Chương 4: Khương An Quân

1189 Words
"Vương gia khỏi cần phải lo, ta đây đã chung thuyền với ngài thì chắc chắn sẽ vô cùng thận trọng, tránh thuyền thủng sóng dập thì nên suy xét cẩn thận quanh mình. Khi ngài vinh quang vô hạn, một bước hoá thành cửu ngũ chí tôn, xin ngài đừng quên thần là thần thoả lòng nguyện cầu.'' ''Sẽ không, ngươi cũng nên đừng đắc ý quá sớm, người ta lo nhất hiện giờ vẫn là nhị hoàng huynh, hắn ta mưu mô như vậy, lại xuất quỷ nhập thần vô lường, chắc chắc sẽ không để cho ta dễ dàng đạt được chí nguyện, vẫn nên chú ý từng cử chỉ hành động của hắn thì hơn, chỉ một khắc cuối cùng e cũng đủ để lật lại thế cờ, huống chi hiện giờ phụ hoàng còn khỏe mạnh, thái tử cũng chưa lập.'' ''Vương gia nói đúng, chúng ta phải kéo rộng tầng tầng quan hệ, phân bố uy lực khắp cả triều đình, kéo nhiều người cùng nhau phục tùng dưới trướng điện hạ. Đến lúc đó chẳng phải dưới mảnh thiên địa này, giang sơn này sẽ sớm nằm trong tay ngài sao? Hoàng thượng rồi cũng phải già yếu, già rồi tất suy, thế cuộc bấy giờ cũng không ngăn cản được ngài thống nhất giang sơn." Vị đại nhân kia nói xong còn cười với nụ cười gian xảo. Lúc này nghe cũng nghe đủ rồi, ở lại lâu cũng không tốt kẻo bức dây động rừng, Huyền Vân và Huyền Vũ cùng nhau rời khỏi nơi đây, rồi sau đó đồng hành lao vào màn đêm đen hòa làm một thể. Hai người nhanh chóng chạy về bẩm báo chủ tử. Đến gần trước một tòa nhà không khác phủ tứ vương gia là bao nhiêu, bởi đây chính là phủ của nhị vương gia. Chủ tử mà họ gọi không ai khác cũng chính là nhị vương gia. Đi đến gần phủ Huyền Vân khựng lại làm Huyền Vũ cũng dừng lại theo. ''Sao huynh dừng lại, không vào báo cáo sao?'' Huyền Vũ lên tiếng hỏi với ánh mắt khó hiểu. ''Đệ xem.'' Vừa nói vừa xòe hai bàn tay trắng ra: "Chúng ta có lấy được giấy tờ sổ sách gì chưa, thế nào cũng bị phạt, ta sợ.'' Huyền Vân nói với giọng điệu ủ rũ. Huyền Vũ lạnh lùng nhạt nhẽo ngày nào mà giờ đây cũng bị chọc cho tức cười: "Ha, huynh cũng biết sợ sao, đã bị phạt nhiều năm rồi mà giờ vẫn còn sợ với chả không." ''Thời gian lâu dài mới càng đáng sợ, ta bị bóng ma tâm lý đó không được sao.'' Nói xong con nhỏ giọng bổ thêm một câu: ''Ta cũng là con người mà." Huyền Vũ giờ cũng chỉ biết câm nín chỉ sợ nói nữa thì Huyền Vân liền đáp trả lại bằng mọi cách, thôi thì im lặng là cách tốt nhất, nên y cũng không chờ đợi Huyền Vân phản ừn mà lao nhanh vào phủ với tốc độ không thể khiêm nhường, lại không vào bằng cửa chính mà luồn lách bí mật xâm nhập vào phủ, vào bằng con đường luồng lách không để bản thân sơ hở lọt vào tầm ngắm của kẻ ngoài. Huyền Vân đành phải cam chịu, lập tức phi thân đuổi theo Huyền Vũ, vào phủ miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Muộn không bằng sớm, phạt sớm về nghỉ sớm." Hai người vừa vào nhìn thấy thư phòng trong phủ vẫn còn sáng đèn. Cái miệng của Huyền Vân vẫn không nhịn được mà lên tiếng: ''Chủ tử đến giờ này còn chưa ngủ, thức cả đêm đợi chờ chúng ta.'' Nói xong vẫn không nhịn được mà lên tiếng khen ngợi: ''Chủ tử thật tốt." ''Nãy còn nói sợ, giờ mặt dày mày dạng khen ngợi.'' Huyền Vũ dùng giọng điệu giễu cợt, lắc đầu nhìn chằm chằm Huyền Vân đánh giá. ''Không nhiều lời với đệ nữa.'' Nói xong liền tức giận rồi quay người đi thẳng vào thư phòng, Huyền Vũ đuổi theo sau. Vào phòng lại càng bất ngờ hơn nữa, bởi trong phòng không chỉ có chủ tử bọn họ mà còn có hai người khác. Hai người này cũng mặc y phục dạ hành và trên mặt mỗi người cũng đeo một tấm mặt nạ bằng bạc giống với cái mặt nạ mà Huyền Vân và Huyền Vũ đang đeo. Nhìn vào dáng người hai người này ta có thể đoán được hai người bọn họ vẫn còn là thiếu niên tuổi xấp xỉ nhau, chẳng những vậy chiều cao cũng xấp xỉ nhau nhìn ra cũng đoán được là ai. Huyền Vân và Huyền Vũ rõ hơn ai hết. Nhị vương gia tên là Khương An Quân cũng chính là chủ tử của bọn họ, tuổi cũng đã qua nhược quán[1], hắn đang ngồi dựa lưng trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại dùng hai ba ngón tay gõ lên mặt bàn mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Sắc mặt không hiện ra một tia biểu cảm, ngũ quan tinh tế được ánh nến chiếu sáng tôn thêm khí chất vương giả khiến người nhìn vào khó mà rời mắt. [1]: 20 tuổi Huyền Vân, Huyền Vũ vẫn không quên có mặt chủ tử họ ở đây nên cả hai cùng hướng chủ tử cúi đầu bẩm báo. Huyền Vân lên tiếng trước: "Bẩm chủ tử, thuộc hạ thất trách, trong thời gian dài vẫn không hoàn thành nhiệm vụ được giao, xin chủ tử trách phạt." Huyền Vũ nhanh chóng tiếp lời: ''Bẩm chủ tử, thuộc hạ tiếp ứng cũng không hoàn thành được nhiệm vụ, xin chủ tử trách phạt." Khương An Quân: "Vậy các ngươi có điều tra ra được việc gì nữa không?" Huyền Vân huýt cù trỏ về phía Huyền Vũ ý bảo y bẩm báo. Huyền Vũ hiêu ra ngụ ý, bèn dùng giọng nói nghiêm trang, nói: ''Bẩm chủ tử sau khi không lấy được bằng chứng sổ sách tại phủ vị đại nhân kia, thuộc hạ đã cùng Huyền Vân suy đoán ông ta đến phủ tứ vương gia nên đã đến phủ tứ vương, đúng như thuộc hạ suy đoán ông ta đã đến từ lúc sáng sớm ở phủ tứ vương suốt một ngày phỏng chừng đã thay đổi địa điểm cất giấu sổ sách cũng như tìm cách cất giấu số bạc tham ô được, thuộc hạ nghe được cuộc nói chuyện giữa ông ta nói với tứ vương gia, bảo sẽ tìm cách mở rộng thêm quan hệ với quan lại trong triều đình, còn nói rằng số bạc bọn họ cất giữ cũng đã khá nhiều chờ đợi thời cơ thích hợp hoàng thượng yếu đi, soán ngôi cũng là chuyện sớm hay muộn thôi.'' Khương An Quân nghe xong, khóe môi không nhịn được bất giác cong lên, cười giễu cợt: "Như vậy à, tứ đệ đúng là thật biết tính toán, làm ta vô cùng mong chờ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD