Chương 46: Báo ân

1597 Words
Võ Lâm Minh Đại Hội diễn ra vào ngày 20 tháng 3 cách mười năm một lần. Tính từ ngày khởi hành đến nay là còn ba ngày nữa đại hội sẽ được tổ chức bắt đầu. Một đêm ăn uống no nê Huyền Vũ lại quay về với gian phòng ngủ hết một đêm ngon lành. Thế mà vẫn không thấy ai kia đến tìm y Huyền Vũ không thể hiểu nổi tâm tư Lưu Vũ Ân hắn. Chắc có lẽ ở trên núi quá lâu xuống núi thấy nhân gian có nhiều điểm mới lạ thú vị hấp dẫn cho nên hắn đã dành thời gian khám phá đi chơi đó đây rồi Huyền Vũ bổ não nghĩ. Lăn qua lăn lại lăn vùi đầu vào gối đến tận khi mặt trời lên cao Huyền Vũ vẫn chưa giẫm chân rời khỏi giường. "Huyền công tử, đến giờ ăn sáng." Giọng nói của một nữ nhân từ ngoài cửa truyền vào. Huyền Vũ ngồi thẳng người dậy để gối sang một bên nói vọng ra hướng ngoài cửa: "Ta sẽ đến ngay." Một khắc sau, Huyền Vũ rời khỏi phòng với bộ y phục đen tuyền trên người. Nếu đứng chung với tứ hướng tỷ muổi thì không khác gì là một nhóm thích khách huyền bí. Chưa đến gần nơi Huyền Vũ đã cảm nhận được mùi thơm thức ăn phả vào cánh mũi. Không quá vài bước là đến nơi, mọi người đã có mặt đầy đủ trong bàn ăn trừ Lưu Vũ Ân. "Huyền công tử vào ngồi." Các huynh đệ mời mộc Huyền Vũ. Huyền Vũ ngồi xuống chỗ còn trống cùng mọi người nâng chén ăn sáng. Lưu Vũ Đình là một người thấu hiểu sự đời, dành ra thời gian phân giải: "Bang chủ có việc bận, đã ăn từ trước rồi, mọi người không cần bận tâm." Đúng là không tránh khỏi sức hút mãnh liệt từ vạn vật thế gian phồn hoa Huyền Vũ tán thán trong lòng. Đến cả phải thức dậy sớm ăn sớm để tận hưởng lạc thú nhân gian. Tận trưa Huyền Vũ vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu, y ngồi trong một đình viện nhỏ, gió thoảng đưa hương hoa cỏ cây hoa thơm mát dạ lòng người. Ung dung nhàn tản Huyền Vũ dựa lưng vào một góc cột đình, tay gối sau đầu, ngắm cảnh sắc nắng xuân ban trưa tồn đọng trong khoảng trung. Bướm bay có cặp, chim bay thành đôi đâu cũng có nhau, quấn lấy nhau, không đơn độc, lẻ loi. Nghĩ về tình yêu khiến người đời lún sâu Huyền Vũ cười trào phúng, thế gian sẽ có tình yêu trọn vẹn sao? Hạnh phúc sẽ kéo dài đến bao lâu? Một đời cầu vinh có thể vì tư tình bỏ lỡ ước hẹn cùng thê, bỏ mặc cốt nhục thân sinh? Huyền Vũ thật không muốn nhớ lại gương mặt giả tạo đáng kinh tởm của người đàn ông đã từng cùng mẹ y chăn gối nhiều năm. ''Vũ huynh.'' Huyền Vũ quay đầu, nụ cười tỏa sáng lấp đầy mặt, người nọ cứ như một tia sáng chiếu đến chói mắt. Trên đời sẽ có người luôn vui vẻ không sầu không ưu sao? Huyền Vũ tin là người như vậy thực sự tồn tại. Không đâu xa chính là người trước mắt. ''Có nhớ ta không?'' Lưu Vũ Ân đến chỗ Huyền Vũ đứng cản tầm nhìn của y. Huyền Vũ nhìn vào khoé mắt vương cười của hắn nói: "Sao mới gọi là nhớ?" Lưu Vũ Ân ngồi xuống cạnh y, khẽ nói: "Nghĩ về ta." Huyền Vũ lắc đầu, trái ý lòng mình, thực sự có nghĩ nhưng không phải cái nghĩ tốt lành gì. Lưu Vũ Ân giả vờ rầu rĩ, vẻ mặt như ai ăn hết của tám đời nhà hắn, nói: ''Vô tình.'' Lưu Vũ Ân không chịu nhượng bộ vẫn cứ lấn tới nói tiếp: ''Vũ huynh, ngươi không nên vô tâm với huynh đệ, hãy tích cực nghĩ về ta nhiều hơn.'' Huyền Vũ chẳng nói chẳng rằng, Lưu Vũ Ân cười cho qua. ''Tính vật ta tặng Vũ huynh, ngươi đã xem chưa?'' Nhớ lại hộp tính vật được làm bằng gỗ trầm hương cùng chiếc chìa khóa vàng Huyền Vũ gật đầu, trả lời: ''Đã xem.'' Lưu Vũ Ân: ''Có vừa lòng không?'' Trong đầu hiện ra cuộn tranh vẽ y sinh động cùng đôi bao tay da đen ngần, sắc sảo vô cùng, Huyền Vũ dịu giọng hơn bao giờ hết: ''Vừa lòng.'' Lưu Vũ Ân ghé sát gần y, hắn cầm một bàn tay y lên, ngắm nghía: ''Sao lại không đeo bao tay ta tặng?'' Huyền Vũ nhàn nhã đáp lại, mặc hắn tự tiện cầm tay: ''Sợ bẩn tấm lòng Ân đệ.'' Lưu Vũ Ân hơi hoảng buông tay y ra: ''Vũ huynh thật biết đùa, ngươi sao có thể bẩn?'' Khí sắc Huyền Vũ vẫn như mọi khi, không thay đổi dù chỉ một chút, giọng y vân du trong cơn gió xuân truyền vào tai Lưu Vũ Ân. ''Ân đệ nói tính vật là ý tốt của ngươi, nếu ta đeo thì sẽ bẩn vậy chẳng khác nào làm bẩm tấm lòng của ngươi?'' Lưu Vũ Ân thật không ngờ Huyền Vũ hôm nay lại biết trêu ngược lại hắn, đúng là trêu ong có ngày bị cả tổ đốt. Lưu Vũ Ân nhướng mày, xích gần càng thêm gần Huyền Vũ hơn, nói: ''Vũ huynh, ngươi chơi xấu.'' Huyền Vũ bình thản: ''Ta chỉ chơi tốt.'' Lưu Vũ Ân bỗng bật cười: ''Ha, ha, Vũ huynh ngươi bắt chước người khác, là không tốt đâu.'' Huyền Vũ mặc hắn cười, lặng thinh, nhìn thấy trên tà áo phía dưới gần ủng hắn có dính một tấm giấy mỏng màu hồng, trên người hắn cũng có hương thơm là lạ như là yên chi. Không ngờ tuổi vẫn còn chưa lập quán đâu mà đã đến nơi phường hoa phấn thơm chơi đùa, đây là muốn sớm ngày tinh tẫn nhân vong sao? Lại còn đi từ lúc sáng sớm. Không quên cảm thán ''đúng là trẻ người non dạ, dễ bị mỹ sắc mê hoặc, đại sự khó thành.'' Lưu Vũ Ân như chưa nhận ra được sự thăm dò từ trong đôi đồng tử cảm thương người từ Huyền Vũ. Huyền Vũ lắc đầu ngán ngẫm trước sự ăn chơi sa đọa của vị huynh đệ kết nghĩa cách đây không lâu. Lưu Vũ Ân khó hiểu: ''Vũ huynh, sao ngươi lại lắc đầu?'' Huyền Vũ ung dung: ''Mỏi cổ.'' Lưu Vũ Ân nhíu mày: ''Vậy có cần ta xoa bóp giúp không?'' Huyền Vũ lại lắc đầu: ''Không cần.'' Đến đây bỗng Huyền Vũ nhớ ra một sự việc, ngay tức khắc hỏi Lưu Vũ Ân: ''Ngày hôm qua, không biết tại sao Vũ đệ, lại gọi ta, là đại đế?'' Lưu Vũ Ân tập trung nhìn đôi môi mỏng xinh của đối phương phát ra lời nói. Nhận được câu hỏi, hắn chợt cười: ''Ha, Vũ huynh ngươi vẫn luôn nghĩ về câu nói của ta sao?'' Huyền Vũ không có bất kì biểu cảm nào khác, nhìn độ cong soái khí của môi hắn, trả lời: ''Có chỗ không hiểu nên phải tìm cách hiểu cho bằng được, đây là chuyện hiển nhiên.'' Lưu Vũ Ân tỏ vẻ ngạc nhiên: ''Ồ, vậy mà ta cứ ngỡ Vũ huynh sẽ lưu luyến nghĩ mãi về một câu nói của ta, quan trọng người nói câu đó là ta.'' Huyền Vũ không cho là đúng nghĩ nếu là người khác thì ta vẫn nghĩ không ngoại trừ ngươi. Lưu Vũ Ân không kéo dài thêm thời gian, lý giải thắc mắc cho Huyền Vũ. Hắn đọc rõ hai chữ: ''Huyền Vũ.'' Huyền Vũ nghe hắn gọi thì vững tâm nhìn hắn. Lưu Vũ Ân nói tiếp: ''Chính là một trong tứ tượng, đúng không?'' Huyền Vũ gật đầu đồng ý. Lưu Vũ Ân nghiêm giọng: ''Thanh Long của phương đông, Bạch Hổ của phương tây, Chu Tước của phương Nam và cuối cùng, Huyền Vũ là của phương Bắc.'' Từ lúc chủ tử đặt tên cho y Huyền Vũ cũng đã ngộ ra được tên y có hai ý nghĩa, một là mưa đen, hai là thần thú thần hóa. Nhưng không biết tại sao lại quên mất việc này trong phút chốc hắn gọi y là đại đế. Sự thật Huyền Vũ là thần thú thần thoại trong truyền thuyết hay còn được gọi Chân Võ đại đế, Hắc đế hoặc là Đãng Ma Thiên Tôn. Lưu Vũ Ân nhìn đôi mắt trầm lắng của Huyền Vũ mỉm cười ôn nhu: ''Đã hiểu ra chưa?'' Huyền Vũ lấy lại tinh thần: ''Đã hiểu.'' Lưu Vũ Ân đến gần chọt hàm Huyền Vũ: ''Vậy ta đã giải thích thì Vũ huynh còn không mau báo đáp ân tình.'' Huyền Vũ cảm thấy nhột nắm lấy tay đang càn quấy của ai kia không ngờ còn bị hắn cào cào nhẹ vào đôi bao tay xúc cảm truyền đến cả da thịt bên trong. Huyền Vũ cho là hắn lại giở trò trêu người, nhưng vẫn gián tiếp tiếp tay cho hắn trêu càng trêu nói: ''Báo đáp ra sao?'' Lưu Vũ Ân nắm bàn tay Huyền Vũ đo đạc ngón tay y nghĩ bụng '' thật dài.'' Miệng thì không quên tiếp đáp, giọng điệu trầm nhẹ: ''Cùng ta dự hội hoa đăng.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD