Chương 38: Thông minh

1763 Words
Huyền Vũ không có nửa điểm chột dạ, duỗi chân bước đến gần tử thi. Y ngồi xuống sờ vào động mạch ngay cổ tử thi, ở trên da thịt ngay động mạch từ lâu đã ngừng động. Mạch máu tái xanh da thịt chỉ còn lại một mảng lạnh ngắt đông cứng như đá tảng. Tay Huyền Vũ dời xuống máu thịt lẫn lộn trên ngực tử thi. Tận trong lỗ thủng ngực trái khi nhìn vào có thể thấy tận cả xương trắng bị dập nát đâm vào huyết nhục hỗn loạn hòa lẫn vào máu đông. Sờ vào xem xét không quá hai lần hít thở Huyền Vũ rút tay về. Mò tay vào ngực rút tấm khăn ra lau bao tay da. Lưu Vũ Ân đến gần Huyền Vũ cúi đầu nhìn: "Vũ huynh suy nghĩ thực thấu đáo. Mang bao tay cũng được xem như một lợi thế.'' Lau tay xong cất khăn ngay ngắn vào lại chỗ cũ Huyền Vũ đứng dậy nhìn lướt qua nhiều người đang tập trung chú ý lên người y làm y không thể chần chờ thêm ít giây nào nữa. Cho nên y hướng ánh nhìn về kẻ đẩy y vào cái hố sâu, nói: "Tử vong cách đây không quá một ngày, điểm thương trên ngực là do đao gây nên. Đao dài nặng năm thước nặng khoảng một đến hai cân. Một nhát này là trí mạng, xuyên thủng tim.'' Vừa chỉnh lý bao tay vừa nhìn Lưu Vũ Ân, Huyền Vũ nói: ''Còn về đồng bọn hắn thì ta lại có nhiều cái nhìn hơn về việc này.'' Lưu Vũ Ân tươi cười: ''Ồ nhiều cái nhìn sao? Vậy ta cùng huynh đệ trong bang chờ cách lí giải của Vũ huynh." Nhìn cách nói chuyện cùng nụ cười cợt nhã quen thuộc Huyền Vũ cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, hướng mọi người: ''Tên đột nhập này là do kẻ sau lưng sai khiến. Ngoài hắn ra có thể còn rất nhiều người. Thứ nhất kẻ đứng sau này muốn trộm lấy đồ vật của bang chư vị sở hữu, hắn giao cho nhiều người cùng nhau thi lệnh và có thể ban thưởng cho kẻ lấy có thành quả tức là cướp được từ trong bang chư vị cho nên cớ sự bên sống bên còn là như thế. Thứ hai, do xảy ra tranh chấp. Thường thì nhiều người trong một nhóm dễ bất đồng ý cho nên trong lúc nhất thời đối phương không chịu nỗi cơn tức liền thủ tiêu tên này.'' Nói một tràng dài Huyền Vũ dừng một chút. Lưu Vũ Ân không định chờ y: ''Vậy còn cách thứ ba, thứ tư thì sao?'' Câu hỏi của hắn là đại diện cho cả bang, y lại tiếp tục phân giải: ''Thứ ba hắn làm sai nguyên tắc của chủ nhân lập ra. Có thể trong lúc đột nhập hắn đã lỡ lời nói đến điều không nên nói chạm đến cái không nên chạm. Chiếu theo quy tắc đồng bọn diệt trừ hắn, cách thứ ba này do hắn sai không do đồng bọn của hắn.'' ''Được, vậy cách thứ tư.'' Lưu Vũ Ân cười nói. Huyền Vũ tỏ vẻ hơi chần chừ. Sự chần chừ của y lại khiến Lưu Vũ Ân lại nghĩ là y không còn cách nghĩ nào khác. Chỉ có ba cách mà thôi. Lưu Vũ Ân cười nhẹ nói với y: "Đây là cách nhìn cuối cùng. Nếu như Vũ huynh không nghĩ ra cách thứ tư thì cũng không sao. Ba cách quá đủ cho sự suy xét tỉ mỉ chu toàn của một người tài hoa như Vũ huynh rồi." Huyền Vũ ấp a ấp úng: "Không phải." Lưu Vũ Ân nhướng mày: "Chẳng lẽ Vũ huynh có cách thứ tư?" Huyền Vũ gật đầu nhẹ: "Chỉ là... " Lưu Vũ Ân ngóng trông nhìn cái miệng nhỏ xinh của Huyền Vũ: "Chỉ là? Vũ huynh cứ nói, không phải sợ. Ân đệ làm chủ cho ngươi." Mặc dù hắn có hơi phô trương nhưng lại hợp với tình cảnh hiện tại. Huyền Vũ không khỏi hơi hơi lung lay "kỳ thật hắn không hẳn là xấu." Bỏ qua mọi sự việc suy nghĩ hằng ngày không liên quan, Huyền Vũ làm rõ sự tình: "Thứ tư,... Hắn sợ tội tự sát." "Sao? Ngươi nói lại xem." Lưu Chỉ Thiên ngoáy thử lỗ tai để xem hắn có nghe lầm không. Huyền Vũ không khó chịu lặp lại một lần: "Hắn sợ tội tự sát?" Đa số mọi người hiện diện ở đây không khỏi rời mắt khỏi người Huyền Vũ. Lưu Chỉ Nhu tiến lên một bước giữa đám người, ý tứ sâu xa: "Huyền công tử nói như vậy có phải là nói đùa không? Cơ nhiên đột nhập sau lại tự sát. Tự sát cũng không nên tự khoét tim bản thân." Huyền Vũ không lắc hay gật đầu gì cả. Duy nhất khẩu hình hơi mở khéo nói ra: ''Tự sát ở đây không phải bảo vệ chính bản thân hắn. Kẻ hắn muốn bảo vệ là chủ nhân hắn. Ví như trong lúc hắn đột nhập, hắn bị bắt gặp. Thì sau đó... Hắn tự bưng kín miệng đem lời khai cùng mạng sống xuống dưới hoàng tuyền, chết đi rồi có ai để đối chấp đây." "Bắt gặp?" Nhiều người lặp lại hai từ cùng với biểu cảm nhíu mày đan xen. Lưu Chỉ Thiên một bên không nhịn được nói: ''Vậy tại sao người bắt gặp hắn lại không khai báo?'' Mọi người xung quanh ngơ ngác. Võ Lâm dường như cũng đã hiểu ra. Lưu Vũ Ân ''xì'' phì cười. Dõi theo ánh mắt của Huyền Vũ không rời mắt, nói: ''Vũ huynh, thực thông minh.'' Lưu Vũ Đinh nghiêm mặt hẳn lên: ''Đột nhập.'' Huyền Vũ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lại một lần nữa nói: ''Đây chỉ là cách nhìn riêng của ta, mọi người có thể phản đối hoặc tán thành là do ý của mọi người, không do ta.'' Lưu Vũ Ân không ngưng trêu chọc: ''Phải không, ta thấy cách nhìn này của Vũ huynh bao quát diễn biến thực tại. Suy luận của Vũ huynh quả thật sâu xa khôn lường.'' ''Bang chủ quá khen. Đứng ở góc nhìn này thì mọi người cũng có thể nhìn ra. Chỉ ở vấn đề về thời gian là sớm hay muộn thôi.'' ''Được rồi, chuyện này phải sớm thời tra ra. Hiện tại bang chủ cần phải suy nghĩ cẩn thận bàn bạc, còn về tên đột nhập này hắn chỉ là phục mệnh, đều là nhân loại tồn tại một đời, chúng ta cũng không nên quá vô tình, huynh đệ cử người ra mang hắn chôn đi.'' Lưu Vũ Đình cẩn mĩ lời nói. Lưu Vũ Ân một thân mang phận bang chủ cũng không thể để chơi, hắn cất giọng ngân vang trong khoảng trung: ''Đến đây thôi, giải tán. Việc đột nhập này ta sẽ có cách.'' Huynh đệ trong bang nghe được lời này cũng thỏa ý theo lời bang chủ, lập tức rời đi. Sân nhanh chóng tản ra người, bầu không khí từ hơi nóng dẫn loãng ra thành khí thường. Nhiều huynh đệ xung phong thực hành nhiệm vụ đem tử thi an táng. ... Một khắc sau. ''Lại là tên cẩu vương đó sao?'' Võ Lâm đập tay thật mạnh lên tay cầm ghế. Lưu Vũ Đình bổ sung: ''Có lẽ là phải, nhưng lại có nhiều điểm đáng nghi.'' Lưu Vũ Thiên: ''Nếu là hắn rồi vậy chính là hắn thôi. Chẳng lẽ lại không phải hắn.'' Lưu Chỉ Nhu: ''Hắn là người sai khiến nhưng tại sao lại viết thư bang lệnh có viết lại tên bản thân lên đó. Không sợ sẽ bị nắm thóp sao.'' Kéo kéo bím tóc Lưu Vũ Ân cười đến khoái trá, nhìn người qua ta lại một câu cũng chẳng nói chẳng rằng. Du Mục trầm tư hồi lâu bỗng dưng cất tiếng: ''Có người chỉ dẫn.'' Lưu Chỉ Thiên xém làm đổ chung trà lên người thì Du Mục đã ra tay bắt lấy ngăn đi một đường nước trà chảy xuống y phục của Lưu Chỉ Thiên. Du Mục phủ sạch vài giọt nước đọng lại trên tay Lưu Chỉ Thiên, mở lời: ''Cẩn thận.'' Lưu Chỉ Thiên chậm mất nửa nhịp: ''À, ừm.'' ''Lúc nãy, ngươi nói vậy là có ý gì?'' Hắn nhướng mắt nhìn Du Mục hỏi. Du Mục nghiêm chỉnh: ''Vào lúc hắn vừa chết, có người xuất hiện, phát hiện ra hắn.'' Lưu Chỉ Thiên trừng to mắt: ''Thật sao?'' Du Mục: ''Suy đoán.'' Ý cười càng lang đậm hơn trên diện mạo của vị mỹ thiếu bang chủ. Lưu Vũ Ân góp lời phân trần: ''Có thể.'' Lưu Vũ Đình: ''Đệ cũng nghĩ như vậy?'' Lưu Vũ Ân tươi cười gật đầu. Lưu Chỉ Nhu: ''Còn về cái chết của hắn chính là kẻ giúp chúng ta hay chính do hắn sợ tội tự sát?'' Lưu Vũ Đình nghiềm nghĩ cẩn thận trả lời: ''Kẻ giúp chúng ta cũng không phải hoàn toàn có ý tốt. Đời người nào có việc cho không.'' Võ Lâm nêu thêm chính kiến: ''Ý đồ kẻ đó hơn hẳn tên đã chết. Ngụy tạo chứng cứ, đụng mặt tranh chấp diệt khẩu. Không chừng bây giờ còn đang nhởn nhơ lẫn vào huynh đệ trong bang.'' Lưu Vũ Đình nghiêng mặt nhìn hắn giải thích rõ: ''Lúc nãy, ta đã nói là đột nhập. Nếu như nói ra sợ hắn chạy mất, thì còn gì vui, bang ta không thể bị mọt đục rỗng, chúng ta nên tìm cách chu toàn.'' Lưu Chỉ Nhu: ''Nếu đã như vậy nên sớm hành động.'' Mọi người hai ba mặt giáp nhau, nhất trí tán đồng. Dòng nước lưu thủy lan tràn vòng quanh uốn lượn theo từng tầng bạch ngọc. Tay người ngọc ngà nâng chung thỏa nguyện ý cười thế sự vô thường. Đợi mọi người tan hết. Lưu Vũ Ân vâ đạm phong khinh nâng chung trà thu gọn vào lòng bàn tay nắm lại thành nắm. Thả tay trở lại, bạch ngọc hóa thành bột mịn len lỏi hòa vào nước xen kẽ kẻ tay chảy dọc xuống đất làm ướt một mảng gạch ngọc bích. Tiếng cười nhẹ vọng lại trong phòng như chưa từng tồn tại. ''Ha... Vũ huynh thật thông minh.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD