Chương 28: Thành giao

2599 Words
"Ngươi chưa thực muốn cùng ta thâm giao." Âm thanh trầm thanh của hắn truyền vào tai Huyền Vũ không sót một chữ nào. Y cảm thấy mình đã thực tâm, từ trong ra ngoài, từ góc đến ngọn. Huyền Vũ y cũng muốn cùng Lưu Vũ Ân hắn thâm giao. Làm bằng hữu, huynh đệ quả thực không tồi. Thế nhưng chính sự quan trọng, y muốn thương nghị, đó là lệnh, y buộc phải làm. ''Ta thực muốn cùng bang chủ thâm giao.'' ''Ha.'' Lưu Vũ Ân chợt cười gằn một tiếng. "Bang chủ không tin ta?" Huyền Vũ cắt ngang giọng cười hắn. "Ta tin ngươi, ngươi sẽ rời khỏi đây." Nghe được câu này của hắn, y cũng không im lặng, nâng đôi con ngươi hướng rừng trúc nhìn lá trúc rơi lả chã, giọng y tựa hồ thấp hơn truyền vào tai hắn: "Ta rời khỏi đây là chuyện sớm muộn thôi.'' ''Ta không muốn cùng ngươi thương nghị, ngươi có chắc ngươi sẽ rời đi?'' Lưu Vũ Ân nhìn tóc mai được gió thổi lay của Huyền Vũ. ''Bang chủ, ngươi thực thích làm khó người khác.'' Huyền Vũ đón gió, đuôi tóc buộc cao bay bay, hương vị thiếu niên xuân xanh lan tràn thắm đượm lòng người. Lưu Vũ Ân vẫn nhìn Huyền Vũ, giọng hắn từ khoảng trung truyền đến tận tai y, trong giọng pha lẫn ý cười: ''Ừ, thú vui.'' Nói xong hắn dừng một chút rồi lại bổ thêm một câu: ''Điển hình chính là ngươi.'' Huyền Vũ không muốn lại nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn nên y vẫn không quay đầu lại. Y lại nói: ''Bang chủ, ngươi cũng không thể giữ ta lại mãi.'' Huyền Vũ nói xong câu này, y đợi mãi hồi lâu cũng không có một lời đáp trả. Hắn bất động hay rời đi y không hề biết. Cho nên y liền quay lại. Huyền Vũ bắt gặp hắn đang đứng, mặt hắn nở một nụ cười tươi như xuân. Y thấy hắn khom lưng, nghiêng người về phía y, y nghe hắn nói với y bằng một chất giọng mang theo âm hưởng của gió, hắn nói: ''Ta có mưu.'' ''Giữ ngươi lại.'' Cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn gần ngay trước mắt, Huyền Vũ không hiểu tại sao y lại có cảm giác người y như đang ấm dần hẳn lên. Lời nói của hắn tiến vào tai Huyền Vũ lẫn vào âm gió, y nhìn sâu vào đôi con ngươi tà khí trước mắt, nói: ''Bang chủ, ngươi lại không nghiêm túc, ngươi lại trêu nhân.'' Lưu Vũ Ân vén một lọn tóc của y ra sau tai, sau đó lại chạm vào góc mặt nạ cạnh đuôi mắt của y, hắn nói: ''Bang chủ ta đang rất nghiêm túc, với cả ta không thích trêu nhân.'' ''Bang chủ, ngươi có.'' ''Không có.'' ''Ngươi chính là đang trêu ta.'' Lưu Vũ Ân tựa hồ như đang muốn xuyên tay qua tấm mặt nạ chạm đến đuôi mắt y, hắn cong môi nhìn y nói: ''Ta chính là thích trêu ngươi.'' Thiên không trắng trong như tuyết pha sương, mây xanh tựa dòng lưu thủy rột rửa tháng năm, niên kỷ sâu dài, lòng người đổi thay từ đây. Hồi lâu, hai ánh mắt mang theo tư vị riêng biệt. Lưu ly đối cùng ngọc sương băng lãnh ngàn năm. Huyền Vũ duỗi tay gạt ngón tay hắn ra, y nói: ''Chẳng hay mưu của bang chủ là gì?'' Lưu Vũ Ân cũng không tỏ ra khó chịu khi bị y gạt ra. Hắn lại lấy bảo bối phiến quạt hồng nhạn giắt ngang thắt lưng, tay cầm nửa phần quạt che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt xếch lên đậm tiếu ý. Hắn nói: ''Song trợ lẫn nhau, lợi cả đôi.'' Nghe được lời này của hắn, Huyền Vũ trầm ngâm đến hai lần hít thở, y vẫn chưa hiểu được ý hắn, y lên tiếng thắc mắc: ''Bang chủ có thể nói rõ, ta vô tri khó hiểu ngụ ý của bang chủ.'' ''Vương gia ngươi muốn có bạc, vậy lấy thứ khác ra đổi.'' ''Công ta khổ sở, không thể để người khác nằm không hưởng dụng, chiếm tiện nghi ta.Ta không dư sức cùng người khác giao nghị, nhưng người được lợi lại không phải ta, đời người nào có chuyện dễ dàng như vậy. Muốn lợi thì chỉ riêng ta hoặc là song phương đều chia. Vương gia ngươi muốn một thành thì phải phong hào ban đất cho ta cũng như hắn muốn lấy bạc từ ta phải thế chấp một thứ khác. Việc đó gọi là song trợ lẫn nhau, song phương cùng lợi.'' Hiểu được lời hắn, y liền hỏi ra một câu liên quan đến cuộc đối thoại: ''Bang chủ muốn thứ khác, vậy ''thứ khác'' theo lời bang chủ là thứ gì?'' Lưu Vũ Ân đập nhẹ quạt vào mũi, nhìn đôi đồng tử thâm sâu của Huyền Vũ, hắn hướng y tặng một cái nhướng mày, buông lời: ''Chuyện này ta vẫn chưa nghĩ đến, đem lợi từ mình đổi sang người khác thì không được lỗ, chỉ được lời.Ta lại muốn lời, phải là lời hơn cả đối phương.Ta không muốn lợi ích như nhau. Lợi này phải tính kỹ càng, tương lai còn dài, vương gia ngươi thân phận tôn quý, trân bảo quý giá chất đầy cả phủ. Việc gì lại không muốn chiếm tiện nghi từ hắn.'' Huyền Vũ chưa thấy ai vô sỉ như hắn. Có ai lại nói trắng ra ý đồ muốn hưởng lợi từ ngươi khác. Mà người khác đó lại chính là chủ tử y. "Hắn có quên y là người của vương gia hay không a, hay hắn vô sỉ đến đỉnh Cửu Trùng Thiên luôn rồi, thực khó lý giải." Huyền Vũ thầm nghĩ. Lúc này, Huyền Vũ chưa kịp nói tiếp lời nào thì đã nghe được lời hắn nói: "Tương lai còn dài, thứ ta muốn lại chờ tính sau." "Nhưng hiện tại thì không. Hiện tại ta muốn một thứ." Huyền Vũ lại không biết Lưu Vũ Ân lại định tính kế gì.Trực giác nói cho y biết, chuyện tiếp theo hắn định nói sẽ gây nên sóng gió ngập đầu, trần gian bể khổ, không thể nào tốt hơn, hắn chỉ thích hại nhân loại thôi. ''Bang chủ muốn gì?'' Huyền Vũ e dè hỏi hắn. ''Ta muốn.'' ''Một mối lương duyên.'' Nhìn sâu vào đồng tử nhuộm ánh nguyệt quang của hắn, y thoáng im hơi. ''Hiện tại là muốn...một...mối...lương duyên.'' Lưu Vũ Ân nhấn mạnh âm điệu. Lời hắn nói khiến y lâm vào trầm tư. Hắn đây là muốn xin chủ tử bang cho hắn một đại mỹ nhân sao. Nhưng trong phủ chủ tử không có nuôi loại đó. Chủ tử chỉ nuôi bốn đại nam nhân, tuổi bốn người đương còn rất trẻ, khẩu vị của vị bang chủ này không thích hợp chơi nam phong đâu. Miên man bổ não, trời đất như đang dừng lại, dung chứa hai người thiếu niên đang nhìn nhau đắm say. Lưu Vũ Ân thấy người trước mắt cứ im lìm như không còn tồn tại nơi đây. Phá vỡ trầm tĩnh tiến mộng cùng người, Lưu Vũ Ân gọi Huyền Vũ: ''Huyền Vũ.'' Huyền Vũ ngơ ngác nhìn người trước mặt: ''Hả?'' Lưu Vũ Ân trầm giọng thuyết giáo: ''Ngươi lại không tập trung, tâm ngươi đang không nhìn ta.'' Lối đi được mở ra, hắn phá tan cánh cửa dòng nghĩ của y, y lấy lại tinh thần nói: ''Bang chủ, trong phủ chủ tử ta, không có nuôi, nữ nhân.'' ''Ha.'' Lưu Vũ Ân không nhịn được, lên tiếng cười. Hắn lặp lại một câu đã nói đến những hai lần: ''Ta nói, ta muốn, một, mối, lương, duyên.'' Huyền Vũ lại không biết hắn lại muốn chơi trò bắt chuột đồng gì nữa, y đã nói cho hắn biết nguyên do rồi, chuột không có, hắn lại cứ muốn bày rạp. Y lại nói một lần nữa cho hắn hiểu: ''Bang chủ ngươi lại làm khó chủ tử ta. Phủ chủ tử ta nào chứa một bóng đào, bang chủ muốn cũng không được. Chủ tử ta cũng sẽ không sai người đi tìm, chủ tử ta không thích nữ nhân.'' ''Chẳng lẽ chủ tử ngươi thích nam nhân.'' ''Không phải vậy.'' ''Thôi, chủ tử ngươi ta không quan tâm, ngươi cũng đừng quan tâm. Hiện tại ngươi nên lấy lòng ta, đáp ứng ý muốn của ta." Lời táo tợn như hắn đây trước giờ Huyền Vũ y chưa từng nghe ai nói chuyện trắng trợn như thế. ''Bang chủ ngươi cần ta đi tìm? Nhưng lương duyên nào cần phải tìm. Người hữu duyên sẽ gặp được nhau, có được nhau. Bang chủ ngươi không thể miễn cưỡng.'' Lưu Vũ Ân lấy chiếc phiến ra khỏi mũi, chuyển sang quạt nhẹ vào trước ngực. Hắn cười nói: ''Ta đâu bắt ngươi đi tìm. Ngươi nói người hữu duyên sẽ có được nhau. Vậy Huyền Vũ à, ngươi đã quên rồi sao?'' ''Để ta nhắc lại cho ngươi nhớ.'' Nhìn môi hắn mấp máy, y chờ câu tiếp theo của hắn. Y nghe môi hắn khẽ buông lời: ''Hữu duyên gặp được tiên nhan bang chủ là do ta... Tích đức mấy đời tu được.'' ''Huyền Vũ đã nhớ ra chưa?'' Bắt chợt nghe được lời mình từng nói cách đây không lâu, Huyền Vũ đã quên, nghe hắn nhắc, y sững người. ''Hiện tại ta muốn có lương duyên, ta hữu duyên, đã gặp, đã quen, đã thâm giao. Huyền Vũ ngươi cần gì phải tìm xa xôi.'' Lời này đánh động đến đạo não y, hắn vậy mà lại muốn chơi trò huynh đệ tình thâm. Có trời biết, y không hề muốn tình thâm, y không hề muốn chơi cùng hắn. ''Bang chủ nói đùa, ta với bang chủ như hoa với gió. Ta và ngươi cùng lắm chỉ lướt qua đời nhau.'' Nói đoạn dừng lại nhìn vào mắt hắn thật sâu, y nói tiếp: ''Tình sâu nghĩa trọng là điều ta không thể chạm tới. Trò chơi này ta không thể cùng bang chủ chơi.'' Lưu Vũ Ân nào cho y được dễ dàng, chuyện hắn đã muốn, trời khó mà cản. Hắn nói: ''Ngươi muốn từ bỏ mệnh lệnh?'' ''Ngươi từ bỏ thương nghị?'' Nghe Lưu Vũ Ân đã nói đến việc trọng tâm ''thương nghị'' y thuận bước theo lời lẽ của hắn: ''Mệnh lệnh đương nhiên phải thi hành. Không thể chối bỏ, không thể trốn tránh, chỉ được đối mặt. Nhất định phải hoàn thành sứ mệnh được giao, đó là trách nhiệm của một kẻ làm thuộc hạ như ta.'' ''Ta luôn muốn cùng bang chủ. Chỉ có bang chủ thì không. Bang luôn tìm cách chối từ, hết lần này đến lần khác. Huyền Vũ cũng không thể ép buộc bang chủ. Huyền Vũ chỉ xin, ý bang chủ khó như lên trời, ta không có thang, nào đáp ứng được ước muốn của bang chủ.'' Chất giọng thiếu niên đong đưa bên lương đình, truyền vào khoảng không. Lời nói của thiếu niên mang khí vị thâm trường, không chứa một tia cảm xúc bên trong truyền đến tai Lưu Vũ Ân. Lưu Vũ Ân lại ngăn lời Huyền Vũ: ''Tương lai ta không đoán được. Nhưng hiện tại ta có khả năng. Ngươi muốn giao thoa thì buộc phải thả mồi câu lợi. Ý muốn ta nào khó thành toàn, ngược lại ý nhân lại khó đến sầu khổ. Nhân đã nguyện, chuyện liền dễ.'' ''Ta muốn là hiện tại, không phải tương lai.'' ''Huyền Vũ, ngươi có thể. Một khoảng thời gian, chơi cùng ta. Ta ngươi liền thành huynh đệ, ta gọi ngươi một tiếng Vũ Huynh ngươi gọi ta một tiếng ''Vũ Ân''. ''Thành huynh đệ sao?'' Huyền Vũ hỏi hắn. ''Duyên đã định. Thời khắc ta ngươi gặp nhau. Mệnh đã định. Chúng ta không nên từ bỏ thời gian tốt đẹp. Từ bỏ một cơ duyên, về sau khó mà quay lại, hối hận không kịp.'' ''Vũ huynh, ngươi nên chấp nhận.'' Đời nào có được chuyện dễ dàng, vừa kết bái làm huynh đệ với bang chủ thét tiếng một phương, vừa ôm bạc về, chuyện này chỉ có trong mơ. Hiện thực khó chơi, ai biết hắn lại bày mưu gì gài y vào bẫy. Hiểm lộ[1] đã định, y muốn tránh cũng tránh không kịp. Lưu Vũ Ân hắn chính là mèo, Huyền Vũ thầm nghĩ trong lòng. [1]: Đường nguy hiểm. Thấy y lại trầm tư, Lưu Vũ Ân liền lấy chiếc phiến gõ nhẹ lên vai Huyền Vũ một cái, gọi: ''Huyền Vũ.'' Thoát khỏi cơn mộng ban ngày, Huyền Vũ lấy tay gạt quạt hắn ra, y lãnh giọng nói: ''Bang chủ, ngươi có mưu đồ.'' Lần này bị y gạt ra, Lưu Vũ Ân không tránh khỏi y. Hắn dây dưa, đẩy chiếc phiến đến cạnh xương hàm y. ''Ngươi nguyện ý cùng ta thành huynh đệ, ta liền nói cho ngươi biết.'' Mặc hắn giở trò đùa bỡn, y cũng không gạt phiến hắn ra. Y nhìn chiếc cằm nhẵn nhụi của hắn, y nói: ''Chỉ cần ta nguyện ý kết thành huynh đệ, bang chủ liền chấp nhận giao nghị cùng chủ tử ta sao?'' Lưu Vũ Ân xoay xoay phiến quạt bên mặt Huyền Vũ, hắn nhìn đôi đồng tử của y, hắn nói: ''Nếu ngươi nguyện ý, mọi chuyện liền thành. Nhưng...'' Lời hắn đang lưu loát bỗng nhiên dừng ngang, khiến y phải nâng mắt lên đối mắt với hắn. ''Ngươi không thể vừa kết giao liền ôm bạc bỏ huynh đệ mà đi. Chuyện này liền thành, nhưng chỉ khi ngươi ở lại. ''Ta không bắt ngươi dài lâu. Bạc không thể giao ngay, đợi đến thời cơ thích hợp, một tháng, hai tháng, vài tháng ta liền cùng ngươi luận bàn. Hiện tại ta muốn huynh đệ cùng vui. Ngươi chỉ việc chơi cùng ta.'' Lắp lại mạch suy nghĩ kĩ càng thêm một lần nữa, y cảm thấy việc này cũng có thể. Nếu hắn bày mưu, thì cứ việc đối mặt. Ở lại lâu dài, y liền có cơ hội nắm rõ tình hình, chủ tử đã bảo vậy thì việc cứ như vậy mà làm. Song phương đều mưu, không thể trách ai. Nghĩ vậy, y đáp trả lại lời hắn: ''Thành giao." Nói xong câu này y lại bổ thêm một câu nữa: ''Nhưng mà...'' Trong lúc Huyền Vũ đang suy nghĩ, Lưu Vũ Ân đã đẩy phiến quạt đến tai y, chạm đến tóc mai. Nghe lời nói đứt quãng của y, hắn không nề hà mà chen vào tiếp lời: ''Nhưng mà gì?'' Bên tai cảm thấy nhột nhột, nhưng sự việc này quan trọng hơn nhột. Huyền Vũ buộc phải nói, không nói liền quên, cho nên y nói: ''Kết thành huynh đệ. Bang chủ gọi ta là huynh. Vậy tại sao ta không gọi bang chủ là đệ?'' Phiến quạt chạm đến tóc Huyền Vũ, di chuyển quạt một hồi làm tóc y rối cả lên, Lưu Vũ Ân rút quạt về, đưa ra một ngón tay ra chỉnh sửa tóc lại ngay ngắn. Huyền Vũ nghe giọng hắn sát bên: ''Gọi "Vũ Ân" nghe càng thân thiết."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD