Chương 35: Tìm hiểu

1597 Words
Tình huynh đệ như lời ngươi nói ta lại cảm thấy hơn hẳn tình phu thê của người đời. Ngươi muốn trường tồn? Đời nào như ý nguyện. Ngươi xem tình cảnh hiện tại của ta, ngươi cho rằng chúng ta thực sự có thể trở thành huynh đệ lâu dài hay sao?" Huyền Vũ trầm tư tự vấn người trước mặt trong lòng. "Tương lai không thể nói trước. Vũ huynh không nên suy xét quá nhiều." Lưu Vũ Ân cắt ngang lời tự vấn lòng của Huyền Vũ. Huyền Vũ nhìn nụ cười như gió xuân phong của Lưu Vũ Ân nghĩ: "Mọi chuyện muốn đến thì sẽ đến, ta muốn cản cũng không thể cản được." Lưu Vũ Ân nhìn Huyền Vũ không chớp mắt lấy một cái. Mở miệng buông lời: "Khi về Vũ huynh chỉ được giữ không được tháo." Huyền Vũ: "Vậy khi ta tắm ta gội đầu, ta ngủ rồi thức nó rối thì sao? Lưu Vũ Ân cười cợt chọt bím tóc Huyền Vũ: "Những khi vậy thì có thể đến tìm ta. Ta lại thắt cho huynh." ~~~Sau đó~~~ Lưu Chỉ Nhu chạy lại gần chỗ Huyền Vũ đang chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm: "Oa, Huyền công tử, ngươi thực đẹp a." Huyền Vũ khó hiểu: "Ta đẹp?" Nói rồi đưa tay ra chạm vào chiếc mặt nạ bạc. Chạm vào y cảm thấy vẫn còn. Mặt vẫn khuất nào có lộ ra đâu mà khen đẹp. Lấy tay chỉ bím tóc Huyền Vũ Lưu Chỉ Nhu thoả mắt cười hai mắt sáng lấp lánh: "Tóc công tử thực đẹp." Huyền Vũ chưa kịp trả lời thì Lưu Chỉ Nhu đã nói tiếp: "Là Ân Ân thắt cho Huyền công tử sao?" Lưu Vũ Ân ngồi gần đó nghe được lời này vẫn không hề quay sang nhìn xem, bề ngoài như đang không để tâm nhưng tai đã dựng thẳng lên tới tận trời. Huyền Vũ được hỏi chỉ còn nước trả lời: "Ừm, là bang chủ." Lời này được thốt ra khiến Lưu Vũ Ân cong môi nhẹ. Mắt ngậm cười không một ai thấy. ~~~Qua một lúc sau~~~ Đang đi ngang qua Huyền Vũ, Võ Lâm bỗng nhiên dừng chân lại nói với người bên cạnh: "Đình ngươi nói với ta là ta nhìn lầm đi." Lưu Vũ Đình đáp lời nhẹ nhàng: "Ngươi không nhìn lầm." Võ Lâm hơi hốt hoảng: "Ta không, không nhìn lầm sao? Cái đó..." Võ Lâm nói vừa chỉ tóc mình. Lưu Vũ Đình tiếp lời thay: "Là Vũ Ân thắt cho." Võ Lâm không thể giấu được vẻ ngạc nhiên nơi đáy mắt: "Thật sao? Bang chủ thực sự làm cho y sao?" Lưu Vũ Đình kéo hắn đi tiếp: "Thật." Nối bước Võ Lâm và Lưu Vũ Đình là Lưu Chỉ Thiên và Du Mục. Đi ngang qua Huyền Vũ. Lưu Chỉ Thiên kéo Du Mục chạy đến gần Huyền Vũ. "A ui đây là Vũ Ân thắt cho ngươi sao?"Lưu Chỉ Thiên đến bên cạnh Huyền Vũ. Lưu Vũ Ân ở một phía nào đó lại ngóng tai lên nghe. Huyền Vũ trả lời: "Là bang chủ, làm cho ta." Lưu Vũ Ân lại cười nhẹ. Lưu Chỉ Thiên tiếp tục nói: "Ngươi là người đầu tiên đó. Vũ Ân chưa bao giờ hạ mình thắt hay chải tóc cho ai đâu. Ngươi có phải là thần tiên giả dạng phàm nhân không cho nên Vũ Ân mới kính cẩn với ngươi như thế?" Lưu Vũ Ân nghe được lời này của nhị ca mình thì cười thâm thủ thỉ trong lòng: "Vũ huynh chính là thần tiên. Thần tiên ca ca." Huyền Vũ thực khó hiểu được với cái tình cảnh này, tuy là không muốn nói nhiều gì thêm nhưng y là khách nhân đang ăn nhờ ở trực nhà người ta thì cũng không thể tỏ thái độ quá đáng. Hiểu được lý lẽ này, Huyền Vũ nói: "Huyền Vũ chỉ là người thường." Lần này ngược lại là Du Mục kéo Lưu Chỉ Thiên đi. ~~~Một chút qua đi~~~ Huyền Điện chạy tới ngồi kế bên Huyền Vũ: "Oa Vũ ca đây là sao vậy? Huynh tự thắt hay sao? Sao đẹp vậy? Hợp với huynh lắm đó nha!" Huyền Vũ thầm mắng một hồi: "Có cần phải la hét vậy không? Hỏi nhiều như vậy làm chi?" Làm trái lương tâm trả lời một lần nữa, Huyền Vũ trả lời: "Là bang chủ thắt cho ta." Huyền Điện vẫn chưa dừng lại ở đó: "Oa bang chủ sao? Có kết bướm nữa này. Vậy là kết luôn cả duyên ha?" Huyền Vũ khó hiểu nhìn hắn: "Từ đâu đệ biết?" Huyền Điện đẩy ghế ra ngồi xuống: "Từ thoại bản a. Hữu duyên hữu trường tồn." Nghe được lời cuối của Huyền Điện ánh mắt của Huyền Vũ loé lên một tia nghi hoặc nghĩ "Từ trong thoại bản sao? Hắn không thể nào đọc đâu ha!" ~~~Trở lại hiện tại~~~ Thực sự chỉ có một bím tóc thôi nhưng ai cũng dồn hết sự chú ý vào Huyền Vũ. Y thật ra không quen một chút nào. "Này Vũ ca, sao huynh còn chưa rời giường?" Huyền Điện từ bên ngoài trở về phòng thì bắt gặp cảnh Huyền Vũ đang thất thần Huyền Vũ đưa mắt nhìn ngược lại hắn: "Trời còn chưa sáng, đệ đã đi đâu? Sao bây giờ mới trở về?" Huyền Điện không trả lời Huyền Vũ ngay mà bước ra xem ngoài cửa có ai không. Xem xong thấy quanh đây không có ai thì khoá kĩ chốt cửa lại. Nhìn huynh đệ ở chung sớm chiều với mình có hành động lén la lén lút Huyền Vũ thực sự không biết trong hồ lô hắn chứa thuốc gì. Kiểm tra kỹ càng Huyền Điện mới một lần nữa trở về vị trí giường. Hắn bước đến gần khom lưng kề miệng bên tai Huyền Vũ nói nhỏ: "Đệ đi thám thính. Thứ được cất giấu?" Huyền Vũ không ngờ được hắn sẽ nói với mình việc này: "Đệ có tìm thấy không?" Huyền Điện bò vào sát trong giường ngồi khoanh tay: "Ở đây cây cối rừng nhiều núi cũng nhiều có hang động hay mật thật nào ở đây hay không thực khó mà tra ra? Ta đã đi khắp một phía vách núi thông với sơn trại nhưng vẫn chưa tìm ra được một chút vết tích ẩn bí nào?" Huyền Vũ ngẫm nghĩ một chút "Đúng là thực khó. Nam Tuyết Sơn núi rộng trải dài, rừng cây âm u. Muốn thực sự tra ra cần phải có thời gian." Huyền Vũ hỏi tiếp hắn: "Sao đệ không rủ ta? Nửa đêm ta hỏi đệ đi đâu thì đệ lại nói đi đại tiện." Huyền Điện cười khoái trà nhìn Huyền Vũ: "Sợ huynh bị liên lụy. Bang chủ với huynh đang thân thiết với nhau mà. Lỡ như buổi tối hắn đến tìm huynh thì sao? Không có ta huynh còn có thể lấy lý do ta đi ngoài. Nhưng nếu mà không có huynh lẫn ta thì chuyện này khó mà nói trước. Mất đi sự tin tưởng của hắn dành cho huynh cũng như mất đi cơ hội giao nghị." Huyền Vũ nghĩ lại cảm thấy lời Huyền Điện nói thật ra cũng đúng. Nhưng vẫn không chấp nhận hắn lừa mình: "Nhưng tại sao đệ không nói thật? Sao lại giấu ta?" Huyền Điện trả lời: "Ây, đệ nói thật thì mới chết đó. Không may bang chủ ghé ngang đây hỏi đệ đâu huynh có chắc là huynh nói hắn sẽ tin không. Huynh có chắc mình nói dối sẽ như thật không? Huynh diễn có thể không như thật đâu. Đệ nói như vậy cho huynh biết đệ thực sự đi làm vậy và huynh thực nghĩ vậy cũng như lời nói ra sẽ là thực tâm nói ra sẽ khó bị phát hiện." Nghe lời lẽ này quả thật không sai. Huyền Vũ gật đầu một cái. "Thế thì đêm nay, đệ có tiếp tục không?" Huyền Vũ hỏi Huyền Điện. Huyền Điện nhanh chóng tiếp lời: "Sẽ, tối nay chúng ta cùng đi." Huyền Vũ không thể hiểu nổi: "Chẳng phải đệ nói hai người dễ bị phát hiện sao?" Huyền Điện: "Đệ nói là đêm qua. Đệ khó có thể nắm chắc là sẽ có người đến đây không. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Huống hồ hôm qua huynh và bang chủ vừa mới chơi trò kết duyên. Hắn mà lại nổi hứng giữa đêm đến tìm huynh chỉ sợ việc này liền bại." Nói rồi hắn lại nhỏ giọng thêm: "Nhưng mà đêm nay thì khác." Nhìn sâu vào mắt Huyền Điện muốn nhìn ra cớ sự sâu xa bên trong: "Khác?" Một lần nữa ghét sát lại bên Huyền Vũ Huyền Điện dùng âm giọng gió nói bên tai Huyền Vũ: "Đêm nay. Họ sẽ ngủ say vì mệt. Nghe nói hôm nay trong bang sẽ chuẩn bị đồ đạc để ba ngày sau xuất hành tham gia Võ Lâm Minh Đại Hội. Trong ba ngày này bang sẽ không chú tâm vào việc khác. Canh ngặt sẽ lơ là hơn ngày thường. Đây là... Cơ hội...Cho chúng ta... Hành động." Nói rồi Huyền Điện nhích sang bên cạnh cười đến là thâm ý nhìn Huyền Vũ. Huyền Vũ nhìn nụ cười nham hiểm của tiểu đệ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD