Chương 57: Bất thường

1027 Words
Thừa Ly cung và Vu Vân Nhai thỏa thuận với nhau mang thi thể môn đồ về kiểm nghiệm, quan phủ cho người hợp tác sớm ngày phá án tra ra hung thủ tránh làm người dân hoang mang lo sợ. Sát Du Bang rời đi ngay sau đó, quần hùng cho người theo dõi bang sát sao. Hồi phủ, Sát Du Bang lại mở thêm một cuộc luận bàn, Huyền Vũ cũng không biết về việc này cứ một đường về phòng nghỉ ngơi, y đóng cửa sát cấy, khóa cả cửa, phòng bị đến là nghiêm ngặt. Đi đến chiếc bàn đặt giữa phòng y tháo bao tay trái ra, bàn tay y nắm lại thành đấm, cổ tay nhỏ xinh thon dài trắng hồng tựa hồng liên, y mở nắm đấm, tay lộ ra một chiếc lọ sứ nhỏ. Huyền Vũ lấy một tờ giấy Hành Vân đặt lên mặt bàn sau đó y lấy một chiếc gươm nhỏ như chiếc đũa nhọn hoắc trông cực bén đưa vào lọ đẩy vật chứa trong lọ ra. Từ lọ rớt ra một mảng đỏ thẫm làm giấy bẩn hết cả ra, mảng màu đỏ này bị vón cục như bị đông cứng, có mùi vị rỉ sét tanh nồng Huyền Vũ dùng thanh nẹp sắt gấp lên đưa đến trước mũi ngửi: ''Vẫn bình thường.'' Mảng màu đỏ bị vón cục chính là máu đông của thi thể. Bằng khả năng nhanh nhẹn hành động quyết đoán vào một khoảnh khắc mọi người chẳng chủ ý tới, y đã lấy đi một giọt máu đông của một trong ba thi thể. Y nhíu mi xoay xoay thanh nẹp quan sát máu đông. Người đã chết qua vài canh giờ máu tái đi và sẽ có hiện tượng co cứng ở thi thể, nhưng theo quan sát Huyền Vũ nhận ra thi thể có điểm khác thường.Tử thi chết sau vài canh giờ máu sẽ tụ lại điểm thấp nhất những chỗ đó sẽ có màu tái hơn, những nơi khác sẽ có hơi ngả vàng nhưng theo Huyền Vũ quan sát tứ chi của thi thể đồng nhất mang một màu tái xanh, móng tay móng chân có dấu hiệu sưng bầm. Nhìn mảng máu đông mọi góc độ Huyền Vũ không phát hiện ra điểm bất thường, y chưa bỏ qua nghi ngờ, một bước đến giường lục từ trong tay nải lấy ra một hồ lô cỡ nhỏ. Huyền Vũ cậy mở nắp hồ lô rót rượu ra chung trà, y dùng thanh nẹp kẹp lại mảng máu đông thành cục thả nhẹ vào chung. Lập tức máu từ trạng tháng đông chuyển sang trạng thái lỏng, qua một ít phút máu từ trong máu lỏng đỏ tươi xuất hiện nhiều hạt li ti màu tím sẫm tảng khắp cả chung. Huyền Vũ cầm chung trà nghiêm nghị quan sát, y nhếch môi: ''Tạp chất.'' Lượt ra các hạt li ti Huyền Vũ đem bỏ vào một gói giấy gói lại đem cất vào người. ''Lại là hắn ta, *** cụ nhà nó, hắn thèm chết rồi sao? Không được chúng ta không thể chịu trận mãi được, lão tử tức muốn nổ phổi rồi.'' Lưu Vũ Đình nắm lại tay Võ Lâm đang ghìm chặt thanh đao cản hắn manh động thu lại đao. Lưu Vũ Đình ôn tồn nói: ''Trước tiên cần điều tra xác định nguyên nhân cái chết của ba thi thể.'' Võ Lâm tức nói: ''Chúng khiêng đi hết rồi.'' Lưu Vũ Ân hớp nhẹ chung trà, tư thái nhàn nhã như một vị cao nhân tiên phong đạo cốt quy về ở ẩn, Lưu Chỉ Nhu một mực chải tóc chẳng phân tâm bởi cớ sự diễn ra cách đây không lâu. Võ Lâm nghĩ chính mình liệu lo có quá thừa thãi không mà tại sao chủ bang vẫn ung dung, đương gia nhàn tản ý tứ không sầu não không có một chút gì gọi là lo lắng. Lưu Vũ Đình điềm đạm nói ra kế hoạch: ''Đột nhập.'' ''Lan Tuyền à, có công tử muốn tìm con, chi bạc cũng rất khá.'' Phỉ ma ma cầm bạc trong tay hớn hở tung lên tung xuống, để vào răng cắn thử thật giả. Lan Tuyền ngồi trước gương chải chuốc lọn tóc bên vai, diện mạo khuynh sắc đủ để chứng minh danh hoa khôi ở Kiều Xuân Lâu. ''Là công tử nhà nào?'' Phỉ ma ma thích thú ngắm bạc, miệng cười như phát tài tới nơi: ''Ta không biết, nhưng trông rất tuấn tú, mau mau chuẩn bị lẹ đi.'' Kiều Xuân Lâu giang phòng lầu hai, một người mặc quần áo nho nhã một thân bạch y phiêu dật đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh quan phố sá Dầu Trì. "Lan Tuyền bái kiến công tử." Công tử bạch y quay người lại, Lan Tuyền chợt đứng hình khoé mắt không chớp lấy một cái nhìn vị công tử trước mắt, không có một chút tuấn tú nào như lời Phỉ ma ma nói. Tuấn tú bất quá chỉ là một nét chấm nhỏ, cái gọi là lớn chính là vẻ ngoài anh khí sánh tựa thần tiên, con ngươi sắc sảo hơn cả tranh vẽ, khuân mặt góc cạnh, nước da trắng ngời ngời sáng mù mắt người nhìn. Đây có thể là lần đầu tiên trong đời Lan Tuyền gặp được một người đẹp nao lòng đến vậy. Tâm tư nữ nhân nàng không khỏi lung lay muốn mở miệng gọi công tử là tiên quân. Công tử bạch y đi đến bên bàn nho nhã ngồi xuống. "Lại đây." Lan Tuyền lập tức đon đả đi đến, cách công tử không quá xa, hầu rượu cho y. Công tử chống cằm, mặt lạnh băng nhìn Lan Tuyền hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Lan Tuyền cười duyên dáng đối đáp: "Lan Tuyền năm nay hai mươi." Công tử gật đầu nhận lấy chung rượu trong tay Lan Tuyền: "Đã qua tuổi cập kê." Lan Tuyền cười mỉm chi: "Mệnh trời đã định khó mà cải biên."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD