Chương 22: Lên thuyền giặc

1454 Words
"Người ái mộ ta đang ở đâu thế?" Huyền Vũ nghiêng mặt nhìn về hướng cửa phòng, cửa phòng đã mở từ bao giờ. Người đứng ngoài cửa đã có mặt từ khi nào y cũng không biết, hắn đã đứng đó bao lâu rồi, vậy mà y lại không cảm nhận được. Phải chăng là y đang không chú tâm đến toàn cảnh xung quanh mà chỉ biết vùi mình chìm vào bể truyện thiếu nữ hoài xuân nhảm nhí kia, hay chính do hắn có công lực cao thâm, cao đến nỗi y cũng không nhận thức ra được. Ngoài cửa Lưu Vũ Ân vẫn mặc một bộ tử sắc y phục, nhưng bộ này lại càng đậm hơn bộ trước.Trên y phục hắn lại có thêm hoa văn mà hoa văn trên y phục vậy mà lại là hắc nhạn[1] đan xen nhau trên hoa bào. [1]: Chim nhạn đen. Trong tay hắn vẫn cầm phiến quạt sinh động, nhưng hôm nay phía trên chiếc phiến lại đính thêm dây tua rua cùng với một mảnh gỗ nhỏ bằng lóng tay, trên mãnh gỗ đó vậy mà lại có khắc chữ, chữ được khắc trên đó rất nhỏ, cụ thể là chữ gì thì lại nhìn không ra. Huyền Điện cũng kinh ngạc không hơn Huyền Vũ là bao nhiêu, nhưng hắn lại tỏ vẻ cho sự kinh ngạc ấy thể hiển thị thái quá lên hết cả mặt, mà phải nói đúng hơn là thể hiện trong mắt quá mức rõ ràng, tuy mặt bị che giấu đi, nhưng cảm xúc lại phản chiếu hết thảy trong đôi đồng tử. Ngược lại Huyền Vũ thì khác, cho dù y có kinh ngạc, lòng chợt dậy sóng thì ánh mắt vẫn giữ lại vẻ ban sơ, tâm vững như bàn thạch, trạng thái cố định đến dị thường. Lưu Vũ Ân hạ nhe cước bộ vào phòng trước sự kinh nghi của cả hai. Dừng lại trước bàn, hắn hạ bệ ngồi xuống, tay cầm quạt che đi mũi và miệng lại, mắt đong đầy ý cười nhìn hai người họ, rồi hắn lại hướng hai người họ, mà phải nói đúng hơn người hắn đang hướng ánh nhìn sâu sắc lại là Huyền Vũ. "Người ái mộ ở đâu ra thế?" Huyền Điện há miệng nhỏ một cái "A!" Lưu Vũ Ân lại chuyển ánh nhìn sáng cuốn thoại bản đang cầm trong tay của Huyền Điện, nhìn rồi, hắn đọc lên: "Ma giáo giao chủ mỉm cười tà mị sao?" Huyền Điện nghe hắn đọc lên, máu nóng lại dâng lên, nhiệt huyết chảy trong tim, hắn lấy tay cầm cuốn thoại bản lên quơ quơ: "Bang chủ có muốn đọc không? Hay lắm đó a, nhân vật chính trong đây hơi bị giống bang chủ luôn á." Huyền Vũ ngồi kế bên nghe hắn nói như thế cũng chỉ đành âm thầm nghĩ trong lòng: Ngươi đang lên thuyền giặc đó ngươi biết không a, chết tiệt, cái tên tiểu tử nhà ngươi trưng ra cái mặt vui vẻ ra cho hắn xem làm gì? Rồi ngươi sẽ bị hắn giẫm đạp dưới chân, ngươi có kêu cứu thì trời đất cũng không thấu đâu. Lưu Vũ Ân: "Giống ta sao, ta chỉ là duy nhất trên đời này, làm sao lại có hai "ta" được?" Đó ngươi thấy chưa, hắn đã bắt đầu nắm lấy đầu ngươi vứt xuống đất rồi bắt đầu chuẩn bị cho quá trình chà đạp nhân loại là ngươi đó, Huyền Vũ thực cho là mình liệu sự như thần trong dòng nghĩ của chính y tạo ra. Thế mà Huyền Vân vẫn cứ hớn hở, nhởn nhơ mà tiếp lời: "Không, không, không phải giống diện mạo của ngươi đâu, đại khái là giống khí chất đấy, giáo chủ này được miêu tả cách cười với khí chất rất giống ngươi." Lưu Vũ Ân: "Thế thì ai lại cả gan lấy hình mẫu của ta ra viết thoại bản, để hình mẫu ta nhiễm phải khói bụi nhân gian." Huyền Điện nghẹn lời, nhưng hắn vẫn không chấp nhận chuyện thoại bản hắn đọc lại bị người khác khen không hay mà chê bai trách hờn, nghĩ vậy hắn liền biểu đạt: "Không có đâu bang chủ, hình mẫu của ngươi trong đây rất chi là cao cao tại thượng, lại bát diện uy phục làm người đọc vào chỉ biết cam bái hạ phong mà thôi. Lưu Vũ Ân cười lạnh một cái: "Thật sao?" Từ lúc Huyền Điện bắt đầu giới thiệu, thì hắn đã chuyển mắt sang "người ái mộ hắn", nhưng đối phương lại không nhìn hắn, ánh mắt chỉ nhìn dưới nền gạch trầm tư nặng nề. Khi hắn thấy đối phương không nhìn hắn không hiểu sao hắn lại cảm thấy hình như có cảm giác không vui lan toả ra trong lòng. Huyền Điện cho rằng Lưu Vũ Ân đang lắng nghe mình mà không lên tiếng, nên hắn vẫn cứ nói luôn một tràng giang đại hải: "Ma giáo giáo chủ sau khi chiến thắng người của võ lâm chính phái lại duy ngã độc tôn trên đỉnh Cao sơn, lại vừa ôm được mỹ nhân vào lòng, đúng là nhân sinh thập toàn hoàn mỹ." Hắn nói xong lại vươn đầu ra nhìn Lưu Vũ Ân, miệng cười cười mà hỏi: "Vậy nên, bang chủ ngươi có muốn mượn cuốn thoại bản này hay không?" Lưu Vũ Ân vừa nghe xong liền không có dấu hiệu im lặng như vừa nảy, mà trực tiếp lên tiếng đáp trả "Ừ" lại một cái. Huyền Vũ đang ngẩn người lại nghe hắn đáp ứng lời yêu cầu cho mượn thoại bản từ trong tay Huyền Điện thì như sực tỉnh lại từ trong cơn mộng phương hoa. Sỡ dĩ ở đây sẽ không có ai được biết lý do tại sao Lưu Vũ Ân lại đáp ứng đi mượn về một cuốn thoại bản đầy mùi nhân gian như thế. Lí do chính xác cũng là do Huyền Vũ mà ra. Từ lúc hắn mở ra cánh cửa của gian phòng này liền thấy "người ái mộ hắn" lại ngẩn ngơ, đắm chìm trong câu chuyện của thoại bản, vậy là hắn liền thấy thú vị nghĩ là thứ gì lại kéo đi sự chú ý của người ái mộ hắn thành ra như thế. Và rồi chờ cá kéo tới tay, hắn chỉ việc chờ Huyền Điện mắc câu rồi mang cuốn thoại bản mà y say sưa khi nghe đem về nghiên cứu. Lưu Vũ Ân thật có ý muốn là được nhìn thấy đôi mắt của Huyền Vũ khi say đắm hoặc chú ý đến bất cứ gì đó. Cho đến bây giờ ý muốn đó vẫn đang sôi trào trong đáy lòng hắn, nhưng hắn cũng không rõ nguyên do, thôi thì mọi việc cứ thuận theo tự nhiên là được. Thế rồi từ trong ánh mắt sắc bén vẫn lộ ra một tia đàm nhiên như thường nhưng nội tâm lại năm đầu ngọn sóng, năm đầu ngọn gió đang càn quét tứ phương sâu trong thâm tâm y. Huyền Vũ nhìn Huyền Điện trao cho hắn cuốn thoại ban ngôn từ chân lý dành cho tâm hồn thiếu nữ đương còn xuân xanh mà hắn lại tỏ ra vẻ ta đây mượn chơi thôi. Không hiểu tại sao y lại cảm giác hắn đang cười gian tà, chuẩn bị mưu đồ cho việc kế tiếp hắn sắp thực hiện, trong lòng lại âm thầm rùng mình một trận. Lưu Vũ Ân nhận cuốn thoại bạn từ trong tay Huyền Vân, rồi còn bỏ lại thêm một câu: "Vậy ta đi đây." Khi hắn vừa buông lời câu này, lại đưa ánh nhìn sang Huyền Vũ. Lúc này thấy đối phương cũng đang nhìn hắn, nên hắn liền nháy mắt với y mấy cái liên tiếp. Rồi hắn lại định thả thêm một câu kinh thiên địa nghĩa, hắn nói: "Người ái..." "Bang chủ, ngươi mau trở về nhanh đi thôi, sắc trời lúc này rất thích hợp nghỉ ngơi, thân thể ngươi đáng giá nghìn vàng như thế vẫn là không nên ở lại bên ngoài quá lâu." Lưu Vũ Ân nghe y cắt đi lời hắn định nói ra, rồi lại nói ra một tràng dài như thế, thế là hắn mở cờ trong bụng nghĩ sẽ không phải là y đang chột dạ đi, ha ha. Nghĩ thì nghĩ như thế, hắn cũng không muốn nói ra lời như thế, sau đó chỉ cười với y một cái cho qua chuyện, tiếp đó liền rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD