Chương 19: Lương đình

1636 Words
Những người ở đây nghe Huyền Vũ nói vậy đều rơi vào trầm tư. Lưu Vũ Ân nghĩ ta vậy mà lại không nhìn ra y đang suy nghĩ gì, y nói như vậy là thật hay giả còn chưa biết được. Lưu Chỉ Nhu nghe Huyền nói vậy cũng chỉ im lặng một chút, rồi lại hướng y cười cười: "Ây nha, công tử quá khiêm tốn rồi, Nhu Nhu thấy công tử ngươi lại có chỗ hơn người a, Nhu Nhu không biết diện mạo công tử như thế nào, nhưng Nhu Nhu lại biết dáng hình công tử lại có thể xếp vào hàng nhất đẳng." Huyền Vũ cũng biết vị tam đương gia trước mắt này rất là khó chơi, giảo hoạt cũng không kém gì vị bang chủ kia, nên y cũng không muốn nhiều lời, nói: "Tam đương gia quá khen." Lưu Vũ Ân thấy mọi sự đã ổn, không muốn cứ phải đứng đây mãi, nên hắn không chần chờ, tránh lỡ mất thời gian, nói: "Được rồi, tản ra hết đi, nhị ca, tam ca hai ngươi đi về phòng nghỉ ngơi đi, đường xá xa xôi chắc các ngươi cũng mệt rồi." Lưu Chỉ Thiên nghe vậy cũng chỉ đáp một tiếng: "Được." Tỏ vẻ bản thân hắn cũng rất muốn nghỉ ngơi. Lưu Chỉ Nhu thì lại chắp hai tay ra sau, người nghiêng một bên, đầu cũng nghiêng theo, nói: "Vậy Nhu Nhu đi đây, tạm biệt Huyền Công tử." Huyền Vũ chắp tay thành quyền: "Gặp lại sau." Chờ hai ngươi kia tản đi, Huyền Điện cũng chưa trở lại, cũng không biết lại lưu lạc đến cái xó xỉnh nào rồi, hiện tại chỉ còn lại hai người Lưu Vũ Ân và Huyền Vũ. Huyền Vũ đưa mắt nhìn vị bang chủ đề nghị mọi người tản ra hết còn hắn lại một mực chưa chịu rời đi. Y đang định lên tiếng hỏi hắn có việc gì không thì hắn đã cướp lời trước. Hắn nói: "Ngươi có muốn cùng ta thưởng trà không? Tam ca và nhị ca vừa mới mang về một loại trà ngon." Huyền Vũ cầu còn không được, y nói: "Được, được bang chủ mời là vinh hạnh của ta, ta cũng không nên từ chối ý tốt của bang chủ" Lưu Vũ Ân: "Được, vậy ngươi theo ta, đến bên lương đình." Nói xong hắn lại ngoắc tay về một hướng, vừa ngoắc xong lại liền có người xuất hiện. Người xuất hiện chính là người dẫn đường hôm qua - Tuất: "Bang chủ có việc gì phân phó?" Lưu Vũ Ân: "Ngươi đem loại trà thượng hạng mà nhị đương gia vừa mới đem về ra cùng với dụng cụ pha trà rồi mang đến lương đình sau rừng trúc." Tuất "dạ." một tiếng, rồi liền đi ngay. Lưu Vũ Ân nhìn sang ánh mắt của Huyền Vũ lại thấy bóng hình của chính mình phản chiếu trong đó, mà con ngươi của Huyền Vũ lại nhìn không rõ nông sâu lại chứa hắn bên trong. Nhìn thấy cảnh này, hắn chợt hơi ngẩn người rồi lại rất nhanh mà dời đi đường nhìn, hắn quay lưng về phía Huyền Vũ rồi bước đi, không nói lời nào. Huyền Vũ thấy Lưu Vũ Ân đi trước mấy bước thì cũng lấy tốc độ nhanh chóng đuổi theo cách hắn một khoảng từ sau lưng hắn. Lưu Vũ Ân dẫn y đi ra từ một cổng từ phía tây, cái cửa cũng không quá lớn, chỉ chứa đủ ba người bước đi ngang nhau . Lưu Vũ Ân dẫn y xuyên qua cánh cửa, rồi lại xuyên qua một rừng trúc, lá trúc ở đây đã rụng thành một tầng vàng ở dưới chân. Chân của hai người đạp lên một tầng lá dưới đất kêu " xoẹt xoẹt". Rừng trúc khẽ khãng lay động, lá trúc bay tán loạn, nương theo chiều gió tìm về cội nguồn. Huyền Vũ vừa bước đi vừa cảm nhận từng làn điệu âm hưởng dung hoà vào nhau được tạo bởi những từ hàng vạn chiếc lá, hàng nghìn cành cây, lòng y như được một dòng nước thanh khiết rột rửa qua, chảy thẳng vào tâm. Lại thông qua một lối đi nhỏ, dưới đất được lót bởi một lớp sỏi đá hằn sâu vào đất. Rất nhanh hai người đã đến cây cầu thông qua lương đình, cây cầu bắc ngang qua giữa một hồ nước rộng lớn. Nước trong hồ trong xanh như mây trời, mặt hồ chứa trời cao như một tấm gương phản chiếu lớn thu lại hết thảy dáng vẻ của thiên nhiên vào trong đáy mắt. Ánh mắt cũng không khác tấm gương là mấy. Nó cứ tựa như một tấm gương phản chiếu lại hết thảy dáng vẻ của con người, của vạn vật sinh sôi, của cả núi non ngàn dặm, của cả thế gian chỉ bằng một ánh nhìn. Ở đầu cầu có một cây liễu, lá liễu lặng lẽ rũ mình xuống bờ hồ, soi bóng mình vào trong hồ. Lưu Vũ Ân vẫn đang vững bước tiến về phía trước. Bước được nửa đoạn trên cầu thì bỗng nhiên dừng lại, làm Huyền Vũ đang ở phía sau cũng dừng lại theo đưa mắt ngước nhìn bóng lưng hắn. Lưu Vũ Ân vẫn không đi tiếp chừng hai ba giây và không có ý định đi tiếp. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng cá đớp mồi trong hồ, gió thổi lay làm dợn nước chợt động kêu ra tiếng lăn tăn. Huyền Vũ chợt khó hiểu, không biết Lưu Vũ Ân lại tính làm gì, y đang chuẩn bị hỏi hắn sao lại dừng, thì đã nghe thấy giọng hắn vọng lại theo gió dợn ngân nga trong không trung rồi truyền vào tai Huyền Vũ, y nghe hắn nói: "Huyền Vũ, từ trước đến nay. Cuộc sống của ngươi vẫn luôn tịch mịch vậy sao?" Huyền Vũ nghe xong tâm đang tĩnh lại chợt dấy lên ngọn sóng mạnh dữ dội, cơn sóng đập thật mạnh vào nội tâm y, đánh động đến cả tinh thần, sóng não chợt ngưng động, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, y im lặng hồi lâu cũng không biết phải đáp trả lại thế nào, nhưng y có một suy nghĩ cuộc sống của ta sao, ta cũng không cảm nhận được, có lẽ như lời hắn nói, tịch mịch, ta đến bây giờ mới biết đó lại gọi là tịch mịch. Lưu Vũ Ân hỏi xong, đợi hồi lâu mà vẫn không nghe được tiếng đáp trả, hắn có cảm giác được người sau lưng hắn lại đang thất thần rồi, hắn cũng không trông mong sẽ nhận được câu đáp trả của đối phương, vậy nên hắn lại trầm giọng nói, phá vỡ đi sự suy tư đang ăn sâu vào người đối phương: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ hỏi vu vơ thôi, người cũng đừng nên đem lời ta nói để ở trong lòng." Nói rồi hắn lại tiếp tục đi về phía lương đình. Huyền Vũ nghe hắn nói vậy cũng chỉ đành thuận theo mà không nhanh không chậm theo sau bước chân của hắn. Vào được lương đình rồi, Lưu Vũ Ân thong dong ngồi xuống băng ghế đá, lại đưa mắt sang nhìn y bảo: "Ngồi đi." Huyền Vũ nghe nhắn nói vậy liền không khách khí mà ngồi xuống. Lại nói băng ghế này thật mát lạnh, lại không nhiễm lấy một hạt bụi chắc là thường có ngươi quét tước thường xuyên. Huyền Vũ ngồi đối diện với vị bang chủ nọ, để không khiến không gian thâm trầm nên y liền mở lời đầu tiên gạt đi sự lúng túng từ nãy đến giờ: "Bang chủ, ta có điều muốn hỏi bang chủ?" Nói xong lại ngước mắt quan sát vị bang chủ trước mắt, y thấy hắn không có trạng thái gì là khác thường chỉ có hướng y gật đầu một cái tỏ vẻ: "Ngươi cứ hỏi." Huyền Vũ: "Tại hạ mạo muội, xin hỏi bang chủ, danh tự của bang chủ được gọi là gì?" Lưu Vũ Ân cười nhẹ: "Ngươi đang áp dụng câu ta từng nói" ngươi biết ta, ta chẳng biết ngươi" lên người ta sao?" Huyền Vũ lại biết hắn lại giờ thói trêu người, ở đây một thời gian y cũng đã quen với thói xấu kia của hắn, y nói : "Tại hạ nào dám, ta đây chỉ là thắc mắc, ta ngưỡng mộ bang chủ tuổi trẻ tài cao nhưng lại không biết danh của của người ta ngưỡng mộ danh xưng là gì, lòng ta trĩu nặng khôn cùng." Lưu Vũ Ân nghe y tỏ vẻ văn vẻ như vậy lại "xì" cười một tiếng: "Ồ, ngưỡng mộ ta sao, vậy thì ta cũng không nên vô tình với người ngưỡng mộ ta nhỉ?!" Huyền Vũ nghe hắn nhấn mạnh "người ngưỡng mộ ta" mà càng khó chịu trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nói: "Ta chính là ngưỡng mộ bang chủ." Lưu Vũ Ân cong cong khoé môi: "Vậy ngươi có mến mộ ta không?" Huyền Vũ nghe hắn nói vậy nghĩ mến sao, cũng có khác gì ngưỡng mộ đâu, nghĩ như vậy y liền đáp lời: "Có" "Vậy ngươi có ái mộ ta không?" "Có... A !" Lưu Vũ Ân hướng hắn bày ra vẻ mặt cười tươi còn hơn hoa, nói: "Ngươi nếu mà đã ái mộ ta, thì ta cũng không nên giấu giếm "người ái mộ ta" tên của ta được." "Ta gọi là "Lưu Vũ Ân" người ái mộ ta đã nghe rõ hay chưa?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD