Chương 33: Tình báo

1336 Words
Sáng hôm sau sương chưa tan, khoảng không mơ hồ, quan đạo Nam Tuyết Sơn truyền đến tiếng vó ngựa đạp đất phi nhanh ngân vang một góc trời. Hai thiếu niên rong đuổi trên thân ngựa một đường thẳng dọc quan lộ Nam Tuyết Sơn. Một khắc sau, tiếng gõ cửa văng vẳng trước cổng sơn trại Sát Du Bang. Một vài người thức sớm luyện võ trong sân nghe được liền nhanh bước ra mở cửa. Đón chờ cánh cửa mở ra, hai thiếu niên mặc bố y lam sắc gật đầu chào hỏi với huynh đệ trong sân. Phòng thoáng, trà ấm, khí trời sương sớm đọng lại trên tấm mành cửa sổ trong gian thư phòng lầu ba. Thả mình nằm an nhàn trên tảng ghế dài Lưu Vũ Ân lật qua một trang giấy từ thoại bản. Nguyên lai là Lưu Vũ Ân hắn đang đọc quyển thoại bản [Ma giáo giáo chủ mỉm cười tà mị] do mượn từ lần trước vào phòng của hai người Vũ, Điện. ''Vì người từ bỏ bản thân đấu đến người sống ta chết. Vậy mà người ái mộ ta sao lại nhẫn tâm đến vậy. Ngươi không thương xót ta sao?'' Lưu Vũ Ân khẽ nói một câu không đầu không đuôi như thế, sau đó khép lại quyển thoại bản. ''Có người sẽ vì mội người đấu đến người sống ta chết sao?'' Lưu Vũ Ân tự hỏi chính mình. *Cốc cốc cốc* ''Vào đi.'' Cửa vang lên tiếng nhỏ, hai cánh cửa mở ra, luồn ánh sáng từ bên ngoài truyền vào thắp sáng sự u tối trong gian phòng. Hai bóng người lam sắc bước qua cửa sau đó lại qua một khung cửa thông qua một gian phòng. Hai bóng người lam sắc cúi đầu chắp tay hướng Lưu Vũ Ân, nói: ''Bang chủ.'' Lưu Vũ Ân nhìn hai người họ: ''Trước hết ngồi đi.'' ''Vâng.'' Hai người cùng đáp. ''Chờ đã.'' Một giọng từ gian ngoài vọng vào. Tiếp đó là tiếng bước chân của hai ba người. Mở cánh cửa gỗ đẩy ra người đầu tiên bước vào là Lưu Vũ Đình. Theo sau hắn là Võ Lâm, Lưu Chỉ Nhu, Lưu Chỉ Thiên và đại trưởng lão mặt than của bang - Du Mục. Gian phòng từ ba người ít ỏi chuyển sang thêm năm người đông đúc hẳn lên. Khí tức của từng người hòa đậm vào không khí làm gian phòng tựa như ấm hơn. ''Chúng ta cũng muốn nghe.'' Lưu Vũ Đình nói vậy rồi tự giác ngồi xuống dãy ghế đầu tiên, bốn người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống. Lưu Vũ Đình nhìn hai người mặc y phục lam sắc đang ngồi ngay ngắn trước đó, nói: ''Có thể bắt đầu.'' Hai người được nhắc tới cùng đáp: ''Vâng.'' Cầm chung trà ấm lên uống một ngụm nhỏ, Lưu Vũ Ân ngồi thẳng người. Một trong hai người mặc lam sắc y phục nói: ''Dầu Trì đông như trảy hội, linh đình hơn bao giờ hết. Nhân sĩ chính phái từ tứ phương tụ hội. Người nào cũng có. Chủ yếu là muốn tham gia đại hội lần này cùng giao du với các sơn trang bang phái có tiếng tăm. Khách điếm đông nghẹt, chứa không đủ người. Chúng ta chen lắm mới có chỗ dừng nghỉ chân. Khách điếm chúng ta vào lúc đó đã có một lứa người giang hồ bên trong. Họ khai tôn danh quý tánh, kể về nhiều chuyện vân du của riêng mình sau đó từ người lạ thành huynh đệ. Hai người chúng ta ở lại một đêm đợi thời cơ nhiều người tụ lại một chỗ bàn luận thì nghe ngóng.'' ''Không khác mười năm về trước là bao nhau chỉ là tầng lớp thời thế người đổi thay.'' Lưu Vũ Đình cảm khái một lời khó nói hết. Hai người kể lại cớ sự trong thành Dầu Trì không ai khác chính là Mẹo và Tỵ. ''Tiếp đó thì sao?'' Võ Lâm ngồi cạnh Lưu Vũ Đình bổ thêm một câu. Lưu Chi Thiên, Du Mục và Lưu Chỉ Nhu cùng im lặng chờ nghe tin tiếp theo từ hai người Mẹo, Tỵ. Mẹo nói: ''Tiếp đó là bàn luận mọi cớ sự trên đời. Từ thân phận tôn tính những người có thân phận cao, danh hào nổi khắp tứ phương cho đến từng dòng sơn trang. Được biết từ miệng những quần hùng đó rằng đại hội lần này tứ phương Chinh Nam sơn trang sẽ có tham gia.'' Võ Lâm nghe được lời này thì nói: ''Là bốn dòng họ đạo mạo đó sao. Giả chính đạo lan tận đây luôn.'' Lưu Chỉ Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho lời này của Võ Lâm. Qua lần kể thứ hai này, Lưu Vũ Ân nói: ''Các ngươi có biết họ sẽ cử ai tham gia không?'' Lần này Tỵ trả lời: ''Cái này chúng ta đích thực không biết. Quần hùng vì mù tin này mà nháo không kém.'' Lưu Chỉ Thiên nói: ''Đương nhiên là phải cử người đạo mạo nhất tham gia. Giả chính nghĩa thật nhất. Song lại có một thân võ công tốt là sẽ được sơn trang đề cử tham gia.'' Mẹo kể tiếp: ''Bọn ta không biết là có kẻ gian có ý đồ xấu đã tính từ trước hay không mà lại có kẻ nhắc đến Sát Du Bang chúng ta trước mặt nhiều quần hùng.'' Nghe được lời này. Tất cả mọi người đều nhíu chặt mi tâm ngoại trừ Lưu Vũ Ân vẫn đang cầm chung trà xoay xoay ngắm ngắm. Tỵ nói sâu về vấn đề hơn: ''Giữa một đoàn người giang hồ, có người lại ngang nhiên bêu xấu bang ta trước mặt quần hùng. Bôi xấu đến là nghiêm trọng, xúc phạm quá thể. Họ nói chúng ta không có tư cách tham gia. Miệng người này truyền người kia tiếp lời cứ như tất cả chuyện xấu trên đời đều do chúng ta gây ra. Trong mắt đám người họ bang ta là bọn người không đáng dung, thân phận thấp hèn. Truyền lời đến là như thật.'' ''Má.'' Võ Lâm lấy bàn tay cuộn thành đấm đập thật mạnh lên bàn bên cạnh làm đổ chung trà, trà thấm ướt nền gạch văng ướt giày người ngồi bên cạnh. Đang ngồi yên bị nước trà thấm ướt Lưu Vũ Đình cũng không trách móc một lời, mắt không trừng hay chửi Võ Lâm như thường ngày. ''Chính là có người giựt dây.'' Lưu Chỉ Nhu phán một câu. Lưu Vũ Đình chỉnh lại chung trà bị lăn sắp rơi xuống nền gạch, nói: ''Các người đoán xem kẻ đứng sau sai khiến là ai?'' Mọi người rơi vào trầm tư. Lưu Chỉ Thiên: ''Ai rảnh rỗi lại dám đụng đến bang ta. Đúng là cái gan không nhỏ.'' ''Kẻ sau lưng chính là đang khiêu khích, làm ta kích động.'' Giọng nói này vừa vang lên, tất cả mọi người đều quay sang nhìn hắn. Chính là xác sống mở miệng từ trong lời của huynh đệ trong bang - Du Mục. Lưu Chỉ Nhu: ''Lời này có vẻ không sai. Ý đồ của chúng là muốn bang ta sẽ rơi vào tình cảnh thế nào?'' Lưu Vũ lặng im lúc lâu, giờ lên tiếng nói: ''Muốn bang ta tham gia.'' Võ Lâm: ''Chúng nó muốn chết sao?'' Lưu Chỉ Thiên: ''Tham gia? Tại sao lại muốn chúng ta tham gia.'' Lưu Chỉ Nhu: ''Tìm cách lật đổ.'' ''Cái gì? Cái *** nó, có gan không muốn giữ, có mạng không muốn sống sao? Lão tử cho chúng nó được như nguyện.'' ''Là kẻ nào, đoán ra chưa?'' Lưu Vũ Đình nhìn Lưu Vũ Ân vẫn đang ung dung ngắm chung trà, sắc mặt không hề đổi thay. Lưu Vũ Ân đặt nhẹ chung trà lên bàn, bâng quơ nói: ''Tứ vương.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD