Chương 52: Chúc Long đấu Giải Trĩ

1522 Words
Ý quân tựa như sơn hà, bất tận quần thần khó lòng thăm dò. Lưu Vũ Ân chính là quân còn Huyền Vũ chính là người lần mò nông sâu ý quân. Dễ được người thương gì chứ? Trẻ con như ngươi mưu ma đầy người còn không mau lớn cứ thích quấy rầy chọc phá người lớn như ta chẳng chịu tha? Còn nói đâu ra huynh đệ tình thâm, ta chưa thấy huynh đệ nào ngả ngớn ngươi cả Huyền Vũ nghĩ. Nguyễn Hạc đệ tử Chúc Long sơn trang vẫn còn thanh niên tráng khí, bước chân lên đài hữu cung hữu kính với quần hùng. Người của Giải Trĩ sơn trang không kém là bao, tuổi trẻ đã toát lên cỗ khí thế hừng hực hùng dũng sẵn sàng hoan nghênh giao đấu. Những đài khác cũng được gọi theo lần lượt, song cũng là những bang phái nhỏ không có danh tiếng mấy, những người giao đấu cũng chẳng có gì thú vị, vài ba chiêu đấu cũng chẳng có gì mới mẽ, toàn là quyền cước cơ bản bình thường. Huynh đệ con giáp Sát Du Bang vẫn đi theo lối hôm qua là lên mái ngói Phong Đài ẩn nấp, nói ẩn nấp cũng quá phong thái nghiêm túc nhìn lại chỉ thấy miệng người nào người nấy ngậm cắn hạt dưa phun vèo vèo tứ tung, rơi ngổn ngang trên ngói Phong Đài, đây nếu để võ lâm minh sĩ bắt được có lẽ Sát Du Bang phải hứng chịu một trận gạch đá từ phía quần hùng cho tội hạ thấp uy nghiêm chốn Phong Đài nhiều người tôn kính. Võ đài cách mặt đất một khoảng cao chừng một phần hai trượng, không thấp quá nhưng nếu thực sự bị đối thủ tung chưởng đánh văng rớt đài e là da thịt khó còn nguyên vẹn. Trên đài hai người bên đã vào thế chuẩn bị, khí tức ổn áp vận hội đan điền tránh tâm viên ý mã, hồ tư loạn tưởng suy trì tinh thần tập trung đến cực độ. Mặt hai người nghiêm nghị. Người mặc y phục vàng kim gọi là Nguyễn Hạc là môn sinh Chúc Long sơn trang, bên người không mang theo kiếm phỏng chừng sẽ dùng tay không đánh đấm kết hợp dụng bộ chưởng pháp. Môn sinh của Giãi Trĩ gọi là Di Thành, một thân cường tráng hiện rõ, võ phục không thể che giấu cơ bắp nổi lên trên người, khí phái nam nhân mãnh liệt đủ thấy đã thiên về lợi thế ngoại lực. Nguyễn Hạc là người ra đòn đánh phủ đầu, cú đấm phát ra lực đạo không nhỏ, uy lực có thừa, hai chân kết hợp nội lực triển khai tụ khí hạ điền giữ vững thế cân bằng tung ra đòn cước lướt sóng. Di Thành thân người cao to, tinh lực, khí thải thoát ra vận hành ngoại công tạo nên lực căng cơ bắp, bắp tay cuồn cuộn tung ra đòn quyền cường mạnh trực diện, đón nhận cú đấm khí khái từ Nguyễn Hạc. Quần hùng nhìn không rời mắt, màn đấu hay a. Đúng là người của giáo phái lớn thực lực quả thực xứng tầm đến đại danh. Lưu Vũ Ân không ngừng gieo vào tai Huyền Vũ những câu cảm khái quan sát màn đấu, tỷ như hai phe, một phe cường tráng, một phe khí lực thì hắn sẽ không ngừng giảng đạo như niệm kinh cho y nghe: ''Vũ huynh nhìn xem, khí lực ổn nhưng cánh tay chưa đủ chắc còn hơi thiếu kinh nghiệm, hô hấp tuy ổn nhưng vận lại thiếu hụt khí, bộ pháp phối hộ tung đấm chưa đủ nhịp nhàng, góc đòn phát ra hơi lệch dẫn đến về sau mất lợi thế. Còn người còn lại, ngươi xem, tuy ngoại công cùng nội công phối hợp không tệ nhưng sự tương hỗ giữa nhu và cương bị mất cân bằng, cương hắn vượt so với nhu dẫn đến đòn đánh thiếu tự nhiên sự uyển chuyển tránh né tệ hơn đối địch.'' Lưu Vũ Ân chốt câu: ''Chung quy cũng chỉ lưỡng bại câu thương.'' ''Vậy nên, Vũ huynh, cược xem, ai sẽ hạ ngục ai?'' Nghiêm túc đây à? Huyền Vũ sầu mi khổ não, cách hắn phân tích tuy nghe có hơi mệt, nhưng nếu người trong cuộc sẽ dễ dàng thấu hiểu, Huyền Vũ thừa nhận lời phân tích của hắn khiến người nghe càng hiểu sâu vào trọng tâm vấn đề. Huyền Vũ nhẹ giọng: ''Di Thành hạ ngục Nguyễn Hạc.'' Lưu Vũ Ân: ''Vậy ta chọn Nguyễn Hạc.'' Dưới đài, đồng môn Chúc Long chỉ yên lặng dõi theo màn đấu, người dẫn đầu bang là một bá phụ trung niên, mặt mày toát lên cỗ nghiêm nghị. Ngược lại về phía Giải Trĩ huynh đệ đồng môn kể cả người dẫn đầu, thân một chỗ không yên, nhảy lên giơ tay múa chân nhiệt tình cổ vũ, quần hùng xem họ nhảy cổ vũ thôi cứ ngỡ động đất xảy ra đến nơi. ''Sư huynh cố lên.'' ''Di huynh cố lên.'' ''Đánh bại hắn.'' Phe đối địch Chúc Long nghe thấy càng sa sầm mặt mày, chúng huynh đệ rất muốn cổ vũ nhưng lễ nghi uy nghiêm làm đầu, y phục hoàng kim tôn quý không thể hành động mất khiếm nhã. Trên đài, Nguyễn Hạc tung bổ chưởng quyền thẳng đến ngực Di Thành đánh tới, Di Thành nghiêng mình tránh đi, Di Thành câu tay móc lên hàm Nguyễn Hàm, huy động khí lực tung thêm một chưởng đánh trúng vai trái Nguyễn Hạc. Vai trái nhói đau, Nguyễn Hạc lùi về sau vài bước, thăng bằng bị mất. Di Thành nhân cơ hội bổ thêm Hoang Chưởng Công, dung nạp khí từ đan điền, đánh ra chiêu thức thứ nhất Hải Huyền. Hải Huyền thâm sâu tựa biển, biến hóa khôn lường chặt đứt đường lui của đối phương, Nguyễn Hạc dùng tay thủ đỡ đòn nhưng vẫn không ngăn được cơn đau điếng người va chạm với nấm đắm đối phương. Võ Lâm chú tâm xem, bình phẩm: ''Hoang Chưởng Công một trong ba bộ tâm pháp duy độc của Giải Trĩ. Một chiêu thức đầu xem như tạm, chỉ có thể đối phó với tên gầy yếu như tên trên đài họ Nguyễn kia.'' Di Thành vận tiếp chiêu thức hai Hải Liên Hoàn, sức tựa sóng biển nối tiếp liên hồi một đường trái phải chưởng đến huyệt vị, hạ điền, trung điền đối phương. Bị tấn công gần như không thể đáp trả Nguyễn Hạt ôm bụng phun ra một búng máu tươi. ''Năm, bốn, ba,...'' Trọng tài đếm thời gian xem Nguyễn Hạc có định bỏ cuộc không. Người dẫn đầu Chúc Long sơn trang giờ mặt mũi sa sầm, vàng như trứng khét khó coi tới cực điểm, Nguyễn Hạc cố gắng đứng lên trong hai giây cuối nhưng nào ngờ vừa mới đứng vững đã bị một cú đá mạnh từ Di Thành đá tới, lực đạo cực mạnh, Nguyễn Hạc bị đá văng rớt khỏi đài. Thân người hắn tiếp xúc với mặt đất phát ra âm thanh lớn ''bạch'' xương cốt như bị gãy lìa, bất động tại chỗ Chủ trì tuyên bố: ''Tứ phương Chinh Nam Giải Trĩ sơn trang, thắng.'' Đoàn người Giải Trĩ mừng đến nỗi la ồ ồ lên, thay nhau chạy lên trên đài tung hô Di Thành. Trận này Giải Trĩ sơn trang thắng, Huyền Vũ thắng. Lưu Vũ Ân vỗ tay theo nhịp vỗ tay chúc mừng của quần hùng, giọng điệu xen lẫn ý cười: ''Ân đệ cam bái hạ phong dưới trướng Vũ huynh.'' Huyền Vũ bình đạm: ''Là Ân đệ nhường.'' Lưu Vũ Ân: ''Vũ huynh đã thắng. Ta thua tất phải chung tiền, thế nhưng từ đầu ngươi không cược tiền.'' Lưu Vũ Ân tỏ vẽ thần bí: ''Vậy Vũ huynh có ước muốn gì không? Ta sẽ hoàn thành.'' Huyền Vũ nghiêng mặt nhìn hắn: ''Thương nghị.'' Lưu Vũ Ân nhíu mi: ''Việc này, ta đã hứa với Vũ huynh sau đại hội kết thúc ta sẽ thực hiện ước định, tuyệt không nuốt lời, không cần Vũ huynh phải nhắc.'' ''Làm ta thực ngưỡng mộ chủ tử Vũ huynh, không ngờ hắn lại có một người trung thành đến vậy.'' Huyền Vũ lặng thinh không nói một lời. Lưu Vũ Ân cũng không trách móc y, mỉm cười dịu dàng nói tiếp: ''Vũ huynh còn có ước muốn nào khác không?'' ''Thỉnh giáo bang chủ, tỉ thí cùng ta.'' Song song đối mặt, hai người nhìn nhau. Gió xuân trăm dặm như ngưng động, quyến luyến không muốn rời xa đất trời, cảnh vật, thời gian đã từng có nhau. ''Được, thật biết nhân cơ hội.'' Lưu Vũ Ân câu môi, mắt đối mắt cùng Huyền Vũ. Châu Dung Kì thông cáo màn đấu tiếp theo, lần lược đọc lên: "Nam Linh Tự." "Giao đấu cùng." "Sát Du Bang."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD