Chương 11: Sơ kiến (Lần đầu gặp gỡ)

1830 Words
Trong sảnh đường, một nửa tuần hương[1] qua đi, bốn người Huyền Vũ, Huyền Điện, Lưu Vũ Đình, Võ Lâm, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta hồi lâu mà vẫn chưa thấy cái vị bang chủ kia đâu. [1]: Khoảng 20, 25 phút. Võ Lâm nhịn muốn cắn nát đầu lưỡi luôn rồi, hiện tại kiên nhẫn đã tới cực hạn, hắn không nhịn được nữa, nói: "Hai người các ngươi sống được mấy năm rồi?" Nửa ngày đã trôi qua, hai người Vũ, Điện cũng không chờ mong cái tên họ Võ thô lỗ kia nói được một câu ra trò. Huyền Vũ cất lời trước: "Tại hạ Huyền Vũ, năm nay mười chín.'' Huyền Điện: "Tại hạ Huyền Điện năm nay tròn mười sáu." Võ Lâm: "Thì ra là hai thằng tiểu tử, vắt mũi chưa sạch, ông đây cũng không chấp nhất với các ngươi, để người ngoài nhìn vào lại nói ông đây nhỏ nhen tranh chấp với trẻ con." Huyền Vũ thấy vậy cũng không tranh cãi lại, chỉ lên tiếng hỏi lại: "Không biết vị đại ca đây năm nay bao nhiêu rồi?" Võ Lâm: "Lão tử năm nay sống nhiều hơn ngươi ba năm, hai mươi hai." Nói rồi lại huýt vai người ngồi bên cạnh cũng chính là Lưu Vũ Đình: "Còn y sống lâu hơn lão tử một năm, hai mươi ba." Lưu Vũ Đình lại liếc xéo hắn một cái, Võ Lâm chỉ cười cười đáp lại:"Liếc ngang liếc dọc nhiều, mắt ngươi mất hết tròng đen là hết đẹp đó." Lưu Vũ Đình: "Im...đi." Võ Lâm vẫn meo meo cười nhìn lại, còn đá lông nheo mấy cái. Huyền Điện nhìn hai người họ, cả kinh trong lòng chẳng lẽ Võ Lâm thực sự, thực, thực sự... Bảo làm sao mà không ưa nữ nhân, chậc chậc. Huyền Vũ nhìn ánh mắt gian tà của Huyền Điện khiến y ớn lạnh cả sóng lưng, y nói nhỏ: "Đệ lại đọc ba cái thoại bản vớ vẩn, trong đầu nghĩ bậy, nghĩ bạ gì đấy?" "Sao huynh lại nói vậy?" "Những gì đệ suy nghĩ viết rõ hết lên trong mắt." "Có sao?" "Bốn chữ *tâm tư xấu xa hiện rõ lên trong ánh mắt*" Hai phe Vũ, Điện với Lâm, Đình chia nhau ra tán gẫu nhưng chưa một ai cảm nhận được có một bóng dáng thứ năm trước cửa phòng đã xuất hiện từ bao giờ. Đến khi bóng người thả nhẹ cước bộ, tiến thêm một bước qua cửa sảnh đường thì cả đám mới ngoái đầu nhìn sang. Mặt trời dần khuất bóng về phía tây, để lại ánh chiều tà nhạt nhòa dung hòa sắc trời, bóng người đổ dài xuống nền gạch khuất lối đi. Tà áo sắc tím ma mị uyển chuyển nhịp nhàng theo mỗi bước. Tư thái ung dung, nhàn hạ, chẳng làm ngưng lại ánh nhìn của người đối diện một mực hướng về phía hắn. Lưu Vũ Ân nhàn nhã bước đến chiếc ghế chủ vị ở chính sảnh, nhẹ nhàng tọa vị trong ánh mắt của bốn người còn lại trong sảnh đường. Hắn ngang nhiên dựa vào lưng ghế tọa, một tay chóng cằm, khóe môi khẽ nhếch, ánh nhìn thản nhiên mà lướt ngang những người đang hiện diện nơi đây. Bất chợt tầm mắt hắn dừng lại tại hai người Huyền Vũ, Huyền Điện. Hắn khẽ nhướng mày hướng hai người, ánh mắt thời thời khắc khắc không có ý định dời đi, hắn nhìn hai người như đang săm soi một món đồ mới lạ, thú vị. Không khí rơi vào tỉnh lặng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dưới ánh nhìn chú mục của Lưu Vũ Ân, Huyền Vũ cũng hiên ngang mà đón nhận ánh nhìn của hắn bằng cách nhìn trực diện mắt đối mắt với đối phương, âm thầm đánh giá. Huyền Vũ im hơi lặng tiếng thầm nghĩ trong lòng vị bang chủ này quả thật rất trẻ, cũng rất chú trọng diện mạo bản thân, tuy là nam nhân nhưng tư sắc quả thật tà mị hơn cả nữ nhân, dù là nam nhân nhưng y phục lại vô cùng hoa lệ. Huyền Điện lại cảm thấy vị bang chủ này quái lạ, ánh mắt đó khi nhìn mình như đang khinh thường, như đang dè bỉu chính diện bản thân. ''Ha.'' Tiếng cười trực tiếp phá tan không gian tỉnh lặng, Lưu Vũ Ân hắng giọng khẽ cười. Trong mắt của Huyền Điện: #Bang chủ mỉm cười tà mị trong thoại bản hay nhắc tới đây ư! Trong mắt của Huyền Vũ: #Bang chủ thích bày vẻ, gái tính còn hơn chữ gái. Sảnh đường lại lạnh ngắt như tờ lần hai. Võ Lâm cam chịu hết mức có thể rồi: "Bóng vãi, à lộn Bái phỏng gì đâu, sao các ngươi không dập đầu bái đi." Lưu Vũ Ân lại mỉm cười lần nữa, lên giọng nói: "Ha...Không biết nhị vị đây, có việc gì tìm ta?" Huyền Vũ: "Lần đầu diện kiến bang chủ, tại hạ vẫn chưa chuẩn bị lễ vật chu toàn đã đến bái phỏng, là tai hạ thiếu xót, mạo phạm bang chủ. Mong bang chủ đừng trách cứ, chỉ là thời gian cấp bách tại hạ cũng chỉ có thể phiền hà bang chủ" Lưu Vũ Ân: "Không phiền, chỉ có điều ta hơi bất lợi." Huyền Vũ: "Tại hạ ngu muội, không biết bang chủ có thể nói rõ?" Lưu Vũ Ân: "Ngươi biết ta, ta chẳng biết ngươi." Huyền Vũ: "Ý của bảng chủ là danh tính sao? "Do tại hạ vô tri." Huyền Vũ hắng giọng, hô hào: "Tại hạ, Huyền Vũ, diện kiến bang chủ." Huyền Điện: "Tại hạ, Huyền Điện, diện kiến bang chủ." Lưu Vũ Ân nhìn hai người họ tay chấp thành quyền quá mức lễ nghĩa, ánh mắt đong đầy ý cười. Trong mắt Huyền Điện: #Bang chủ nhất tiếu khuynh thành[1] trong thoại bản có số lượng giới hạn người tranh ta đoạt khắp chốn kinh thành đây sao?! [1]: Nụ cười đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trong mắt Huyền Vũ: #Bang chủ ẻo lả, mồm không biết mỏi, răng không biết ê. Lưu Vũ Ân mỉm cười lần nữa, lần này lại bổ sung thêm cả một cái lắc đầu: ''Ý ta không phải vậy." Đến nước này, Huyền Vũ cũng không nhịn được mà thầm chửi thề trong lòng Con bà nó, ngươi không nói mẹ ra một lần luôn đi, tỏ vẻ huyền bí cho ta xem sao, nhưng ta không hề thích xem. Cả hai người Vũ, Điện đầu đầy hắc tuyến. Trong mắt Võ Lâm, Lưu Vũ Đình: #Trời đất ngưng động, bang chủ chơi đùa nhân loại, xem nhân loại như chong chóng mà quay. Huyền Vũ rèn luyện kĩ năng nhẫn nại, nói: "Vậy bang chủ có thể nói một cách rõ ràng cho ta tại hạ hiểu được ngụ ý? Lưu Vũ Ân cười cợt: "Ngươi đoán?" Huyền Vũ ngoài cười trong không cười: "Tại hạ đoán không ra, mong bang chủ chỉ giáo." Lưu Vũ Ân: "Ngươi thử nghĩ xem, ngươi chưa nghĩ, đoán không ra là phải rồi." Huyền Vũ: "Tại hạ thực sự nghĩ không ra." Lưu Vũ Ân: "Ngươi nghĩ chưa đến một khắc sao gọi là nghĩ." Huyền Vũ: "Tại hạ vô năng." Lưu Vũ Ân nhìn thẳng vào ánh mắt của Huyền Vũ, nhếch mép cười: "Ta trọng người tài, không quan tâm kẻ vô năng, ngươi ngẫm lại lần nữa xem." "Xem ta có cần phải xem trọng ngươi không." Huyền Điện cảm thán không thôi: #Quan hệ quân thần, quân nói không, thần không dám nói có, đây ư?! Thoại bản đời sống hiện thực sao?! Võ Lâm: "Bang chủ ơi ngươi nói luôn đi, ta đói bụng, nói nhanh đi còn cơm nước nữa, đợi ngươi nói xong huynh đệ trong bang chết đói cả bầy bây giờ." Lưu Vũ Đình liếc xéo tên kế bên: "Ngươi im đi, nói nhiều khiến ngươi chết sớm hơn cả đói đó, ngươi tin không." Võ Lâm mím môi: " Ừ, ta nhịn được." Lưu Vũ Ân quay họ như quay giun dế cũng đủ rồi, bị Võ Lâm trách cứ cũng dừng hẳn việc đùa dai hai người Vũ, Điện, lúc này hắn lên giọng giảng giải: "Thôi được, nếu ngươi xin được chỉ giáo, ta cũng không khách khí chỉ giáo cho hai ngươi." Trong lời nói lại đặc biệt nhấn mạnh từ "chỉ giáo". Huyền Vũ: "Cầu còn không được, bang chủ cứ việc, tại hạ nghiêm cẩn lắng nghe." Giọng Lưu Vũ Ân pha lẫn chút ý cười:"Ngươi biết ta, ta chẳng biết ngươi tức là không chỉ duy nhất biết về danh tính, danh tự. Hàm ý sâu hơn chính là xuất thân, thân phận, là người nơi nào, cư ngụ nơi đâu, hiểu chứ?" Huyền Vũ, Huyền Điện: "Hiểu được." Lưu Vũ Ân lại nói tiếp: "Các ngươi đều biết diện mạo ta, biết địa vị ta, biết thân phận ta, biết nơi ta định cư. Ngược lại các ngươi, một chút thông tin sâu xa về các ngươi ta cũng không hề biết. Chỉ có cái danh, ai biết được thật giả, diện mạo lại càng không biết, xấu hay tốt khó mà phân biệt, nói đến chi là thương nghị." Huyền Vũ, Huyền Điện đưa mắt nhìn nhau cùng đáp: "Chuyện này..." Lưu Vũ Ân: "Sao, nghĩ ra cách thuyết phục ta chưa?" Huyền Vũ: "Không thể là không nói được chỉ là..." Lưu Vũ Ân: "Chỉ có thể nói với riêng ta?" Huyền Điện cũng tiếp lời: "Bang chủ thông cảm, thân phận bọn ta không thể tiết lộ cho nhiều người biết." Lưu Vũ Ân ngoài cười trong không cười: "Được." "Nhưng mà..." Huyền Vũ trong lòng lo lắng không thôi chỉ sợ vị bang chủ này lại bày ra trò đùa dai khiến y không kịp trở tay. Nghĩ thì dễ, tại thời điểm này y không thể khuất phục, y chỉ có thể nói: "Bang chủ có việc cứ nói." Lưu Vũ Ân nhếch mày lại, hướng Huyền Vũ, nói: "Hiện tại chưa phải lúc." Huyền Vũ: "Vậy xin hỏi bang chủ, khi nào mới phải lúc?" Lưu Vũ Ân: "Ha, ngươi đơ ra thế làm gì? Thôi, ăn cơm trước đã, bàn bạc sau. Hiện tại ngươi không mệt, không đói sao?" Huyền Vũ: "Đa tạ bang chủ chiếu cố." Võ Lâm im ru hồi lâu, hiện tại không nhịn được lớn giọng nói: "Ông chờ thời khắc này lâu lắm rồi, đi đi, bang chủ." Lưu Vũ Đình cau mày: "Ngươi nhỏ giọng chút không được hả, la muốn điếc tai ta." Võ Lâm: "Rồi rồi, vâng ạ, đại đương gia." Lưu Vũ Đình mặc kệ hắn, quay mặt qua hướng hai người Vũ, Điện: "Nhị vị, mời."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD