Chương 14: Suy luận

1480 Words
Mặt trăng đã vội đi ngủ, mặt trời lặng lẽ thức dậy. Chim muông giương cánh chu du khắp bốn phương, hoa dịu dàng nở ra từng cánh mỏng xinh đẹp, hoa tươi cười toả ra hương vị riêng mình, dương quang xán lạn, tận hưởng thời gian sống ít ỏi của mình, dù ngắn ngủi nhưng vẫn sáng ngời, tươi tắn, không héo rũ. Đêm hôm qua sóng to gió lớn bao nhiêu thì thời khắc này lại im ắn bấy nhiêu. Đã qua một ngày mà vẫn chưa thương nghị ra được cớ sự gì hết. Huyền Vũ, Huyền Điện, hai người cũng không rảnh mà lo. Kể từ đêm qua người qua chén lại, không say thì cũng choáng. Huyền Vũ bị chính là cái thứ nhất mà cũng bị luôn cái thứ hai. Khi nhận ra mình đã say thì y đã không biết trời trăng ở đâu ra nữa rồi, cũng may là có Huyền Điện dìu y về ngủ, nếu không thì chẳng biết y đã bay lên ngọn cây nào làm tổ rồi. Sát Du Bang cho người dẫn hai người Huyền Vũ đến gian phòng còn dư trong trại để cho ai người ngủ lại một đêm. Hiện tại mặt trời đã ló rạng đông, huynh đệ Huyền Vũ vẫn còn say giấc nồng. Trong khi đó, tại thư phòng lầu trên lại có hai người đang luận bàn. Lưu Vũ Đình ngồi ở trên ghế kỷ vân[1] giữa thư phòng kế bên áng thư, mặt mày nghiêm nghị như đang bàn chuyện chính sự : "Đệ tính sao, ta nghĩ hai người họ đến đây trăm phần là vì số bạc kia." [1]: Ghế dài, trên chỗ tựa có khắc hoa văn Lưu Vũ Ân tay chống đầu nằm nghiêng trên ghế quý phi[2], mắt nhắm nghiền, tư thái nhàn nhã, nhẹ giọng nói : "Xem họ có bản lĩnh không đã." [2]: Ghế dài có chỗ tựa đầu, như ghế bố thời nay. Lưu Vũ Đình: "Đệ có nghĩ ra được thân phận họ không? Là người của quan lại triều đình điều tra, hay là người của tứ vương, hay là của một thế lực khác?" Lưu Vũ Ân: "Không phải là người của tứ vương." Lưu Vũ Đình: "Đệ đoán?" Lưu Vũ Ân: "Tứ vương không phát giác nhanh đến vậy, hiện tại có thể vẫn chưa biết được." Lưu Vũ Đình: "Ý đệ là, hẳn hai ngươi kia đã sớm biết hành tung của chúng ta." Lưu Vũ Ân: "Hai người họ là ám vệ." Lưu Vũ Đình ngạc nhiên, trợn mắt đến lợi hại: "Thật sao? Đệ nhìn ra?" Lưu Vũ Ân: "Ám vệ sẽ không lộ mặt." Lưu Vũ Đình: "Tại sao lại nói vậy? Có thể là lí do khác thì sao?" Lưu Vũ Ân: "Chủ nhân họ có thể để hai người khác tới không che khuất diện mạo thay vì họ, chứng tỏ họ có năng lực, sở dĩ phải đeo mặt nạ là do luật lệ mà chủ nhân họ đặt ra." Lưu Vũ Đình: "Ta lại không nghĩ ra, nhưng mà những điều đệ nói chưa có căn cớ xác thực, ta thấy vẫn chưa đủ. Chẳng hạn như họ có thể đeo mặt nạ tạm thời để giấu đi thân phận, họ có thể là thuộc hạ trung thành của một vị có thế lực nào đó trong triều, như vậy không lộ diện cũng là vì suy tính nhằm che giấu người đứng sau lưng họ." Lưu Vũ Đình: "Cảm giác, ánh mắt một trong hai người có một người có ánh mắt thích ứng với bóng đêm, khôn lỏi. Chỉ có thể là người sống trong bóng tối thường xuyên, trải qua khổ luyện, người như thế mới mang một đôi mắt như vậy." Lưu Vũ Đình cười cợt: Ha ha...ha...ha, cười chết ta, đệ đừng làm ra vẻ ông cụ non như thế chứ, ha, ha tức cười chết ta thôi." Lưu Vũ Ân nghe đại ca hắn cười nhạo hắn như thế thì cũng lười mở mắt: "Đó là sự thật." Lưu Vũ Đình cười đến đau cả bụng, đành ráng nhịn lại nói: "Vũ Ân à, đệ chỉ mới mười bảy thôi, còn chưa trưởng thành đâu, lại nói đệ nói như vậy cứ như đệ đã trải qua sự đời trên năm mười năm vậy, đệ còn chưa bước vào đời đâu. Nếu bây giờ đệ trên ba mươi đệ nói ta còn có thể tin, bình thường đệ cứ thích ra vẻ tà mị cuồng luyến thì ta không nói, hôm nay lại còn học đâu ra vẻ già dặn kinh nghiệm đầy mình như thế nữa. Lưu Vũ Ân cũng không muốn nhiều lời với y, chỉ nói ba chữ ngắn gọn: "Ta là bang chủ." Lưu Vũ Đình cứng họng: "Là, là... Do ta không muốn tranh." Lưu Vũ Ân cười lạnh: "Huynh cứ mạnh miệng." Lưu Vũ Đình xanh mặt lớn giọng: "Đệ còn dám cãi, đúng là, đúng là... Là không có nghe lời, đệ hư lắm, đệ xem Võ Lâm kia kìa, hắn nghe lời ta biết bao, ta kêu hắn im hắn không dám không im." Lưu Vũ Ân lại cười lạnh lần nữa : "Ha, vậy huynh gả cho hắn đi, phu xướng phu tùy[1]." [1]: Câu gốc là phu xướng phụ tùy, chồng làm vợ cũng làm theo Lưu Vũ Đình tức sôi máu la lên: "Đệ nói cái gì, sao không phải là ta lấy hắn, sao ta phải gả." Lưu Vũ Ân đầy mặy ý cười: "Ha, tự huynh thừa nhận, phu, xướng, phu, tùy." Đợi đến khi phản ứng lại, biết mình lỡ lời, sắc mặt xanh Lưu Vũ Đình đỏ tím đan xen: "Ta mới không có." .... Giờ tỵ[1] Huyền Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn say, y đưa mắt nhìn chỗ mình đang ở, là một gian phòng, không lớn lắm, giữa phòng có đặt một cái bàn tròn cùng với cái giường mà y vừa mới ngồi dậy, ngoài ra không còn thứ gì hết, phòng trống trải nhưng lại sạch sẽ. Đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng hắc từ ngoài cửa vào, y mới đưa tay xoa hai bên thái dương, vừa xoa vừa cố nhớ lại chuyển xảy ra tối qua. [1]: Khoảng 9h-11h sáng Y nhớ mình uống rượu với tên Võ thô lỗ cùng với đại đương gia, còn có vị bang chủ quỷ ma kia nữa, uống rồi lại uống, dù y cố nặn ra một chút ký ức cũng nhớ không ra chuyện tiếp diễn sau đó, khẳng định là do men say gây nên. Huyền Vũ suy tư mà phải thừa nhận rượu mạnh thật, từ hoa mai nhưỡng ra thôi mà cũng mạnh gớm, say vào là quên chính sự ngay thôi, mà, mà hay là bọn họ cố ý chuốc ta để kéo dài thời gian, có thể lắm. Lại đưa mắt nhìn cái tên ngủ say như chết kế bên mình, còn hơn heo, ngàn năm chưa được ngủ hay sao? Nghĩ là làm, Huyền Vũ đưa tay lay lay người nọ: ''Dậy, dậy mau, tới giờ ăn cơm rồi kìa, còn không mau dậy." Huyền Điện lăn qua lộn lại than dài thở dài: "Ưmmm, còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa." Huyền Vũ vẫn không từ bỏ việc đánh thức hắn: "Giờ là lúc để ngủ sao, đệ muốn bị phạt? Chính sự quan trọng hay ngủ quan trọng?" Vừa nghe đến hai chữ chính sự Huyền Điện liền lấy tư thế sét đánh ngang qua giật phắt người dậy, kèm theo lời nói nghiêm túc: "Dậy đây." Hai người lấy thế chẻ tre kiểm tra cửa, khoá chốt cửa lại bảo đảm là không có ai vào được Huyền Vũ nhìn về phía cái thao đồng để ở dưới chân giường, rồi lấy cái thao để lên bàn, Huyền Điện lại lấy ra túi nước ở trong tay nải cùng với muối diêm, khăn mặt ra, hai ngươi động tác dứt khoát tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống. Huyền Vũ vừa tháo mặt nạ xuống, lại lấy cái khăn mỏng nhúng nước thấm ướt lau nhẹ lên mặt, lại lấy múi diêm súc miệng, làm xong hết thảy rồi lại nghiêm cẩn đeo mặt nạ lên lại, Huyền Điện cũng thế. Không ai biết dáng vẻ họ ra sao, đến chính họ có khi cũng quên luôn đi dáng vẻ của chính bản thân mình. Tứ đại ám vệ Vân, Vũ, Lôi, Điện, người biết đến diện mạo họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bốn người đều biết mặt nhau, chủ tử cũng biết rõ diện mạo thực sự của họ, tổng thể cũng chỉ có năm người biết, bốn người và chính bản thân họ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD