Chương 6: Tứ đại ám vệ

1230 Words
Nhị vương gia Khương An Quân tám tuổi đã rời xa hoàng cung, sống ở phủ đệ riêng do hoàng thượng ngự ban khác với các vị hoàng tử khác đến tuổi nhược quán[1] mới được ban cấp phủ đệ. [1]: 20 tuổi Không phải vì mất đi sự ân sủng của hoàng đế dành cho nhị vương, cho nên mới không được sống ở hoàng cung, ngược lại là do sự ân sủng quá mức, không hợp với lẽ thường, cho nên hoàng thượng liền nghĩ ra đối sách ban cho nhị vương một đạo thánh chỉ, nội dung trong chiếu chỉ triển khai việc ban cấp phủ đệ, rèn luyện tính tự lập sống xa hoàng cung. Hoàng đế cũng là vì từ tâm muốn tốt cho nhị hoàng tử, ngài sợ mình dành sự thương yêu quá mức cho con trai sẽ làm cho người người đố kị mà gây nên nguy hại đến con trai. Mẫu thân nhị vương là Dung quý phi, người mà hoàng thượng hết mực sủng ái, tưởng chừng như sự sủng ái này sẽ kéo dài đến hết một đời. Nhưng cuối cùng thánh sủng còn chưa kéo dài đến hai năm kể từ khi Dung phi nhập cung. Sự tình sau đó lại là một hồi ái tình ly biệt. Dung quý phi Dung Ngọc Chi nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tài hoa hơn người, phụ thân Dung Ngọc Chi đảm nhận chức vị đại học sĩ đương triều[1]. Phụ thân có công lao cống hiến cho triều đình, gia thế hiển hách một phần cũng đã giúp cho Dung Ngọc Chi có địa vị không kém trong hậu cung, thậm chí hoàng thượng còn coi trọng sủng hạnh Dung Ngọc Chi hơn cả hoàng hậu. [1]: Chức quan hàm chính nhất phẩm, cao hơn cả thượng thư (hàm Chính nhị phẩm, tương đương bộ trưởng thời nay) và tổng đốc(nguồn google) Hoàng đế Khương Cẩn đã từng nói với Dung Ngọc Chi: "Hậu cung ba nghìn giai lệ, tình này chỉ dành hết cho nàng, đời này có nàng, trẫm sẽ trân trọng nàng, yêu thương nàng, trẫm hứa sẽ cho nàng một đời bình an, tuyệt đối không hai lời, trẫm nói được thì làm được." Dung Ngọc Chi mỉm cười dịu dàng: "Thiếp chỉ mong được ở bên hoàng thượng, vĩnh viễn không xa không rời, trọn một kiếp người. Nhưng thiếp cũng không mong hoàng thượng vì mình thiếp mà cô phụ người khác cả một đời." Lời hứa xưa kia của vị hoàng đế si tình năm nào cũng không thực hiện được không phải vì phụ nàng hay thất hứa với nàng mà là vì lời hứa ấy sẽ không bao giờ thực hiện được nữa. Dung Ngọc Chi đã rời xa nhân thế, rời xa người nàng yêu, mệnh mỏng, duyên cạn. Nàng đã mất vì kiệt sức sau khi sinh ra đứa con trai yêu thương của nàng. Trước khi từ biệt nhân gian nàng đã được ở bên vị phu quân của nàng và được ngắm nhìn đứa con trai yêu thương của nàng, không gì tiếc nuối. Dung Ngọc Chi đã cầm tay phu quân, nàng nói với hơi thở yếu ớt: ''Đời này có chàng...khôn..g gì tiếc nuối, chỉ mong... qu..ân được a..n yên.'' Vị hoàng đế uy nghiêm, đứng trên cao nhìn người bằng nửa con mắt năm nào giờ đây chỉ là một người phu quân bình thường như bao người, nắm tay thê tử mình trải qua khoảng thời gian ít ỏi còn lại, đời người ngắn ngủi, lời hứa theo gió bay, mệnh người chỉ ngắn thế thôi. Vị phu quân kia chỉ lặng yên nhìn nàng, bên nàng đến khi nàng biến mất khỏi thế gian. Nước mắt lăng dài, chấm hết cả một đời người. Từ khi vị ái phi mà hoàng đế yêu nhất ra đi, vị hoàng đế ấy đã dành hết sự yêu thương còn sót lại cho đứa con trai mà nàng sinh ra. Hoàng thượng đã đặt tên cho đứa con trai yêu thương ấy tên là Khương An Quân - mong quân an yên. Cho đến năm nhị hoàng tử tám tuổi, hoàng thượng nhận ra có nhiều người để tâm đến việc mình yêu thương đứa con trai này quá mức, hoàng thượng đã bắt đầu lạnh nhạt với con trai nhằm che mắt người khác, mà người khác ấy chính là các vị phi tần khác. Hoàng thượng không thể nào ở bên Khương An Quân suốt ngày mọi lúc mọi nơi. Như vậy việc ban phủ đệ cho con trai là cách duy nhất để con mình được sống yên ổn, cho nên hoàng thượng đã tiến hành ban ra ý chỉ để Khương An Quân rời xa hoàng cung. Bên cạnh đó hoàng thượng còn ngầm đưa mưu sĩ[1]sang phủ Khương An Quân nhằm để cho con mình biết giải quyết các tình huống xảy ra khi cần đến. Không những vậy, hoàng thượng còn cho ám vệ quan sát bảo vệ Khương An Quân mọi lúc mọi nơi. [1]: Người đưa ra kế sách tương tự như quân sư. Khương An Quân là đứa trẻ sinh ra đã thông minh, năm tuổi đã biết nhận mặt chữ, sáu tuổi đã biết đọc thuộc thơ ca, tám tuổi đã hiểu rõ thế sự nên cũng không trách phụ hoàng, khi rời khỏi hoàng cung cũng không khóc hay nháo gì cả. Năm mười bốn tuổi đã biết mưu lược, vị hoàng tử mười bốn tuổi này đã âm thầm đào tạo ra tứ đại ám vệ. Những ám vệ này được đào tạo từ nhỏ, những đứa trẻ này không có cha mẹ, có đứa mồ côi, có đứa là ăn mày đầu đường xó chợ, hoàng cảnh bốn đứa trẻ này không ai tốt hơn ai, nhưng xét về tư chất, sự thông minh là phải hẳn những đứa trẻ khác. Bốn đứa trẻ này lần lượt là Huyền Vân, Huyền Vũ, Huyền Lôi, Huyền Điện - tên này là do Khương An Quân đặt ra. Vân Vũ Lôi Điện là bốn vị thần được lê dân bá tánh tín ngưỡng đại biểu cho Mây, Mưa, Sấm, Chớp sức mạnh và năng lực vô biên. Đến nay đã chín năm kể từ ngày Khương An Quân thu lưu bốn đứa trẻ này, Khương An Quân đã lặp ra luật lệ quản chế nghiêm khắc đối với bốn đứa trẻ. Rất ít người biết về tứ đại ám vệ, bởi vì đã mang danh là ám vệ thì không thể xuất hiện trước mặt người ngoài trừ khi chủ tử sai đi làm nhiệm vụ. Nói đơn giản, tứ đại ám vệ là người trong tối, ta là người ở ngoài sáng. Đặc điểm chung của Vân Vũ Lôi Điện - tứ đại ám vệ là không bao giờ lộ mặt, trên mặt mỗi người họ bao giờ cũng đeo một chiếc mặt nạ bạc che hết nửa khuôn mặt không nhìn rõ ngũ quan. Đó là luật lệ mà Khương An Quân đặt ra nhằm tránh tai họa, diện mạo không người biết được thì sẽ tránh được hiềm nghi đáng có, tránh người có mưu đồ xấu, làm kẻ có tâm tư bất chính khó mà bắt được nhược điểm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD