắt Huyền Điện bỗng nhiên sáng lên: "Vũ ca hay là..." Huyền Vũ nghi hoặc nhìn hắn: "Nói rõ." Huyền Điện ấp a ấp úng: "Hay là... Huynh ở lại... Một mình nha?" *Xoảng* Muỗng từ trong tay Huyền Vũ rơi xuống mặt bàn. Đôi mắt Huyền Vũ như lạnh hơn: "Sao có thể. Đệ muốn bỏ nhiệm vụ?" Huyền Điện ra sức lắc đầu: "Không có đâu. Đệ sẽ về bẩm báo với chủ tử sự việc ở đây. Đệ ở lại mãi cũng không phải là cách." Huyền Vũ triệt để buông bỏ chén canh đang ăn dở: "Sẵn tiện về thăm Huyền Lôi." Huyền Điện gãi đầu cười: "Hì, song việc thôi." Nói rồi lại lay nhẹ tay áo Huyền Vũ: "Được không Vũ ca. Có gì đệ sẽ trở lại sau. Những ngày tiếp theo người trong bang sẽ rời đi khỏi đây tham gia đại hội võ lâm. Bang chủ sẽ bắt huynh đi cùng. Đệ đi cùng thì có làm được đâu. Huynh ở đây đáp ứng yêu cầu của hắn rồi sớm ngày thương nghị với hắn hoàn thành nhiệm vụ." Huyền Điện mặt mếu máo nhìn Huyền Vũ móng vuốt vẫn bám víu y không buông: "Được không Vũ ca?" Chớp a chớp mắt liền mấy cái. Hiện tại y có thể không cho hắn sao. Y phải bắt buộc hắn không được rời đi sao. Y chỉ có thể chấp thuận. Huyền Vũ gật đầu: "Ừm." Mặt Huyền Điện mừng như điên, không khống chế được xúc mà tự vỗ lên đùi bản thân một cái: *Bốp* Vỗ xong sau đó: "Ui da." Nhìn hắn thiếu tình thương huynh đệ như thế Huyền Vũ đành thở dài than ngắn trong lòng "Đứa nhỏ này thật tội. Tuổi thơ phải thiếu thốn tình cảm gia đình đến cỡ nào mới khiến hiện tại ra nông nỗi này." Thương xót đến thành thục. Cũng may hôm nay lão thiên gia đi vân du đến phương nào rồi cho nên không nghe được tiếng lòng thương xót chúng sinh của Huyền Vũ mà rơi lệ. ... Ban trưa nắng ấm trời trong. Mọi người đang say giấc nồng thì bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la thất thanh từ ngoài cổng sơn trại vọng vào. "Bang chủ... Có chuyện rồi." Sau đó mọi người lại nghe được một tiếng quát lại. "Ngươi la hét cái gì. Bang chủ đang nghỉ trưa. Thở còn hơn trâu không hổ là sửu." Nghe cũng đoán chủ nhân giọng nói này là ai. "Võ đại ca, chuyện này... Thực sự, rất, rất cấp bách." Ồ à ồ ạt tất cả huynh đệ chạy từ phòng ra sân hóng hớt chuyện cấp bách chuẩn bị từ trong miệng Sửu phát ra. Võ Lâm mặt nhăn nhăn: "Chuyện cấp bách nào đâu? Mau kể? Để lão tử rửa tai nghe? Nếu mà không có, lão tử sẽ ném ngươi ra chuồng trâu cho ngươi chơi chọi trâu với chúng nó." Sửu thở hồng hộc muốn đứt hơi luôn. Mặt mày đỏ như gấc, nói: "Cấp bách thật. Sườn núi phía đông có người chết." Vừa nói vừa lấy tay diễn đạt đâm vào tim bản thân bày tỏ cách chết của cái xác bị hắn bắt gặp. Mặt mày mọi người hoảng hốt: "Ai chết?" Trên mặt người nào người nấy lo sợ đến ngây dại. Chỉ lo cái người bị chết đó sẽ là người trong bang là huynh đệ sớm chiều ở chung. Mọi người quay đầu nhìn nhau để xem còn có thể thấy mặt huynh đệ nhau không. Sửu thấy sắc mặt Võ Lâm âm trầm nhìn mình liền không dám trì hoãn hơn nữa mà nói ngay: "Không phải là người trong bang chúng ta." Mọi người thở phắt ra một hơi. Sửu tiếp tục phân trần: "Là một ngươi mặc y phục dạ hành. Hắn bị đao hay kiếm gì đó đâm thủng lồng ngực. Bất quá ta không dò xét kỹ càng liền chạy về báo tin." Võ Lâm trầm ngâm giây lát sau đó phất tay với đám người: "Theo ta. Khiêng về xem xét." Được sự cho phép của Võ Lâm huynh đệ trong bang hào hứng kéo nhau thành đàn theo sau Võ Lâm. Men theo con đường cũ Sửu dẫn mọi người đến. Ở đây là lối mòn rất khó đi sơ sẩy là có thể trượt ngã xuống vực sân vạn trượng. Cho nên số lượng người đi theo nảy giờ bắt đầu giảm hẳn lại đây. Hơn phân nửa người dừng lại không đi theo. Không quá lâu Sửu đã dẫn mọi người đến trước một vạch đá có dây leo chằng chịt bị cắt tan tác: "Chính là ở đây." Không nhiều thêm lời nào Võ Lâm tiến hành kéo tấm mành dây leo ra. Một mùi tanh tưởi phả vào mặt tất cả những người hiện diện tại đây Sau màn dây leo tại trung tâm tường đất xét vậy mà lại có một tử thi nhiễm đầy máu. Ở vùng trước ngực máu đã loang lổ thấm ướt cả y phục. Ngực bị thủng mục nát đến nỗi không nhìn ra được lớp da thịt ban đầu. Máu đã đông lại từ lâu nhưng mùi tanh lại vấy lên nồng nặc trong không gian u kín khiến người ngửi được chỉ muốn tránh đi thật xa. Nhiều người bị tình cảnh trước mắt này làm cho ruột phổi trong người như bị lộn ngược muốn nôn hết cả ra. Tuất Hợi một bên bịt miệng nôn khan. Võ Lâm dẫn đầu đi đến ngồi trước tử thi: "Mới chết cách đây không lâu." Sửu cũng bước đến: "Hôm nay là đến ta trực. Sáng sớm ta đi kiểm kê thì phát hiện cỏ ở đường mòn xuống đây có dấu hiệu người bị người vạch ra tìm đường. Ta liền đi xuống vào đến trước động thì lại bắt gặp thi thể này." Võ Lâm ngoắc tay gọi người: "Khiêng về xem xét." Những hán tử cao to không chút ngần ngại bước đến ngay thi thể khiêng lên. ... ~~~Một khắc sau~~~ "Thật cả gan." Lưu Chỉ Thiên đứng một bên nhìn thi thể đã bị kéo vải bịt mặt xuống lộ ra khuôn mặt Lưu Vũ Đình ngồi xuống kiểm tra thi thể: "Ngực bị người dùng đao đâm vào." Lưu Chỉ Thiên: "Tên này mặt đồ đen che kín thân chỉ có thể có ý đồ không tốt. Đêm khuya đã lẻn vào nói không có mưu đồ trộm cướp hay có gây hại cho bang mới là giả." Một bên nhìn vết thương của thi thể Lưu Vũ Ân lâm vào trạng thái suy tư. Thái độ của Huyền Vũ và Huyền Điện lại bình tĩnh đến lạ thường. Một chút run rẩy hay lo sợ cũng không có. Lưu Vũ Ân nghĩ một chút mới nói: "Lục soát y phục hắn." Lưu Vũ Đình ngồi kế định mò tay vào xét y phục. "Để ta cho." Võ Lâm la lên một cái rồi chạy đến ngồi xuống nắm tay Lưu Vũ Đình kéo ra. "Máu tanh bẩn tay thì làm sao. Cứ để ta." Mặc dù Lưu Vũ Đình chỉ mới chạm vào lớp y phục bên ngoài thôi máu còn chưa dính lên tay y đâu thế mà Võ Lâm lại cực lực dùng ống tay áo của chính mình lau sạch tay cho y. Lưu Vũ Đình cũng không nói gì chỉ là bên tai y lại nổi lên một đoá hoa hồng nhạt. Hai má đỏ đỏ như thoa phấn hồng lên da. Lưu Vũ Đình nghiêng đầu tránh mặt Võ Lâm. Đợi hắn lau xong mới nhanh chóng rút tay ra. Mọi người trong bang thấy cảnh này chỉ nghĩ: Giao tình giữa hai người không tồi. Mặc dù thường ngày hay cãi nhau nhưng đến lúc khó khăn nguy nan mới có thể thấy được chân tình. Uầy mà cảnh này không nguy nan cho lắm hay cứ gọi là huynh đệ giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau đi." Nhưng trong mắt của một kẻ đọc thoại bản có thâm niên như Huyền Điện lại khác: "Đến nước ta đây liền chắc chắn các người có gian tình. Không sai đi đâu được. Nhìn xem cái hành động của Võ Lâm hắn này, có ai mà tỉ mĩ từng chi từng tiết lau từng kẽ tay cho huynh đệ mình không? Không hề có đâu. Đích thực là Võ Lâm hắn thích Lưu Vũ Đình nhưng hắn lại ngốc chết đi được. Hắn rất có thể không nhận ra. Ta có nên hành thiện phổ cập kiến thức cho hắn không nhỉ?" "Ta phải làm." Huyền Điện hào hứng quá cho nên nói ra thành tiếng, tay còn nắm lại thành đấm. Huyền Vũ là người đầu tiên quay sang nhìn hắn sau đó là cả một đoàn người theo sau. Nhiều ánh mắt dẫn đến Huyền Điện tỏ ra thân thiện: "À, hì hì, không có gì, không có gì đâu." Lần này là Võ Lâm soát cộng thêm Sửu Ngọ soát theo. Võ Lâm tay đưa tay mò một hồi thì giơ tay từ trong y phục của thích khách lấy ra được một tờ giấy gấp nhỏ giơ lên: ''Có tờ giấy.'' ''Mở ra đi.'' Lưu Chỉ Thiên nhịn không được nói lên tức thì. Lưu Vũ Ân nhìn tờ giấy nhỏ trong tay Võ Lâm nói: ''Đọc.'' Võ Lâm mở tờ giấy ra trước ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, đọc : ''Thám thính.'' ''Hả.'' Mọi người hai mặt nhìn nhau Lưu Chỉ Nhu lên tiếng giải thích: ''Là mệnh lệnh, có người đứng sau sai khiến tên này vào bang ta thám thính." "Nhưng, nhưng hắn đi thám thính nhưng sao lại chết ở đây?" Có người nhịn không được lên tiếng hỏi. Du Mục đứng một bên góp lời: "Hắn có đồng bọn." Lưu Chỉ Thiên mê man: "Vậy là, người giết hắn đồng bọn hắn sao? Khi nghe đến chữ "giết" Lưu Vũ Ân nâng mắt nhìn phía hai người Huyền Vũ. Du Mục ngồi xuống từ nâng bàn tay của thi thể lên. Từ trong móng tay tử thi rút ra một miếng vải đen nhỏ. Hắn đứng lên đem miếng vải đưa ra trước mặt cho mọi người cùng thấy: "Có thể." Quay lại nhìn miếng vải đang nằm trong tay Du Mục khoé môi Lưu Vũ Ân nhếch lên nhẹ. Lưu Chỉ Thiên lí giải tình huống trước mặt: "Vậy là tên này và tên đồng bọn của hắn được người đứng sau lưng sai khiến trà trộn vào bang ta. Sau đó hai bên xảy ra tranh chấp giành công cho nên xảy ra xô xát lẫn nhau gây ra cớ sự ngươi sống ta chết như vậy.'' Sự việc đã như tính toán Huyền Vũ và Huyền Điện không nói gì chỉ im lặng một bên nghe người trong bang họ đoán mò. Việc đã làm thì phải làm cho trót đây là lời chủ tử họ đã dạy cho bốn người ám vệ bọn họ. ''Không biết Vũ huynh nghĩ sao về cái chết của người này.'' Lưu Vũ Ân ngẩng mặt đối diện với Huyền Vũ. Mắt Huyền Vũ không chớp lấy một cái, nhìn hắn: ''Không biết bang chủ đang hỏi về sát thương trí mạng của hắn hay là âm mưu đồng bọn đứng sau hắn.'' Lưu Vũ Ân phe phẩy quạt: ''Cả hai.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD