Chương 3: Tứ vương gia

1454 Words
Hai người không nói thêm lời nào nữa liền rời khỏi gian phòng. Đang đi được vài bước thì lại nghe thấy được tiếng bước chân đang gần bước tới chỗ họ, cả hai nhanh nhẹn ẩn núp vào góc khuất trong tối. ''Đại nhân đi từ sáng tới giờ mà vẫn chưa về, không biết là có chuyện gì không? Để lại mấy vị phu nhân trong nhà mắt đối mắt gay gắt với nhau, ta đứng một bên thôi mà cũng sợ chết khiếp.'' - Người nói là một nha hoàn đang đi song song với một nhà hoàn khác, trong tay đang cầm mâm chén dĩa bẩn chắc do dọn dẹp sau bữa ăn trong phủ. ''Ây ai mà biết được, có bữa giao thừa thôi mà đại nhân cũng không về, chẳng biết là có chuyện gì nghiêm trọng không.'' Nha hoàn còn lại đáp lời. ''Haizz, phận nô tì như chúng ta cũng không nên nhiều lời.'' Nói xong hai nha hoàn đi mất. Hai người trong bóng tối thì thầm: ''Ây nha nha, sao ta ngốc quá vậy, muốn điều tra mà không đi điều tra từ miệng mấy người hầu này, từ sáng đến giờ chỉ biết quan sát với tìm kiếm làm phí thời gian, ta cũng không thấy lão chủ sự Du Bá Kim nào bước ra khỏi cửa nên cứ tưởng lão vẫn ở trong phủ a, ai ngờ rằng lão đã đi sớm trước ta một bước. Mà ta cũng không để đến ý lão nữa, chủ tử mà biết chuyện này, sẽ không tha cho ta đâu, haizz." Huyền Vân buồn rầu nói. ''Bây giờ cũng không muộn, đi thôi.'' Huyền Vũ kéo tay Huyền Vân cùng nhau vượt nóc băng tường rời khỏi khu nhà. Vừa tiếp đất, cả hai cùng đứng dưới bóng cây, Huyền Vân lại tên tiếng hỏi: "Mà đi đâu đây, đệ biết được gì sao?'' ''Huynh tự nói mình ngốc cũng không sai, đi theo ta.'' Nói xong lao đi như một cơn gió. ''Ây nha nha, tiểu tử thối này còn dám nói ta ngốc a.'' Huyền Vân lên tiếng oán trách đuổi theo. ''Lúc nãy là tự huynh nói, lại còn quên, không những ngốc mà còn đãng trí.'' Huyền Vũ nói thì vẫn nói cũng không làm chậm lại tốc độ. Huyền Vân há hốc miệng không biết phản bác lại ra sao, phản ứng trì trệ. Trước mắt chính sự quan trọng, sợ làm trễ nãi thời gian y chỉ còn cách không ngừng đuổi theo sau, trong lòng thầm mắng một trận tiểu tử này còn dám lên tiếng cãi lại ta, hồi nhỏ tiểu tử này ngoan biết bao, giờ thì... Haizz haizz, thở dài không thôi. Hai huynh đệ đi trong một khắc thì đến nơi. Pháo vừa hạ màn kết thúc, người người cất bước quay về, hiện tại trên đường chỉ còn lác đác vài người. Đi không bao lâu thỉ cả hai liền dừng chân. Huyền Vân ngây dại tại chỗ lần nữa. Hai người đang dừng chân cách đó không xa trước một khu nhà, khu này còn to lớn và còn sang trọng hơn khu vừa nãy hai người vừa thăm dò. Để khỏi phải đợi Huyền Vân nhiều lời hỏi thêm làm mất thời gian Huyền Vũ đã cất tiếng giải thích trước: "Sở dĩ đến phủ tứ vương gia này là bởi như huynh biết trước rồi đó, tứ vương gia cấu kết với quan lại trong triều mà việc qua lại giữa tứ vương gia và chủ sự hộ bộ Du Bá Kim không tồi, những quan hệ dây mơ rễ má này là do Huyền Lôi tra ra, từ đó ta liền khẳng định hôm nay lão Du Bá Kim sẽ ghé thăm phủ tứ vương gia." ''Nhưng hôm nay là giao thừa, sao tứ vương gia không đi đâu ra ngoài mà lại ở yên trong phủ, với lại Du Bá Kim cũng kiên nhẫn quá ha, thăm từ sáng đến tối.'' Huyền Vân lại thắc mắc. ''Huynh ăn ớt nhiều quá cho nên lột lưỡi? Nói nhiều như vẹt rồi phải không? Nếu đã là chuyện quan trọng đến đại cuộc thì cho dù có kiên nhẫn hay không cũng đành cam chịu, huynh có muốn bị chủ tử phạt không? Giờ đã là canh ba[1], huynh muốn bị phạt sao?!'' Huyền Vũ kiên nhẫn giảng giải. [1]: 23 giờ - 1 giờ sáng ''Được rồi, nghe đệ.'' Huyền Vân tỏ vẻ không cam chịu cho lắm. ''Đi thôi, cẩn thận chút, phủ tứ vương gia canh ngặt gắt gao cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận, kẻo bứt dây động rừng.'' Huyền Vũ vừa nói xong là lại vụt mất, Huyền Vân nhanh chóng đuổi theo. Trong căn phòng chính trong phủ tứ vương: "Mọi chuyện đã theo sắp xếp của vương gia, mọi thứ thần đã thu xếp ổn thỏa.'' - Một giọng nói của một người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần[1] vang lên trong thư phòng của phủ tứ vương. [1]: 40 tuổi ''Ngươi phải để ý kĩ càng số giấy tờ sổ sách, nhất định phải trông coi kĩ càng tránh để lọt vào tay kẻ khác, nhất là người của nhị vương, hậu quả khôn lường. Kẻ đứng ra chịu sào không chỉ có ta, ngươi, mấy mạng già trẻ lớn bé trên dưới nhà ngươi cũng không thoát khỏi liên can.'' Không ai khác chính là tứ vương gia - Khương Mẫn lên tiếng nhắc nhở. Trên mái nhà Huyền Vân và Huyền Vũ im lặng nghiêm túc lắng nghe, nhưng khi nghe tới câu "giấy tờ sổ sách" hai người đồng loạt quay đầu nhìn vào mắt đối phương ra hiệu. ''Giấy tờ sổ sách" ở đây chính là thứ vật chủ tử sai họ đi đoạt về, sở dĩ phải đoạt là bởi bên trong số giấy tờ sổ sách ấy có chứa bằng chứng quan lại tham ô. Số tiền tham ô có được là do sâu mọt quan lại bào mòn quốc khố triều đình và cướp đoạt tiền bạc của lê dân bá tánh từ việc thu thuế không minh bạch, không xác đáng. Mỗi tháng, mỗi năm hộ bộ sẽ chi cho lục bộ một khoảng tiền không nhỏ. Hộ bộ được xem như một bộ tài chính, bộ này chủ quản đất đai, thu thuế ruộng, thu thuế hoa màu của dân, thuế muối, thuế sắt. Bộ hộ được xem như một kho tàng chứa tiền chứa bạc, cân đo đong đếm tiền tài. Hộ bộ mỗi năm sẽ phụ trách phân phác bổng lộc cho triều thần cũng như quản lí đất đai, hộ tịch, sưu thuế, bổng lộc, quân lương, đồ cống nạp. Người đảm nhiệm vị trí thượng thư của hộ bộ hiện tại là Du Bá Nhưng - thượng thư hộ bộ hàm chánh tam phẩm. Đệ đệ hắn là Du Bá Kim lại đảm nhân vị trí chủ sự hàm chánh ngũ phẩm. Theo như điều tra từ trước, tứ vương đã có qua lại với chủ sự hộ bộ Du Bá Kim thì thượng thư hộ bộ kiêm huynh trưởng Du Bá Nhưng khó mà thoát khỏi liên can. Một mối quan hệ loạn lộn tùng phèo đã dẫn đến nhiều nguy hại, tham quan hợp mưu với nhau ăn mòn quốc khố triều đình. Từ đây hình thành các đảng phái phân chia nhau tranh thực quyền. Tứ vương chưa dừng lại ở đó, trong tối hắn còn ngấm ngầm liên hệ giao du với lang trung, chủ sự các ty. Số tiền, bạc trong quốc khố cũng bị bài mòn, mọt cắn đĩa dính, khó mà gỡ ra. Số lượng tiền tham nhũng đến nay đã đạt đến con số bao nhiêu thì cần phải điều tra. Số tiền ấy sẽ được ghi lại qua từng hạng mục trong "giấy tờ sổ sách" mà Khương An Quân đã sai ám vệ đi tìm. Sổ sách đó sẽ chính là bằng chứng duy nhất để kết tội tứ vương gia cũng như các quan lại đã thông đồng với nhau. Việc này tứ vương làm một cách rành rọt, âm thầm mà làm, tai mắt tứ vương bao che khắp nơi, ngay cả hoàng thượng còn qua mắt được, ao nước đục này không những không trong mà lại còn có dấu hiệu càng ngày càng đục. Thế nhưng tứ vương còn chưa đi được tới bước cuối cùng thì còn có thể cứu vãn, mà người phát hiện ra cách để cứu vãn này chính là nhị vương gia - Khương An Quân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD