Chương 24: Hoạ tranh cố nhân

1711 Words
"Vẽ tranh?" Huyền Vũ vẫn chưa hiểu rõ ý định của vị tam đương gia trước mặt này. "Ừm, đúng là vẽ tranh, ý của Nhu Nhu là Huyền công tử có muốn có người hoạ cho ngươi một bức tranh không?" Lưu Chỉ Nhu cất giọng êm dịu vấn hắn. "Tranh sao? Ta nào có vinh hạnh đến thế, lại nói tam đại đương gia định sai người nào vẽ cho ta, quan trọng là hoạ thứ gì?" Lưu Chỉ Ân lại không biết trong hồ lô của tam ca hắn lại chứa thuốc[1] gì. [1]: Âm mưu Lưu Chỉ Nhu cũng rất thích chơi trò ta vờn ngươi như mèo vờn chuột, nụ cười sung sướng đến nổi thoả mãn, y nói: "Nhị ca sẽ vẽ cho ngươi một bức, tài hắn hào hoa, kỹ năng phải nói là tuyệt đỉnh. Còn phải hoạ về cái gì thì phải xem ý Huyền công tử rồi. Nhưng Nhu Nhu lại có ý này, hoạ thứ khác vô nghĩa chi bằng hoạ ra chính công tử ngươi đây, có phải có ý nghĩa hơn không?" Huyền Vũ nghe xong thì tâm hơi động, nhưng ngoài mặt lại nói: "Chỉ sợ phiền nhị đương gia, Huyền Vũ cũng không có điểm nào đáng để người chú ý tới, nào dám hoạ thành tranh tự mình ngắm dung." Lưu Vũ Ân im lặng nãy giờ, lúc này lại bất chợt lên tiếng: "Ngươi không cho tự mình ngắm, cũng không thể cấm người khác ngắm." Huyền Vũ lại nói tiếp: "Bang chủ nói đùa, ai lại ngắm một kẻ phàm phu tục tử như ta, ta tư dung vô sắc thì lấy đâu ra nửa điểm để người khác săm soi." Lưu Vũ Ân tọc mạnh, không ngừng chặn hết đường lui của y, hắn nói: "Ta ngắm... Ngươi đã nói nhất kiến như cố thì không phải ngươi chính là cố nhân của ta sao, đã là cố đương nhiên là phải nhớ mong. Nếu tâm ta nhớ đến ngươi thì lấy đâu ra vật của ngươi, ngươi cho ta? Ngươi khẳng định là không rồi, vậy thì ta lấy đâu ra vật để mà tư mộ[1]đây?" [1]: Nhớ nhung Lưu Chỉ Nhu lại bị một màn huynh đệ tình thâm trước mắt này đốt cho cháy mắt, y cũng không định cứ mặc lửa cháy khó dập, y nêu ra chính kiến: "Không bằng Ân Ân hoạ Huyền công tử đi, chẳng phải trọn vẹn đôi đường, Chỉ Thiên cũng đang bận khó mà mọc ra ba đầu sáu tay. Ân Ân chỉ việc cần mẫn một ít thời gian là xong việc. Còn về việc tác phẩm, nếu đệ muốn giữ vật bên người song cũng như có thể tặng tranh cho Huyền công tử thì chỉ cần vẽ ra hai bức thì không phải càng thêm dễ dàng hơn sao?!" Huyền Vũ nghe ra ý này thì lòng chợt mang một tư vị chờ mong làm y cũng không rõ ra sao, y nghe chính mình nói: "Chỉ sợ phiền bang chủ, bang chủ thân phận tôn quý đáng kính, ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt sao lại dám xin bang chủ hạ mình mà xuất tài hoạ tranh vì ta." Lưu Vũ Ân lại không dễ dàng đối phó như vậy, hắn đối đáp một cách như mây trôi nước chảy: "Đổi lấy một nụ cười đáng giá nghìn vàng của cố nhân, tài ta xuất ra sẽ không mất đi phân lượng, vì nhân mà xuất, quả thật... Đáng giá!" Một câu nói văn vẻ, một cái cười của hắn khiến y khó mà phân biệt hắn đang thật sự cân nhắc việc này hay chỉ là móc câu qua mắt cá, giả mù mưa sa hay xuất phát từ tâm, đúng là nan đề khó mà phân giải. Tâm trạng hiện tại của ba người phân tách rõ ràng, dòng tâm tư khó mà dung nhập tạo nên tình cảnh sóng vỗ dờn dự định tràn bờ như hiện tại. Không để khoảng trung cứ trầm lắng, Lưu Chỉ Nhu đã đưa ra sách lược cho nan đề này: "Vậy thì ta sai người chuẩn bị giấy mực trước đã. Trong trại hiện tại không dùng giấy Hành Vân như trong kinh thành, chỉ dùng Hưu Vân, loại này cũng không gọi là kém hơn Hành Vân, chỉ là dạo gần đây mới nổi lên thôi, Huyền công tử không chê là được." "Hân hạnh cho ta như vậy là được rồi, nào có ý tứ chê trách, tam đương gia cứ tự nhiên liệu sự." Lưu Chỉ Nhu gật đầu một cái, mỉm cười với hai người bọn họ rồi sai ngươi đi chuẩn bị. Lưu Chỉ Nhu cũng không rãnh rỗi bày ra việc này như thế. Sở dĩ chính là y muốn tứ đệ của y xuất tài, y đã muốn ngắm lại đường bút hoạ tranh của hắn lắm rồi mà nào có cơ hội, tranh thủ lợi dụng việc này mà dụ hắn vào vũng đầm y tạo ra này. Việc hắn lọt vào đầm này y cũng đoán ra được phần nào. Điều khiến y chắc chắn đó là bởi vì y nhìn ra mối quan hệ giữa hai người họ không bình thường, không nhạt như nước lã, hẳn là hai ngươi có quan hệ bằng hữu hơn cả chữ hữu, giao tình cũng coi như không tệ. Đợi nắng vang loang lổ theo trời đất, dạ chiếu xuống đồng tử thế nhân. Nghiêng mực, giấy Hưu Vân trắng tươm hoà vào màu nắng, hương thơm nắng đun vào giấy khoáy đảo tâm can. Tay cầm bút lông Nhàn Đông, tay nhẽ nhàng vuốt tấm giấy Hưu Vân vừa tay, Lưu Vũ Ân chấm nhẹ nét mực, ngón tay hắn thon dài cầm bút phát hoạ ra từng đường nét lưu động, hành bút đến độ như thác chảy sông dài. Từng đường chân tóc cho đến tấm mặt nạ che đi diện nhân. Mỗi một nét bút đều đòi hỏi người hoạ cần lưu tâm, mắt lưu nhân hình. Dưới bóng cây hoa giấy hồng đào, tán cây xanh biên biếc che đi ô đầu của Huyền Vũ.Y ngồi hưởng mùi hoa theo gió đưa hương, y nhìn vào ánh mắt kinh diễm của người đối diện. Sự chú mục của người đối diện nghiêng hết về y, trong mắt hắn chứa bóng hình y. hắn dựa vào mâu sắc của chính mình để Hạ từng nét bút hoạ nên từng chi tiết trên thân người Huyền Vũ. Lưu Vũ Ân không có nửa phần mất kiên nhẫn mà điểm nên từng bút chấm mực hoá thành thân người nhân bản trong tranh. "Nếu mỏi cứ việc động lại thân mình, không cần phải cố định thân mình hồi lâu." Lưu Vũ Ân ngưng bút ngang giữa chừng, mâu sắc nhìn thẳng vào con ngươi của Huyền Vũ. Huyền Vũ nghe hắn nói vậy, cũng không ngại tiếp đáp lời hắn: "Bang chủ cứ việc, khỏi lo cho ta." "Đã là cố nhân, tình như thủ túc, không lo cũng quá vô tình rồi, lòng ta có tình, không thể trái ý lương tâm" Đến nước này, y phải thực sự chết trận dưới lời hoa màu của hắn, y nghĩ: Nếu ngươi là quần thần trong điều đình, không biết đảng phái đã kết bè đến độ dày, độ cứng nào ngồi. Chỉ sợ hoàng đế cũng chỉ đành phải dâng mũ miện mà quỳ phục dưới chân đế gia nhà ngươi thôi. Cũng may là lão thiên gia có mắt liền không cho ngươi có thân phận liên quan đến dòng họ quan lại, không liên quan đến máu mũ đế tôn. Nếu không ngươi liền có cơ hội lật đảo triều chính, thay nước đổi chủ, thay vua đổi dòng, đúng là nghịch mệnh, nghịch thiên mà! Đến khi Lưu Chỉ Nhu đến bên Lưu Vũ Ân, y lại thấy tứ đệ y đang vừa cười vừa vẽ. Lưu Chỉ Nhu bảo Ngọ đặt ghế dựa xuống kế vị bang chủ đang cười không phân rõ trời đất kia, trong tay cầm theo dĩa bánh bía đậu xanh vừa cắn ăn vừa nhìn hắn. Nhưng mà y nhìn hắn, hắn lại ngang nhiên không chú ý nhìn qua y. Lưu Chỉ Nhu thoáng nhìn theo hướng đạo ánh mắt hắn, chỉ thấy hắn đang vừa nhìn vừa cười vừa hoạ ra chân dung đối phương. Lưu Chỉ Nhu sợ hãi trong lòng không thôi, y sợ hắn nắng nóng nhiễm bệnh, nghĩ vậy liền đưa tay đặt lên trán hắn. Lúc bàn tay chạm nhẹ vào trán hắn thôi, Lưu Vũ Ân đã phát giác có người kế bên, hắn liền quay qua xem kẻ nào to gan dám đặt lên mệnh môn của hắn. Chính xác mà nói từng tấc da thịt trên người đều là mệnh môn của hắn. Thấy được chủ nhân của đôi tay của thủ phạm kia là ai rồi, hắn đành nói: ''Tam ca, huynh làm gì vậy?" Trên mặt Lưu Chỉ Nhu xuất hiện nét vẻ lo lắng thấy rõ, y hỏi hắn: ''Đệ có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có phải là nhiễm bệnh rồi không?'' Lưu Vũ Ân cũng khó hiểu nhìn y: ''Bình thường, chỉ dễ chịu thôi." Đáp trả khẳng định câu này, hắn lại quay đầu đi tiếp tục công cuộc vẽ chân dung ''người ái mộ kiêm cố nhân của hắn." Lưu Chỉ Nhu vừa nhìn nét bút hắn vẽ lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ rồi lại tiếp tục hỏi hắn: ''Vậy tại sao đệ lại cười đến thất điên bát đảo? Ta chưa từng thấy đệ cười qua như vậy, thường ngày ta chỉ biết đệ thích cười để tỏ ra vẻ câu nhân thôi, mà khi nãy có ai bên đệ đâu, đệ cười cho ai xem?'' Nghe Lưu Chỉ Nhu hỏi nguyên một dàng câu nghi vấn nói tiếp nhau, hắn cũng không biết trả lời ra sao, chỉ nói vỏn vẹn một câu duy nhất: ''Cảnh đẹp ý vui, cố nhân như hoa như ngọc, câu lấy nhân tâm, lòng thoáng ý vui.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD