Chương 54: Thỉnh giáo

2351 Words
Đêm nay sao thưa trăng thanh, dưới tán cây hoa đào trong một tòa viện vắng người có hai bóng người giao đấu triền miên.Thanh kiếm mọi lúc mọi nơi treo bên hông lâu trong thời gian qua rốt cuộc có ngày rời khỏi võ bọc xuất thân hiện thế, cắn nuốt sức lực đối địch. Phiến quạt Lưu Vũ Ân dùng để làm phụ kiện tạo thêm khí chất phong nhã hằng ngày không ngờ là lại một món vũ khí, dọc theo nan quạt bên trong cất giấu những mũi dao sắt nhọn có thể dễ dàng ban tặng cho địch nhân một nhát chí mạng, vũ khí quạt này gọi là thiết phiến. Kiếm Huyền Vũ xuyên thủng tần không, mỗi đường kiếm vung ra tựa như vô hình chỉ để lại tàn ảnh. Huyền Vũ lấy tốc độ sét đánh biến hóa khôn lường hướng đi của kiếm đối đầu thiết phiến, bóng ảnh hai người luân hồi hợp tan. Cánh đào không chịu nổi lực vận công của đôi bên mà rải rơi đầy đất. Chung quanh gió nổi tà áo thiếu niên không ngừng chuyển động hứng chịu gió đêm. Thiết phiến sượt ngang người Huyền Vũ, Lưu Vũ Ân ngả người một đường tiến gần, lưu ly tâm[1] giữ vững trọng tâm kiếm, Huyền Vũ lưu loát tránh thoát. Lưu Vũ Ân tranh thủ cơ hội khi cả hai sáp nhập níu lấy một lọn tóc của Huyền Vũ để trước mũi ngửi: ''Thật thơm.'' [1]: Trọng tâm ở mũi kiếm. Một giọt mồ hôi rơi rớt bên má, Huyền Vũ cũng chẳng để tâm, giao đấu đã qua một khắc nhưng thực lực của Lưu Vũ Ân vẫn chưa rõ nông sâu. Kiếm quyết hành tẩu một đường mây trôi nước chảy, Huyền Vũ phát kiếm tìm cách tiếp cận áp sát đối phương, ''hư[1] và ''thực''[1] bổ trợ lẫn nhau, thế "hư" Huyền Vũ tìm cách tiến hành tưng bước gây rối loạn cục trận đối phương ra tay, cạm bẫy "hư" văng ra không ngừng, kiếm cạnh sắc bén thẳng tiến Lưu Vũ Ân hầu như đều có thể tránh thoát. [1]: Tìm điểm yếu gây rối loạn sức đấu của đối phương [1]: Từ hư tìm cách kết thúc giải quyết đối phương, giành thắng lợi. ''Bang chủ, ngươi chưa xuất hết toàn lực.'' Huyền Vũ cảm nhận Lưu Vũ Ân vẫn chưa hoàn toàn nghiêm túc thi đấu. Huyền Vũ vừa dứt lời đã cảm thấy một trận mát lạnh ập tới cần cổ, xúc cảm trơn láng tựa như sắt. Đối diện với khuôn mặt tà mị Huyền Vũ hạ kiếm từ trước người xuống bên ngang hông. "Bang chủ, ngươi thắng. Huyền Vũ bội phục." Lưu Vũ Ân thu thiết phiến đang đặt trên yết hầu của Huyền Vũ xuống, phiến quạt thu dao sắt trở lại làm phiến quạt bình thường. "Vũ huynh yêu cầu đương nhiên Ân đệ sẽ không chần chờ." "Vẫn còn sớm, thỉnh xin Vũ huynh bồi ta thưởng trà ngắm trăng." Huyền Vũ tra kiếm vào vỏ, nghe thấy yêu cầu này, nhìn lại sắc trời đúng là vẫn còn sớm, y chấp thuận: ''Được.'' Qua một ngày vòng một đại hội diễn ra suôn sẻ, số người dần vơi đi bớt, ngày thứ ba đại hội chính thức bước vào vòng thứ hai. Những màn thi đấu vòng hai tương tự như vòng một, cũng một nguyên tắc đấu qua đấu lại, ai chiến thắng có thể bước tiếp, ai không may thua thì rời khỏi hoặc ở lại góp vui xem những người còn trụ vững thi đấu về sau. Sát Du Bang vẫn theo quy tắc cũ, bốc thăm trúng thưởng, người bốc trúng vòng hai là Dần, may thay Dần gặp phải đối thủ nhẹ cân nên một đường thuận lời tiến thẳng vào vòng trong. Huyền Vũ tự do tự tại những ngày tháng rời khỏi phủ nhị vương đã lâu, nhiệm vụ ít thực hiện cho nên trong thời gian rảnh rỗi y không ngừng nổ lực rèn luyện võ công, thể lực cần phải cải biến vì thế sáng nào người trong Sát Du Bang chỉ cần đi ngang qua viện hướng tây sẽ bắt gặp một thân ảnh màu đen linh hoạt bay qua bay lại múa ra những đường kiếm tuyệt diệu, cách thức luyện là tự tạo cảnh suy diễn, tưởng tượng ra kẻ địch nhởn nhơ trước mặt. Thời điểm y đang mài giũa kiếm pháp thì bên cạnh y như rằng kẻ địch sẽ xuất hiện trong tầm mắt, Huyền Vũ nhân cơ hội thỉnh giáo về cương lĩnh cường thân kiện thể, khắc phục chiêu thức kiếm pháp. Nói một cách khách quan Lưu Vũ Ân tựa như phu tử, tiền bối kinh nghiệm còn Huyền Vũ chính là trò cưng. Khi Huyền Vũ bắt đầu luyện kiếm, Lưu Vũ Ân sẽ chọn một vị trí thích hợp khoanh tay đứng nhìn, đôi lúc sẽ chỉ điểm, Huyền Vũ dần rút kinh nghiệm từ Lưu Vũ Ân truyền tải đi tới lĩnh ngộ. Huyền Vũ cảm thấy ái ngại khi mỗi lần gặp là mỗi lần xin lỗi mỗi lần đa tạ. Hồi ức cách đây vài ngày hắn còn chuẩn bị lễ vật tặng y. Hiện giờ Huyền Vũ nghĩ thầm phải cần tạ lễ, nghĩ lại khâu chọn lễ vật là khâu khó nhất, y phải tìm cách hỏi sở thích của hắn. ''Bang chủ, ngươi có thích luyện kiếm không?'' Y khẽ khàng hỏi. ''Kiếm thì không cần, ta đã có thiết phiến.'' Lại có khi đang ăn cơm, Huyền Vũ không từ bỏ cơ hội, nhanh miệng cầu lời giải đáp. ''Bang chủ, ngươi thích nhất ăn món gì?'' Lưu Vũ Ân khẽ cong môi, gắp thịt vào chén Huyền Vũ, gỡ cá ra khỏi xương đến từng li từng tí. Hắn trả lời: "Ta tùy tiện." "Món nào có thể ăn thì vẫn ăn, nếu là món ngon vậy thì càng tốt." Thường nghe người nói con đường ngắn nhất để lấy lòng một người đàn ông là thông qua con đường dạ dày, dù Huyền Vũ không giỏi chuyện bếp núc cũng sẽ gắng sức làm hồi đáp Tiền cũng chẳng có bao nhiêu cùng lắm là bóc vác làm thuê kiếm tiền mua lễ vật tặng ngược lại hắn. Canh ba, tiếng gõ mỏ cuối cùng vang lên, mọi nhà đã tắt đèn đi ngủ từ bao giờ, để lại đường phố dài ngoằng lớn xác chìm trong bóng đêm vô tận. Từ thanh lâu chốn trăng hoa đi ra, hai nam hán tử cười đùa quàng cổ ráng lết xác thân tàn nhuốm đầy mùi rượu về khách điếm ngủ một giấc định bụng sáng mai sẽ tham gia thi đấu tiếp tục. Đi qua một ngã tư tối ôm, một người dừng lại lựa chổ phóng thích nổi buồn, cư nhiên từ đâu xuất hiện một đôi tay bịt chặt miệng hắn, tiếp đó hắn thấy đồng tử mù tịt do bị bao lớn trùm lại. Nam tử cố giãy giũa, tay chân đạp loạn xạ, miệng bị nhét vải, chỉ có thể phát ra vài tiếng: "Ưm, ưm.." Kết quả thất bại, ngất đi trong vô vọng, người còn lại có lẽ đã nhận thức được có điều không thích hợp liền không màng tinh phong huyết vũ tiến đến, kết quả không tốt hơn đồng bọn là bao nhiêu. Đại hội vẫn an ổn nối tiếp diễn ra, ngày sau chính là vòng bán kết, số người còn trụ lại không quá một trăm. Cái Bang, Tứ Phương Chinh Nam, Sát Du Bang tất cả đều có mặt trong buổi bán kết. Người đã bị loại, thi đấu sẽ nhanh hơn nên chủ khảo cho người dẹp bớt võ đài chỉ chừa lại một đài chính đặt giữa đài dễ dàng quan sát. Nghi thức vẫn diễn ra theo thường lệ, những thiếu niên trẻ tuổi vẫn còn chiếm số đông, đi đến được vòng này vốn là không dễ, đôi khi bị chèn ép trong âm thầm cũng chỉ có thể nhẫn, qua ba màn mở đầu, chủ trì bốc thăm gọi hai bên giao đấu tiếp theo. ''Vưu Minh.'' Một thiếu niên đơn lẻ không thuộc bất kì bang phái nào tự thân mình bước ra khỏi hàng ngũ quần hùng, đây là người được đánh giá cao qua nhiều màn đấu để lại ấn tượng trong trí nhớ của mọi người. Chiêu thức hắn đánh ra làm võ lâm minh sĩ không thể đoán ra hắn luyện loại công pháp nào. Khí thế thiếu niên anh xuất, là nhân kiệt trong thiên hạ. Lưu Vũ Ân chú tâm nhất là những màn giao đấu của hắn. Chỉ có Huyền Vũ là người điềm tĩnh nhất, không bởi tài năng tuổi trẻ của Vưu Minh lay động bởi y đã đoán ra được hắn là ai, một người không thích ở yên cứ thích ngong nghêu chơi đùa, y thật không biết hắn lấy đâu ra nhiều thời gian đến thế. Chủ trì gọi người tiếp theo giao đấu đối địch Vưu Minh: ''Hứa Khinh Vu Vân Nhai Bang.'' Vu Vân Nhai dẫn đầu là một lão đầu, tóc trắng, râu dài trắng, y phục trắng, tay cầm phất trần, trông chẳng khác một ông bụt hiện thế ở nhân gian. Vu Vân Nhai thật hợp với phong thái của lão, lão xoay ngó người, gọi tên Hứu Khinh ''Hứa Khinh đâu, còn không mau lên đài thi đấu.'' Môn đồ trong bang có người ấp a ấp úng, tránh né. Hứa Khinh vẫn chưa hiện diện, quần hùng mỏi mắt mong chờ. Lão đầu mặt quạo, rống la: ''Hứa Khinh đâu, đang giờ thi đấu mà đi đâu hả? Có người nào thấy hắn ta ở đâu không mau gọi ra.'' Một môn đồ trình bày: ''Bẩm bang chủ, Hứa Khinh không có ở đây.'' Lão đầu tức điên lên: ''Không có ở đây, vậy thì ở đâu? Hắn không tự thừa biết hôm nay sẽ thi đấu sao?'' Môn đồ: ''Hắn cùng Lê Hỉ một đêm không về.'' Nói trắng ra là cùng nhau đến nơi phong nguyệt chơi đùa, điều này hầu như quần hùng đã hiểu rõ cười thầm trong lòng. Lão đầu chửi nhỏ: ''Không ra thể thống, cho người gọi hắn về ngay.'' Lão đầu hướng phía chủ trì cẩn trọng giải bày: ''Do lão đầu ta thất trách không quản lý được môn đồ, chủ trì có thể bỏ qua màn đấu của nó, gọi người khác thi đấu cùng Vưu Minh thiếu hiệp.'' Chủ trì Châu Dung Kì: ''Vậy ta sẽ dời lại sau, còn Vưu Minh thiếu hiệp chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm người khác thay cho Hứa Khinh, Vưu Minh thiếu hiệp có ý kiến gì không.'' Vưu Minh nhíu chặt mày kiếm, đáp lời: ''Được.'' Lòng hắn nói thật làm mất thời gian, ta đống cọc ở đây vài ngày rồi thực muốn trở về, muốn ôm Yến Đông, Yến Đông chắc nhớ ta chết mất thôi. ''Người tiếp theo.'' ''Viên Hạn Thừa Ly Cung.'' Thừa Ly Cung mở rộng đường, mặt người nào người nấy niềm nở, hãnh diện phô trương thanh thế. Qua ba giây, Viên Hạn không thấy đâu, mặt cung chủ Thừa Ly Cung biến sắc, Viên Hạn là đồ đệ cưng của hắn, là sư huynh tài giỏi trong mắt tất cả huynh đệ trong cung. Võ công hắn phi phàm là kỳ tài do cung chủ đích thân bồi dưỡng vì vậy Thừa Ly Cung rất coi trọng hắn. ''Viên Hạn Thừa Ly Cung.'' Chủ Trì lặp lại lần hai. Lưu Vũ Ân che quạt cười giễu cợt: ''Một đêm không về.'' Quần hùng chung quanh nghe được lập tức xôn xao bàn luận, cười chế giễu, thế đời không ngăn ngươi ăn chơi sa đọa tận hưởng thú vui chốn trăng hoa nhưng việc hai người nhân sĩ võ lâm chính phái ăn chơi qua đêm không về coi đại hội là một trò đùa thích thì tham gia không thích thì thôi quá thể bất kính với đại hội không tôn trọng thể diện bang phái không nể nang quần hùng, thật làm xấu mặt võ lâm chính phái. Huyền Vũ ý thức được con người âu cũng chỉ là một lớp vỏ bọc chính phái hay không chính phái không thể bình phẩm về nhân cách của họ. Thừa Ly Cung theo lối giải quyết cũ của Vu Vân Nhai sai người gọi Viên Hạn về. Vưu Minh khó mà nén nổi cơn bực tức trong người, cung kính nói với chủ trì: ''Cho tại hạ được phép dời lại trận đấu sau, chờ họ quay về.'' Nếu mà còn tiếp diễn kịch duy độc ta đấu với không khí có lẽ Vưu Minh sẽ hủy luôn đài đấu. Chủ trì: ''Được.'' Chủ trì tiếp tục bốc thăm, vừa mới đọc lên tên của hai ngươi được bốc trúng thi đấu màn tiếp theo thì đã bị cắt ngang bởi tiếng hét thất thanh từ ngoài cổng Phong Đài. ''Không xong rồi bang chủ ơi!" "Hứa Khinh sư huynh." "Bị sát hại.'' Quần hùng kinh ngạc quay ngoắt sang nhìn người báo tin. Môn đồ Vu Vân Nhai hoảng hốt, chạy thở sùi sịt, nước mắt nước mũi dính tèm lem đầy mặt. ''Hứa Khinh sư huynh bị người sát hại, thân thể không còn nguyên vẹn.'' ''Cung chủ, không hay không hay rồi, Viên Hạn sư huynh chết rồi, hắn bị người sát hại rồi.'' Quần hùng một hồi lại không khép được mồm, sao vừa nãy bảo là qua đêm chốn phong nguyệt, vui sướng hưởng lạc sao khi này lại chuyển sang vui sướng hưởng lạc chốn thiên đường rồi? Còn tận hai người cơ? Ai lại cả gan dám giở trò bất chính tà ác trong khi quần hùng đang tề tựu khắp mọi ngõ ngách ở Dầu Trì?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD