Chương 8: Sát Du Bang

1344 Words
Những người ngồi bên cạnh cũng ngóng tai lên nghe, khó nhịn mà lên tiếng góp lời. ''Đúng vậy, không nên chọc vào, không nên chọc vào.'' ''Sát Du Bang đại sát tứ phương, cướp của giết người, tội ác nhiều không kể xiết." ''Vậy quan phủ sao không bắt hết bọn chúng?'' ''Ở đây có lẽ gồm nhiều du khách không phải dân địa phương nên có điều không biết." ''Ở cái Quan Thành nhỏ nhoi này, quan tri phủ nhỏ nhoi mạng còn khó giữ, sao dám dối đầu với bang sơn tặc hùng mạnh." ''Đúng vậy, với lại chỉ cần một tên sơn tặc của Sát Du Bang thôi cũng có thể đánh với năm sáu tên nha sai, huống hồ nha sai ở quan phủ cũng không nhiều như ở địa phương khác, không ai muốn bỏ mạng mình vô cớ vậy đâu." ''Sát Du bang cậy thế mạnh hiếp người, thế nhưng cũng chưa bao giờ phách lối hiên ngang chặn giết dân giữa đường, không có bằng chứng không thể buộc tội." ''Các người có điều không biết, Sát Du bang ác không kể hết nhưng chỉ cần ta không động vào chúng thì vẫn bình bình an an thôi." ''Thế nào mới động vào bọn chúng?'' Huyền Điện lên tiếng hỏi. ''Khi mà đi ngang qua Nam Tuyết Sơn ấy, đấy chính là động vào lãnh địa của bọn chúng, không động vào thì thôi mà nếu lỡ động vào rồi, không mất của thì cũng mất mạng." ''Thương đội của ta người đông, võ công không kém sao có thể không đánh lại bọn chúng." ''Không được đâu vị huynh đài à, bọn chúng đông hơn nghìn người, bang chủ của bọn chúng võ công cái thế không ai địch nổi, một chiêu cũng đã đủ khiến vị huynh đài đây tan xương nát thịt." ''Bang chủ của bọn họ là ai thế?" Lần này là Huyền Vũ lên tiếng hỏi. ''Cái này chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ biết bang chủ Sát Du Bang họ Lưu chứ không biết tên gì." ''Còn là một người thiếu niên tuổi còn trẻ lắm, tuổi trẻ tài cao mà." Huyền Vũ: "Vậy sao các người biết vị bang chủ kia võ công cái thế." ''Bởi vì bang chủ đời trước đã từng xuất hiện a, cũng chính là phụ thân của bang chủ hiện tại, lão bang chủ võ công cao cường lấy một địch trăm trong trận tỉ thí võ công nhiều năm về trước thì chắc hẳn đời con cũng không kém cạnh đi." Người chủ thương đội cũng bất an lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt, không nhịn được hỏi: ''Vậy các vị có cao kiến gì, có thể chỉ giáo cho ta đi qua nơi đó mà không bị làm sao được không? Lô hàng này không thể bỏ được." ''Có đó, nhưng mà không biết vị huynh đài ngươi có chịu bỏ ra hay không thôi." Nhiều người cũng đồng loạt lên tiếng: "Đúng vậy, đúng vậy, cái giá rất đắt đó." Chủ thương đội có phần hoảng: "Mạng sao?'' ''Không phải, đắt ở đây là tiền, là của cải, nếu ngươi đồng ý chia hơn phân nửa số tiền bạc ngươi có trên người cùng với cống nạp sản vật quý giá gì đó hay thậm chỉ là hàng hóa của ngươi thì có thể đi qua." ''Có người đã từng thử qua rồi nhưng ít lắm, thử hỏi ai mà bỏ hơn phân nửa gia sản mình đang có trong người để đi qua một con đường." ''Ta khuyên vị huynh đài đây nên đi đường khác thì hơn, huống chi ngươi giao ra tiền bạc gần hết ra để đổi lấy đường đi, bán hết số hàng đó chỉ có lỗ chứ không có lời, nhưng ai mà biết ta bỏ tiền ra rồi chúng có bỏ qua cho ta không." "Đúng vậy, đúng vậy ai mà biết được, lỡ bọn chúng nuốt lời đoạt của rồi sẵn tay diệt khẩu, kêu trời trời cũng không thấu." Lại qua một canh giờ nữa, tại hướng Đông ngoài Quan Thành, Huyền Vũ và Huyền Điện cưỡi ngựa hướng Nam Tuyết Sơn mà đi. Gió núi nơi đây vẫn vờn qua vờn lại, rừng cây dày đặc, cây cối um tùm quanh co như trận mê cung, tuyết vẫn còn đọng lại trên rừng cây mờ ảo dễ cuốn vào khó mà dứt ra. ''Xuy.'' Huyền Vũ và Huyền Điện kiềm dây cương ngựa, dừng trước bìa rừng nơi sơn dã, qua bìa rừng này là tới Nam Tuyết Sơn - nơi ẩn cư của Sát Du Bang. ''Vũ ca chúng ta tiến thẳng đến luôn hay sao?" Giọng Huyền Điện trầm luân theo gió núi. "Chủ tử bảo chúng ta làm nhanh gọn lẹ, nên chỉ còn cách này." Huyền Vân nhanh chóng giải đáp. Huyền Điện: "Ừm" Tiếp đó là tiếng vó ngựa đua nhau với gió vượt qua cánh rừng tuyết, phá tan tầng tầng lớp băng sương trải dài đến lối sơn đạo. ... •Tại Nam Tuyết Sơn, toà sơn trại Sát Du Bang. "Bang, bang chủ có n..g..ườ...i, c...ó..." Một tiếng nói hùng hồ, đanh thép chặn lại lời tên kia, nói: "Ngươi la hét cái gì, bang chủ đang nghỉ trưa, có gì từ từ nói, coi ngươi kìa thở còn gấp hơn chó không hổ là Tuất, mẹ nó ngươi coi chừng tắt thở, con mẹ nó cắn đứt lưỡi luôn đi." Cuối cùng tên được gọi là Tuất cũng bình tĩnh lại, nói: "Võ đại ca, có chuyện gấp, có người xông vào lãnh địa bang ta." Võ Lâm: "Má nó, đứa trời đánh nào, thèm chết sao, để ông đây lụi nó." "Các ngươi không tự giải quyết được hay sao mà ầm ĩ náo động đến cả bang chủ." Khoảng không vang lên một giọng nói thanh lãnh nghiêm túc vang lên. Tuất: "Bẩm đại đương gia, hai tên kia võ công cao hơn chúng ta, ta với các huynh đệ không những đánh lại mà còn bị thương không nhẹ." Võ Lâm: "Quào, thú vị nha, để ông đây cho chúng nó bay xa." Nói xong hắn xắn tay áo lên nhưng chưa đi được một bước đã bị kéo lại. Võ Lâm nghệch mặt ra như ăn đám ma nhíu mày mà nhìn người kéo mình lại. Đại đương gia - Lưu Vũ Đình hướng Tuất hỏi: "Ngươi có hỏi họ lí do xông vào không?" Tuất chớp chớp mắt: "Thưa không có, nhưng mà, nhưng mà Võ đại ca bảo ai xông vào thì cứ đập một trận." Lưu Vũ Đình mi tâm nhăn lại nhìn Võ Lâm với vẻ mặt khó coi như uống thuốc đắng. Võ Lâm vô tội hình run rẩy, cực kỳ ủy khuất mà nhìn lại Lưu Vũ Đình bằng vẻ mặt vô tội. Lưu Vũ Đình cố gắng nhịn cơn tức trong lồng ngực xuống, lo chính sự trước: "Vậy lúc họ đến đây có nói gì không? Hay là các ngươi không thèm nghe mà đã động tay động chân?" Thấy đại đương gia nói bằng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, Tuất sợ quíu người, nhỏ giọng đáp: "Bọn chúng, bọn chúng có nói là... Là muốn đến bái phỏng bang ta." Lưu Vũ Đình tức sôi gan: "Ngươi..." Võ Lâm nhất thời không chịu im nổi: "Bái cái gì mà bái, bái cái cục cớt, toàn lũ đê tiện định chiếm tiện nghi bang ta." Lưu Vũ Đình chỉ qua lại hai người tức muốn nổ phổi: "Các ngươi không biết đúng sai, các ngươi thực sự muốn làm ác bá như thiên hạ đồn đãi sao! Bớt nói đi cho ta." Nói rồi hướng đám người hóng hớt trong bang kia. Chỉ tay về phía mấy người: "Sửu, Thân, Hợi đi theo ta." Võ Lâm và Tuất mất ba giây đứng hình rồi lại lập tức hướng theo sau bóng hình đại đương gia đuổi theo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD