Chương 5: Nhiệm Vụ

1193 Words
Khương An Quân: ''Nhân đây có mặt bốn người các ngươi, ta có nhiệm vụ cần giao cho các ngươi." Huyền Vân, Huyền Vũ cùng hai thiếu niên còn lại cùng nhau lên tiếng: "Xin chủ tử phân phó.'' Khương An Quân: ''Trước hết, Huyền Lôi, ngươi thuật lại những gì mà ngươi và Huyền Điện đã điều tra được cho Huyền Vân với Huyền Vũ nghe đi." Một trong hai người thiếu niên được gọi là Huyền Lôi tiến lên một bước hướng Huyền Vân và Huyền Vũ: ''Theo như những gì ta và Điện điều tra, quan lại ở các châu, huyện nhỏ cấu kết với tứ vương tham ô tiền bạc, mà số tiền bạc đó là rút từ túi dân do thu thuế, lâu ngày tích tiểu thành đại, không những vậy bọn chúng còn vận chuyển số bạc đó đến nơi khác, ta và Điện cùng nhau theo dõi, số người vận chuyện cũng cỡ gần trăm người, để tránh bị phát hiện bọn chúng đã chọn những con đường hẻo lánh không người, ít người chú ý, nhưng không ngờ trên đường vận chuyển qua một nơi sơn dã thì bị đánh cướp." Sợ Huyền Lôi mệt hơi, người còn lại được gọi là Huyền Điện cũng tiếp lời: ''Bọn sơn tặc đánh cướp này số lượng đông đảo hơn hẳn đội vận chuyển, xem ra là một bang có tổ chức và có chuẩn bị kế hoạch từ trước cho nên trong ngày đó ta và Lôi đã tra ra được vùng sơn dã đó có tên là Nam Tuyết Sơn, ở trên ngọn núi đó đúng là có bang sơn tặc tên là Sát Du Bang, bang sơn tặc này hình như cũng có tiếng tăm ở vùng đó nhưng do bọn vận chuyển cậy mạnh không sợ chết không sờn nên cứ mạnh bạo mà đi ngang qua, cho nên mới gây ra cớ sự như thế." Huyền Lôi: "Bất quá ta với Điện sợ chậm trễ thời gian nên không điều tra thêm nữa mà liền trở về bẩm báo chủ tử." Khương An Quân nghe xong chỉ cong môi mỉm cười nhẹ: "Chuyện này xem ra cũng không phải xấu, nhưng bọn sơn tặc đó lại không biết là có ý gì, mưu đồ ra sao, để xem tứ đệ ta sẽ lấy lại bằng cách nào." Khương An Quân: "Vụ này chắc vẫn chưa truyền đến tai tứ đệ đâu nhỉ? Hmm...'' Huyền Lôi: "Bẩm chủ tử vẫn chưa, thuộc hạ và Điện đã dùng cách nhanh nhất để trở về, bọn thuộc hạ của tứ vương vẫn đang còn đang trong trạng thái hoang mang lo sợ, bọn họ sợ tứ vương trách phạt nên vẫn chưa đưa ra chủ ý gì." Khương An Quan: ''Chuyện này diễn ra như vậy thì cũng tốt lắm, tin chưa đến được tai tứ đệ chi bằng chặt đứt đường tin để tứ đệ khỏi cần phải hoảng loạn tâm tư, sống ưu nhã, lo nghĩ chỉ thêm mệt." Như đã hiểu được ý của nhị vương, bốn người cùng nhau dàn hàng ngang ngay thẳng cùng nhau cúi đầu đồng thời hô: "Xin chủ tử phân phó." Khương An Quân: "Huyền Vân và Huyền Lôi dẫn theo người mai phục quan đạo ngoài thành, lựa chọn chỗ thích hợp để xử lí đám người đưa tin, phải để cho chúng đi xa hơn nửa đoạn mới tấn công, tránh để bọn thuộc hạ của tứ đệ thấy chỗ khả nghi, lập tức thi hành." Huyền Vân và Huyền Lôi nghe xong đồng loạt lên tiếng: "Thuộc hạ tuân mệnh." Huyền Vân nghe xong lập tức thầm nhốn nháo mỉm cười trong lòng: "Ha ha chủ tử quên phạt rồi, ta được thoát rồi." Kích động đến nổi không ngăn lại được đôi mắt long lanh mừng rỡ thể hiện ở bên ngoài, tưởng không ai thấy, y định bụng lập tức biến đi ngay tức thì chưa kịp ra khỏi cửa thì đã nghe: ''Nợ phạt để đó, ai nợ ta, ta sẽ nhớ kĩ, khó mà quên được, đừng hòng đắc ý.'' Khương An Quân cong môi nhướng mày nhìn theo bóng lưng ai đó cứng đờ ngay tại cửa. Huyền Vân xoay người lại đối mặt với Khương An Quân gượng cười: "Thưa chủ tử, thuộc hạ không quên đâu ạ, sau khi trở về sẽ lập tức đi lĩnh phạt liền ạ''. Môi Khương An Quân càng cong hơn, ý cười càng đậm hơn: "Biết vậy thì tốt." Huyền Vân nhìn nụ cười Khương An Quân càng thêm cứng đờ, càng có thêm cảm giác rợn người, cười nói: "Ha ha, thuộc hạ đi đây.'' Nói xong lại nhìn về phía hai người vẫn còn lại trong phòng, vẫy tay: "Đại ca đi đây, Vũ, Điện bảo trọng nha.'' Huyền Vũ, Huyền Điện đáp lại đại ca mình bằng một nụ cười nhạt. Mà nãy giờ cái người đứng kế bên Huyền Vân, đợi trong lúc Huyền Vân làm trò với Khương An Quân lại quay sang nhìn người thiếu niên Huyền Điện khẽ mở miệng làm khẩu hình: "Huynh đi đây.'' Huyền Điện chú ý xung quanh không ai để ý đến bọn họ, nên khẽ đáp lại người kia bằng một khẩu hình không phát ra tiếng: "Lôi ca bảo trọng." Môi giương lên nhẹ. Huyền Lôi gật đầu mỉm cười như hiểu ý. Đợi Huyền Vân làm trò tạm biệt với hai người huynh đệ xong, hắn liền ngoảnh mặt quay lưng đi song song với Huyền Vân cùng nhau biến mất vào màn đêm đen. Khoảnh khắc ấy tưởng chừng diễn ra lâu dài song thực tế chỉ xảy ra trong một khắc ngắn ngủi. Gian phòng lại trở về với vẻ tịch mịch vốn có, hiện tại trong lòng mỗi người đều đang nhộn nhạo lấn át đi sự tịch mịch ấy. Khương An Quân đưa mắt nhìn hai người còn lại trong phòng, giương giọng phá tan đi bầu không khí im lặng: "Còn hai người các ngươi đến Nam Tuyết Sơn điều tra về Sát Du Bang, tìm cách lấy lại số bạc, miễn là lấy về là được, nhưng ta nghĩ tốt nhất nên thỏa hiệp, cách này có lợi với chúng ta hơn, ta nghĩ bang sơn tặc này không hẳn là xấu nếu như liên minh được thì lại càng có lợi." ''Thuộc hạ tuân mệnh.'' Bóng hai người kéo dài cùng nhau làm động tác nhận mệnh. Huyền Vũ: "Vậy, chủ tử về phần lĩnh phạt thì như thế nào ạ?'' Khương An Quân: "Cứ như Huyền Vân chờ về lĩnh sau, còn gì nữa không, không thì đi đi.'' Nói xong còn phất tay. Huyền Vũ và Huyền Điện: "Vâng, thuộc hạ đi ngay." Tiếng xào xạc của lá cây do gió lay động làm bay nhẹ hai tà áo của hai người thiếu niên, bóng hai người thiếu niên ấy dần dần khuất xa chỉ để lại áng mây và ánh trăng cùng nhau cô đọng trong khoảng trung. Đêm nay lại là một đêm dài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD