Chương 15: Bốn mắt giao nhau

2103 Words
Khi hai người Huyền Vũ, Huyền Điện chỉnh chu gọn gàng xong thì mới bước ra khỏi cửa. Khung cảnh xung quanh thoáng đãng, nắng ấm trong lành, nơi đây đích thị là nơi thích hợp để ẩn cư. Ngoài sân, có nhiều người xếp thành hàng đứng trung bình tấn[1], mồ hôi trên người họ nhễ nhãi như mưa . [1]: Hai chân tách ra rộng bằng vai rồi khụy gối chùng xuống một chút. Võ Lâm đang chỉ huy, quan sát họ tập, thính lực rõ ràng mà cảm nhận được khí tức của người khác xuất hiện, liền xoay đầu nhìn sang, thấy rõ là ai đến, ba bước thành năm bước tiến về phía họ, nói: "Hai tiểu tử nhà ngươi à không hai tiểu đệ đã ăn sáng chưa, có đói bụng không?" Huyền Vũ, Huyền Điện song song đáp: "Chưa ăn." Võ Lâm: "Được rồi để đại ca kêu người lấy đồ ăn cho hai ngươi." Nói rồi lại xoay người hướng hàng ngươi đang đứng tấn mà hô lên: "Thân, Hợi hai ngươi các ngươi bước ra đây." Hai người thiếu niên mười hai mười lăm mười sáu tuổi được gọi là Thân, Hợi nhanh chóng bước ra khỏi hàng chạy tới, hỏi: "Có chuyện gì vậy Võ đại ca?" Võ Lâm: "Hai người các ngươi tới gian bếp nhìn coi còn gì để ăn không, đem ra cho hai vị khách nhân dùng, không còn thì kêu người làm ngay rồi đem ra tới chỗ hai người họ, đi nhanh đi." Thân, Hợi cùng hô hào: "Dạ." Nói rồi chạy đi nhanh như bay như một cơn gió, xẹt ngang một cái làm thổi bay tóc mai cả hai người Vũ, Điện. Võ Lâm không thấy rõ vẻ mặt hai người bọn họ, chỉ thấy đôi mắt trừng lớn của Huyền Điện nên đành lên tiếng giảng giải: "Hai người họ có năng lực chuồn chuồn bay trong gió." Huyền Điện càng trừng lớn mắt hơn: "Cái gì, họ biết tà thuật?" Võ Lâm xì một cái: "Tà thuật đâu ra, ba cái chiêu trò chuồng nhanh hơn chuồn chuồn thôi, ban đầu hai đứa nó là cướp bóc đầu đường xó chợ, chiêu trò luyện từ đó mà ra, cướp bóc bị phát hiện mà không chuồng thì có mà ngu hơn chuồn chuồn." "Vậy sao bây giờ họ lại ở trong bang các ngươi, chẳng lẽ đây là cải tà quy chính trong thoại bản đây sao?" "Có cái cụt cớt bò nè, cũng do lão bang chủ vừa mắt năng lực chạy nhanh như chuồn chuồn của tụi nó nên ổng mới túm hai người nó về vứt ở trong bang, tụi nó muốn thoát cũng không được đành phải cam chịu ở lại thôi." Giờ không chỉ có Huyền Điện trừng mắt mà ngay cả Huyền Vũ cũng mở lớn mắt rửa tai mà nghe thầm nghĩ có vụ bắt cóc người mang về bang mình nữa, hôm nay thấy hai đứa chạy nhanh thì gọi là chuồn chuồn bay trong gió ngày mai thấy hai đứa đói khát có sức ăn lớn thì gọi đầu táp đầu ngọn gió, rồi ngày kia lại thấy hai đứa ăn mày xin tiền giỏi thì gọi là mày gặp chó, à không, mày lên như diều gặp gió thì chả phải cái Sát Du bang này sẽ trở thành Cái Bang luôn sao? Rồi y lại hoài nghi mà nhìn hàng người dày đặt trong sân, hoài nghi nhân sinh sâu sắc. Một khắc trôi qua, Thân, Hợi cũng đã trở lại, trong tay mỗi người xách theo một cái thực hạp[1]. [1]: Như cà mên thời nay, nhưng lại bằng gỗ. Đợi đến khi Huyền Vũ, Huyền Điện mở thực hạp ra, đập vào mặt là hương vị khói lửa nhân gian, hương thơm nức mũi mê người. Thực hạp được chia làm ba tầng, tầng nhứ nhất chứa hai cái bánh bao một cái màn thầu[2] tầng thứ hai là một bát cháo lá dứa thơm ngát, tầng cuối là canh thịt gà ngó sen, đúng là mỹ vị nhân gian. [2]: Bánh bao không nhân. Huyền Điện một tay cầm bánh bao, một tay cầm muỗng múc cháo, miệng nhai không ngớt: "Ưm, ngon quá đi, bánh bao vừa mềm vừa thơm, nhân có thịt còn có nấm nữa, thịt tan nấm giòn giòn quả thật là mỹ vị, ui chao cháo lá dứa này cũng thơm thật ấy, canh ngó sen vừa thanh vừa ngọt, ngó sen này vừa mềm vừa xốp ăn vô thật đã quá mà." Huyền Vũ ngồi đối diện nghe hắn lẩm bà lẩm bẩm không dứt thì cũng đuối lý chỉ nói một câu: "Đệ lại đọc thoại bản." Huyền Điện vừa nghe nhắc tới thoại bản ánh mắt lập tức sáng lên, đang húp cháo cũng dừng lại, nói: "Đúng, đúng, mấy hôm trước đệ có đọc cuốn thoại bản có nói về mỹ thực[1] tên là [Hoàng thượng thân thân mau mau nếm thử ta đi ] rất chi là hay lắm." [1]: Món ăn ngon Huyền Vũ vừa nghe xong cái tên thoại bản liền ho sặc sụa: "Khụ, khụ, khụ..." Huyền Điện vươn người qua vỗ lưng cho y: "Này, Vũ ca huynh ăn chậm thôi mặc dù đồ ăn đúng là ngon thật thì huynh cũng không nên ăn ngốn ngén như thế chứ, mắc nghẹn thì làm sao." Huyền Vũ ảo não trong lòng ta đúng là có nghẹn thật đấy, nghẹn mấy mớ thoại bản bậy bạ kia của ngươi lắm đấy. Thấy Huyền Vũ ổn định lại được rồi, Huyền Điện lại ba hoa tiếp: "Ầy, để đệ kể cho huynh nghe, nội dung cuốn thoại bản đó cũng đặc sắc lắm, để đệ kể một cách ngắn gọn cho huynh dễ hiểu. Chuyện xoay quanh một vị thiếu niên có tài nấu ăn, do học nghệ được từ một đại trù[1] ẩn cư, với lại thiếu niên đó cũng có tài nữa tự nghĩ ra nhiều loại món ăn, trong một lần hoàng thượng tuyển đại trù phụ trách cho các bữa ăn cho hoàng thượng thì thiếu niên trở thành đại trù được trúng tuyển, cứ nấu nấu ăn ăn rồi trong một hôm thiếu niên nấu ra tuyệt đại mỹ vị để hoàng thượng nếm thử, hoàng thượng ăn xong rồi khen ngon, thiếu niên lại hỏi hoàng thượng [Hoàng thượng ngươi có muốn nếm thử ta không?]" [1]: Tương tự đầu bếp. Nghe đến đây Huyền Vũ thiếu điều lại muốn phun hết đồ ăn trong miệng ra, nhưng vẫn ráng nhịn, y đã học được cách nhẫn nhịn quá nhiều thứ rồi thì cái này đây nào có hề chi mà không được. Nói đến đây Huyền Điên lại càng thêm hào hứng, hắn hỏi: "Huynh biết hoàng thượng trả lời sao không?" Huyền Vũ thấy hắn hưng phấn như vậy thì cũng không đành mà cắt ngang, lắc đầu, nói: "Không biết." Huyền Điện hắng giọng, hạ thấp giọng xuống khiến giọng trầm đi rồi mới nói: "Hoàng thượng nói: [Vậy để trẫm xem, là mỹ thực ngon... Hay là mỹ vị ngươi ngon.]" Huyền Vũ lại tự vả mặt mình, thật không có tiền đồ mà "Khụ" một cái. Huyền Điện đang cao hứng nên cũng không định ngưng, hắn nói tiếp: "Thiếu niên nghe xong liền đáp lại hoàng thượng: [Vậy hoàng thượng thân thân còn không mau mau đến nếm thử ta đi ]". Nói xong câu này hắn lại hướng về phía Huyền Vũ hỏi: "Huynh thấy sao, nội dung như vậy hay không, hấp dẫn không?" Huyền Vũ đành gượng cười đáp: "Ừ." trong lòng lại một trận khổ não miễn cưỡng ngươi kể một hơi dài như vậy ta cũng không đành nhẫn tâm tát một cái vào mặt ngươi mà bảo không hay. Huyền Điện nhận được câu trả lời càng thêm cao hứng: "Đúng là tuyệt phẩm mà, nhưng đó chỉ là một phần thôi, còn phần tiếp theo nữa, không biết bây giờ phần hai đã ra chưa, haizz, đợi chính sự xử lý ổn thoả rồi đệ đi thăm dò, huynh muốn đọc không? Đệ sẵn tiện mua hai cuốn luôn, đệ đọc xong cuốn một rồi để đệ cho huynh mượn cuốn phần một rồi đọc tiếp sang phần hai luôn." Huyền Vũ thật không biết làm sao với tên tiểu tử mới lớn này, chỉ đành nhẹ giọng nói: "Thôi, đệ cứ đọc đi, ta lười." Huyền Điện nghe vậy thì cũng hơi thất vọng xiu xíu, rồi lại chớt dấy lên niềm vui: "Vậy huynh không đọc thì đệ kể huynh nghe." Huyền Vũ chỉ có thể gật đầu: "Ừ." Trong đầu y lại nghĩ ngươi mà kể tiếp thì ta thật sự nghẹn chết mất thôi, cái sở thích của ngươi lại khác người quá đi, đoạn tu chi phích sao!? Ôi trời huynh đệ cận kề sinh tử bên mình hết chín năm trời lại là đoạn tụ, lại nói cái cuốn thoại bản phần hai ngươi nói, ta dám cá rằng sẽ có cảnh không thích hợp để cho tiểu hài tử như ngươi xem đâu, nhưng mà ta khuyên thì chưa chắc gì ngươi đã nghe, phải đợi ngươi tự mình trải qua mới biết khó mà lui. Tại hành lang lầu ba, một đạo ánh mắt đong đầy tiếu ý, khó dò, đến từ một thân ảnh thon dài hữu lực. Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng đơn bạc của vị thiếu niên đang vừa ăn vừa nghe vị thiếu niên còn lại nói chuyện. Từ vị trí trên lầu cao nhìn xuống chỉ có thể thấy được bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên, không thấy rõ được ánh mắt của vị thiếu niên nọ, một ánh mắt vừa sắc như đao như kiếm, khí vị lạnh lẽo đến đáng sợ, ánh mắt ấy quá mức thâm trầm. Nội tâm vị thiếu niên này không biết sẽ như thế nào đây, chẳng lẽ cũng trầm lắng như vẻ bề ngoài, lạnh như ánh mắt kia, lại không biết khi cởi bỏ tấm mặt nạ kia xuống thì gương mặt ấy có lạnh như khí vị mà thiếu niên toát ra không? Có hoà làm một với ánh mắt đó không? Thật khó mà suy đoán được, Lưu Vũ Ân trầm tư nghĩ vậy. Huyền Vũ vẫn còn đang ăn và vẫn còn đang nghe cái miệng nói không ngừng nghỉ của Huyền Điện, chợt y có cảm giác có gì đó không đúng lắm, như có người đang nhìn mình, trực giác mách bảo y, tâm y lạnh lại, là một ám vệ thì luôn phải có tinh thần đề cao cảnh giác, Huyền Điện vẫn còn chưa phát giác được không phải là vì tính cảnh giác yếu mà là bởi vì người kia căn bản không nhìn Huyền Điện mà chỉ nhìn y. Y cười lạnh nghĩ giữa thanh thiên bạch nhật, cũng quá trắng trợn đi, nhìn lâu như vậy không mỏi mắt sao, điều làm tâm y ngày một lạnh hơn là y đã đoán ra được người đang nhìn y là người nào. Một thoáng nhận ra y cũng không tiếp tục giả vờ như không hề hay biết gì nữa mà trực tiếp quay lưng lại, quả nhiên đúng như suy đoán, kẻ nhìn y từ nãy đến giờ không ai khác chính là vị bang chủ ma quỷ nọ. Bốn mắt giao nhau, cũng không ai có ý định dời đi. Một trào phúng một thâm trầm, yên lặng mà nhìn nhau, hai thể linh hồn cứ như đang thần giao cách cảm, nhìn nhau hồi lâu cũng không nhìn ra được tâm tư đối phương đang nghĩ gì. Lưu Vũ Ân sóng mắt lưu chuyển, khẽ nhướng chân mày khiêu khích nhìn đối phương, tay cầm quạt phiến phất phất che lại nơi đầu mũi xuống miệng nháy mắt nhìn đối phương. Huyền Vũ nhìn vị bang chủ kia bày trò, trạng thái tĩnh tâm không dao động bởi sự khiêu khích của đối phương, khi y đang định chửi thầm hắn trong lòng thì thấy hắn khẽ buông chiếc quạt xuống, môi hé mở như đang định nói điều gì đó. Gió mây nhẹ làm đuôi tóc y bay bay, y thấy hắn mở miệng làm khẩu hình nói ra hai chữ khiến ánh mắt y như si như ngốc, cả người liền dại ra, y thấy hắn nói: "Huyền Vũ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD