Chương 43: Ám chỉ

2062 Words
Xe ngựa dừng trước khách điếm lớn nhất Quan Thành - khách điếm Đông Lai. Tiểu nhị mặt mày hớn hở niềm nở chạy đón chào đoàn người Sát Du Bang. Tiểu nhị cho người ra tiếp đón dắt ngựa giữ hộ khách quan. Võ Lâm kiềm dây cương, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đội ngũ nhảy xuống theo sau. Màn kiệu vén lên bởi đầu phiến quạt tử sắc. Bàn tay người trong kiệu duỗi đến phía trước qua màng kiệu. Lưu Vũ Ân bước ra khỏi kiệu cầm quạt phẩy nhẹ trước ngực, ánh mắt ra vẻ đánh giá xung quanh. Huyền Vũ xuống ngựa từ lâu dõi theo bóng lưng Lưu Vũ Ân lâm vào suy tư ''Tu tiên quá lâu cho nên chưa lần nào đặt chân đến nhân gian hay sao?'' ''Vũ ca, huynh thấy bang chủ dò xét xung quanh không? Đừng nói là đây là lần đầu tiên bang chủ xuống núi nha!'' Huyền Điện bước đến bên cạnh Huyền Vũ nói lên suy nghĩ của mình. Điều này dĩ nhiên Huyền Vũ vừa nghĩ xong, tuy trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt lại đáp: ''Không biết.'' Thấy cả đoàn người đông như quân lính, tiểu nhị vui vẻ nhiệt tình tiếp đón. Dẫn đoàn người vào sảnh khách điếm. Hôm nay khách điếm có nhiều người nhưng không gọi là đông. Quan Thành chỉ là con đường dẫn tới đích đến Võ Lâm Minh Đại Hội. Nơi đông phải là Dầu Trì, khách điếm hẳn là không còn một gian phòng nào thậm chí đến cả phòng củi cũng chả còn trống mà nghỉ lưng. Do người đông cộng thêm khí chất khác biệt của từng người Sát Du Bang đã dẫn đến ánh mắt của nhiều người. Tiểu Nhị đứng trước mặt Sát Du Bang, miệng cười nói: ''Không biết các vị đây là muốn ở trọ tá túc hay chỉ là uống rượu tận hưởng mỹ thực.'' Tiểu nhị dọn bàn ra bắt nhiều bàn ghép lại thành cái bàn lớn chứa đủ người trong bang. Huynh đệ ai nấy thay nhau ngồi vào, Lưu Vũ Ân cũng không ngoại lệ, tuy là bang chủ nhưng vẫn không khác với các huynh đệ, tuy là bình thường so với các huynh đệ ngược lại thế nhưng bất thường đối với Huyền Vũ. Huyền Vũ không ngờ hắn là không muốn rời xa y đến vậy, Lưu Vũ Ân bắt ghế ngồi sát bên Huyền Vũ. Về phần tiểu nhị hỏi về ý định ở trọ lại hay gọi món gì thì Ngọ đại diện trả lời thay. ''Mang hết món ngon của quán ra, rượu thì không cần, mang trà ra thôi. Phòng thì không cần chúng ta ăn xong sẽ đi ngay.'' Tuy mất một món hời từ tiền ở trọ nhưng tiểu nhị vấn hết sức hài lòng với cái nhấc tay hào phóng gọi món đắt tiền từ Sát Du Bang. "Vâng, các vị đợi một lát là sẽ có ngay thôi ạ." Nhìn màn đối qua đáp lại của Ngọ và tiểu nhị, Huyền Vũ có điểm khó lý giải nổi, y nghĩ về một xe lương thực chất cao được kéo theo tận lúc rời bang đến nay Huyền Vũ thật không thể hiểu nổi đem theo nhiều lương thực như vậy không phải để ăn sao? Nếu dành cho việc cung cấp thức ăn vậy thì tại sao lại gọi món từ quán khác. "Dành khi đến Dầu Trì, sẽ dùng vào đúng thời điểm. Muôn nơi ở Dầu Trì thiếu thốn. Còn ở đây, hiện tại chưa phải lúc. Với cả sáng sớm đi đường hẳn là huynh đệ đã mệt, dành thời gian cho việc nấu nướng sẽ làm tiêu tốn thời gian không ít cho lộ trình." Lưu Vũ Ân như đã thấu hiểu được suy nghĩ của Huyền Vũ mà phân giải mạch lạc rõ ràng. "Huynh đệ trong bang lẫn Ân đệ thật là có cách mưu cầu chu toàn cho đại sự, Huyền Vũ ngưỡng mộ không thôi." Lưu Vu phẩy quạt làm mát cho cả đôi bên: "Tính trước lo sau, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, bên ta cũng sẽ nắm được lợi thế hơn." Không ít lâu sau theo như lời tiểu nhị đã nói, thức ăn đã được bưng lên mang đến bàn. Mùi hương thức ăn lan toả khiêu khích người nhìn cộng thêm cả ngửi. Chén đũa đã dọn ra từ trước, đến hồi thức ăn đã được bày ra chỉnh chu, trà dâng đến miệng thì tất cả mọi người trong bang ngay tức khắc động đũa. Lần này là do ra ngoài thành thế bang chủ không phải là lo giảm bớt mới không cần ra lệnh khai vị. Huyền Vũ không khỏi nghĩ đến sự việc này. Nhưng dù cho nghĩ đến đầu óc loạn tùng phèo thì cũng không nghĩ ra nguyên do. Muốn biết nguyên do, chỉ cần cạy miệng chủ nhân gây nên sự việc. Hành động kiểu này không gọi là khó khăn gì đối với một ám vệ như Huyền Vũ. Nhưng chủ nhân sự việc đây nào có phải một người dễ dàng bị người khác nắm thóp, đối với cách nghiêm hình này còn phải nói còn khó khăn như lên trời. Huyền Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ. Vạt áo dài lay động Lưu Vũ Ân lấy tay giữ lại. Khoan hãy nói cách ăn mặc, cái khí chất này nếu Huyền Vũ không biết rõ thân phận của hắn có thể sẽ dễ lầm tưởng hắn chính là một vị thân vương, vương gia tôn quý nào đó. "Thế sự vô thường." Đúng là không thể đoán trước được. Một bên khí chất, một bên lại ăn đến quên mất cả khiếm nhã. Đối lập thế này khiến nhiều người còn lại trong khách điếm thật không dám nhìn. Một bên Huyền Điện hưởng thụ thức ăn cười đến tít mắt. Huyền Vũ lại dâng lên tấm lòng phụ mẫu xót thương thay cho quá khứ lâm li bi đát của Huyền Điện. Mới vừa uống ít canh Lưu Vũ Ân lại hướng ánh nhìn lên người Huyền Vũ, có hơi bị giật mình trước đôi mắt buồn rười rượi của Huyền Vũ. Đây đúng là lần đầu tiên Lưu Vũ Ân thấy được cảnh khó bao giờ bắt gặp này. Thấy được Huyền Vũ vừa từ người Huyền Điện rời đi, Lưu Vũ Ân như đã hiểu ra cớ sự. Hôm trước Lưu Vũ Ân cũng đã biết được chuyện Huyền Điện sẽ rời đi trong hôm nay nhưng vẫn không hiểu tại sao hắn không rời khỏi ngay khi rẽ sang Quan Thành mà lại đi theo một đường vào trong thành. Khó hiểu cùng với tác động một phần ở Huyền Vũ đã thôi thúc Lưu Vũ Ân nói ra điều nghi vấn: "Huyền nhị công tử chẳng phải là muốn quay về sao? Hiện tại định đổi ý?" Đang nhai đùi gà Huyền Điện giật mình mém làm rơi đùi gà xuống đất nhưng cũng may do phản ứng nhanh nhẹn nên đã kịp thời giữ lại. Huyền Vũ bên cạnh không chút lung lay tiếp tục động đũa. Huyền Điện bỏ đùi gà lại xuống chén, lau lau tay, nói: ''À bang chủ hiểu lầm rồi, về thì ta vẫn sẽ về. Còn chuyện vào Quan Thành chỉ để thỏa chí ăn uống trước khi rời đi thôi.'' Mạch não Lưu Vũ Ân như được khai thông không quên đáp trả cùng một nụ cười không xa lạ: ''Thì ra là vậy, thế thì Huyền nhị công tử cứ tự nhiên ăn nhiều vào. Đường xá xôi cần sức để chạy với cả có sức thì Vũ huynh cũng sẽ bớt lo cho ngươi hơn.'' Huyền Điện ngẫm lại câu nói của Lưu Vũ Ân thấy hắn nói cũng đúng, vậy nên nổ lực gật đầu: ''Ta sẽ.'' Huyền Vũ vẻ ngoài vẫn cứ bình tĩnh, nội tâm lại một đằng một nẻo oán nghĩ về ai kia: ''Lại còn kéo thêm ta vào, ngươi xảo quyệt.'' Trong không gian khách điếm ngập tràn tiếng đũa va chạm chén bát, âm thanh thì thầm nói chuyện khắp các bàn thì khách điếm lại tiếp đoán một thêm đoàn người khác vào. Tiểu nhị cứ theo lẽ thường ra tiếp đón những người nay ăn mặc tựa nhau, y phục trắng đến vô ngần tựa như người tu đạo xa lánh đời đã lâu, khí chất người sống chớ gần. Đoàn người khoảng tầm mười người nam nữ có đủ. Tay họ cầm thanh kiếm được bao bọc bởi lớp võ bạc trên chuôi kiếm có nạm một con sư tử khổng lồ, trên đầu có thêm hai sừng, lông toàn thân trắng phao ,dọc thêm đôi mắt là các con mắt phụ ở phía hai bên. Hình con thú này tựa như không có thật suy xét về phương diện huyền ảo thì lại giống như là linh thú. ''Là Bạch Trạch.'' Lưu Vũ Đình bỗng cất tiếng. ''Tứ phương Chinh Nam Bạch Trạch sơn trang.'' Lưu Chỉ Nhu góp lời. Sát Du Bang tựa hồ như đang cắm cúi ăn không quan tâm thế sự xung quanh nhưng thật chất tai đã dựng cao hơn thang trời. ''Đem hết món ngon của quán ra.'' Một người trong số đám người bạch y đưa ra yêu cầu với tiểu nhị Tiểu nhị mỉm cười thỏa mãn sai người làm theo lời dặn của khách nhân. Một đoàn người bạch y vào chỗ bàn mà khách điếm đã bắt phía bên trái cạnh bên Sát Du Bang. Khi lướt ngang qua người của Sát Du Bang thì có vài người trong đám bạch y dò xét tứ bề kể cả tất cả huynh đệ trong bang cũng không tránh khỏi đôi con ngươi đánh giá của đoàn bạch y nhân. Đang ăn một miếng cơm bỗng Huyền Vũ cảm thấy có người khều chân mình dưới bàn, đôi mắt Huyền Vũ cụp xuống thâm trầm nhìn đôi ủng vải đen thêu hươu đang cố tình đung đưa va chạm với chân y. Nhìn lại chủ nhân đôi ủng Huyền Vũ thật không rõ hắn đây là đang muốn làm gì, đến ăn cũng không muốn tha cho y. Lưu Vũ Ân bình thản thưởng thức dư vị chọc người, quả thật dư vị này làm cho người hắn có hưng phấn hơn cả khi được nếm thử mỹ vị ngon nhất trên thế gian. ''Ân...'' Huyền Vũ nhỏ giọng gọi Lưu Vũ Ân thì bị cắt ngang giữa chừng. ''Suỵt.'' Lưu Vũ Ân đưa ngón trỏ lên môi, nhận thấy Huyền Vũ đã lặng im không tiếp tục nói thêm lời, Lưu Vũ Ân rũ mắt xuống bàn nơi hai chân hai người đang đặt cạnh nhau. Thấy hắn nháy mắt nhìn thầm nhìn dưới bàn, Huyền Vũ rũ mắt theo. Chờ đợi đối phương dõi theo hành động của mình Lưu Vũ Ân sung sướng đến nở hoa trong lòng. Tầm mắt Huyền vũ đang bị một đôi ủng đen lấp đi, chỉ thấy mũi chân ai kia khẽ động mài sát nhẹ với nền gạch di chuyển uốn thành nền sóng mềm mại vẽ thành từng đường nét. Thông qua biểu hiện của Lưu Vũ Ân Huyền Vũ đoán hắn đang vẽ một ám chỉ. Huyền Vũ chưa từng chớp mắt nhìn đến là chăm chú dõi theo động tác tạo nét vẽ ra con chữ nhẹ như mây. Con chữ đầu tiên theo góc nhìn cũng như dựa vào phán đoán lẫn cả trí nhớ Huyền Vũ đoán được con chữ đầu tiên: ''Biết.'' Sau lại thêm những con chữ: ''Địch.'' ''Biết.'' ''Ta.'' Viết đến đây không cần đợi Lưu Vũ Ân viết tiếp Huyền Vũ cũng đã đoán ra được câu chữ còn lại. Đối diện đôi mắt đong đầy ý cười Huyền Vũ như đã hiểu ra ngụ ý, môi mấp máy tránh gây sự chú ý của người khác: Môi mỏng Huyền Vũ hé động: ''Trăm trận trăm thắng.'' Đuôi bím tóc Lưu Vũ Ân lay động theo động tác gật đầu. Môi hắn cong tựa trăng khuyết, môi thì nhẹ thì thầm, không phát ra âm thanh: ''Không sai.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD