Chương 23: Từ tâm

1905 Words
"Đây, các ngươi dịch qua bên phải một chút." "Đầu tựa vào vai nhau, đúng rồi, ngươi, ngươi câu quàng bá cổ nhau vô coi, sát vô một chút." "Ây nha, tóc ngươi bị rối kìa, để Nhu Nhu cho ngươi mượn cây lược để chỉn chu lại một chút." Lưu Chỉ Nhu từ cái túi gấm ngang eo rút ra một cây lược, rồi đưa cho một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi. "A!" "A gì mà a còn không mau lẹ lên đi." Lưu Chỉ Thiên lên tiếng cắt ngang giọng điệu đang kinh ngạc của thiếu niên. Lúc này thiếu niên mới định thần lại, cúi đầu cung kính đưa hai tay ra nhận lấy cây lược từ trong tay Lưu Chỉ Nhu. Lưu Chỉ Nhu nhìn người thiếu niên càng cúi đầu càng thấp xuống lại như hàng tôi tớ được người có quyền cao chức trọng ban thưởng, chìa hai tay ra nâng lên món quà được ban như nâng báu vật. Sau đó thiếu niên cũng sẽ nói câu nói quen thuộc: "Đa tạ tam đương gia." Lưu Chỉ Nhu đưa tay ra xoa tóc thiếu niên, mỉm cười ôn hoà: "Không cần cúi thấp đầu xuống như thế, ngươi không phải hạng bề tôi, ngươi là người trong bang, không phải lệ thuộc vào bất kỳ ai, hiểu rõ chưa?" Thiếu niên lúc này mới khẽ ngước đầu lên, đối diện với nụ cười ôn nhu của người trước mặt, ngẩn hết cả người. "Ui trời ơi, ngươi nhanh lên đi, mọi người còn đang chờ ngươi kìa, ta ngứa tay lắm rồi đây." Lưu Chỉ Thiên vừa cao giọng vừa xoay xoay cây bút lông trong tay. Mọi người trong bang lại có người cùng nhau đồng thanh lên tiếng: "Ây, A Dậu ngươi cứ từ từ, bọn ta không có việc gì đâu, ngươi còn là thiếu niên mà, phải chỉn chu cho đẹp trai lên một chút chứ." "Đúng vậy, A Dậu từ từ chỉn chu, bọn ta chờ được." Nghe được những lời này, A Dậu mới không còn lo lắng sẽ có người sẽ trách hắn. Liền nhận lấy cây lược từ trong tay Lưu Chỉ Nhu. Lúc này Lưu Chỉ Nhu lại thò tay vào túi gấm mò ra thêm được một cái gương đồng nhỏ cầm tay. Kế tiếp lại cầm cái gương để trước mặt thiếu niên tên A Dậu. Có gương đặt trước mặt A Dậu, cũng để cho A Dậu có thể dễ dàng sửa soạn lại đầu tóc thông qua gương. ... Buổi sáng, vừa mới bước chân ra khỏi phòng Huyền Vũ liền bắt gặp tình cảnh như thế này: Một đám người đàn ông câu quàng bá cổ nhau đứng dàng hàng nhau, còn đám thiếu niên lại ngồi khuỵ gối xuống mặt sân, thậm chí lại còn có người ngồi bệch xuống đất. Nhìn cái cảnh này lòng y ngũ vị tạp trần[1] muôn phần. [1]: Không biết là dư vị ra sao. Lại đúng lúc này, bên cạnh y xuất hiện thêm một người. Lưu Vũ Đình tay cầm cái dĩa trái cây đã được gọt sẵn và thái qua thành miếng nhỏ. Một tay thì cầm một mảnh cây trúc nhỏ đã được vút nhọn, y lấy mảnh trúc này cắm vào miếng lê trên dĩa rồi đem đến bên miệng cắn nhẹ một cái, không vội vàng mà gặm từng miếng nhỏ, ăn đến cực kỳ ngon lành. Huyền Vũ đưa mắt nhìn sang y một cái, lên tiếng chào hỏi: ''Sớm, đại đương gia." Lưu Vũ Đình cũng hữu cung hữu kính đáp lại: "Sớm, Huyền công tử." Tiếp đó y lại đem dĩa trái cây đến trước mặt Huyền Vũ, nói: "Huyền công tử, ngươi ăn không?" Huyền Vũ không muốn từ chối ý tốt của y: "À, được, đa tạ." Rồi Huyền Vũ cũng lấy một miếng lê nhỏ khác trong dĩa đang cắm một mảnh trúc. Lúc này Lưu Vũ Đình lại nhìn hai bàn tay đang đeo đôi bao tay màu đen của Huyền Vũ, hướng Huyền Vũ hỏi: "Từ lúc ta gặp Huyền công tử cho đến nay, vẫn luôn thấy ngươi đeo chiếc bao tay này. Không biết Huyền công tử tại sao phải luôn mang như thế?" Huyền Vũ lúc này mới buông mắt xuống nhìn vào hai đôi bàn tay đã được bọc kín bằng mảnh vải da màu đen của mình, tâm lặng xuống theo, giọng nói không chứa một tia cảm xúc nào: "Thói quen." Lưu Vũ Đình không đoán ra được tâm trạng của y, nói: "À, ra vậy." Sau đó hai người lại liền chuyển tầm nhìn sang sân, nhìn về phía đám người đang tụ một chỗ. "Họ đang đang làm dáng để Chỉ Thiên vẽ thành bức tranh huynh đệ." Lưu Vũ Đình lại lên tiếng phân giải một câu như thế. Huyền Vũ cũng đi vào cuộc đối thoại của y: "Tranh huynh đệ?" Lưu Vũ Đình: "Đúng vậy, tranh huynh đệ. Tức là nhiều huynh đệ trong bang tề tựu lại cùng một chỗ để hoạ thành tranh." "Mỗi năm Chỉ Thiên cũng sẽ vẽ một bức tranh huynh đệ như thế." "Trong trại sẽ có một phòng chưng bày các bức tranh về huynh đệ trong bang qua nhiều năm." Huyền Vũ nghe y nói thế thì không biết phải nói gì thêm: "Ừm." Lưu Vũ Đình: "Trong bốn huynh đệ bọn ta, lại có hai người biết vẽ tranh, còn vẽ rất đẹp." Huyền Vũ lúc này mới có cơ hội đối đáp lại cùng y, liền hỏi: "Người còn lại là ai?" Lưu Vũ Đình đáp: "Bang chủ." Huyền Vũ vừa nghe đến hai chữ này, tâm như rơi vào hố sâu, nghĩ lại là hắn. Sau đó y dùng trí nhớ, nhớ lại những bức hoạ trong gian phòng khi y thương nghị. Còn có một bức "Nhạn Quy Cố Hương"đúng là mỹ lệ, lại sinh động như thật. Lưu Vũ Đình lại nói tiếp: "Nhưng đệ ấy rất ít khi vẽ." Dứt câu y liền quay lưng rời đi. Huyền Vũ lại đưa mắt nhìn sang đám người đang tạo dáng để Lưu Chỉ Thiên vẽ, mắt thì vẫn cứ nhìn về phía trước nhưng tâm đã cuốn theo gió lớn trôi đến phương nào rồi, y nghĩ: "Hắn lại thích nhạn đến vậy sao?" "Huyền Vũ, ngươi đang nghĩ gì?" Huyền Vũ đang trầm tư lại nghe một giọng nói như vậy vang lên bên tai. Y quay đầu lại, liền đối mặt với một gương mặt gần trong gang tấc, hơi thở của hắn phả vào mặt y. Mặc dù y đang có lớp mặt nạ che chắn thì vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn. Lưu Vũ Ân đứng sau lưng y, hai người chiều cao tương tự nhau. Trong khoảng cách khá gần này làm y thậm chí còn thấy được lông mi hắn ra sao, đôi mắt hắn như thế nào, miệng hắn lại cong đến độ nào. Hết thảy biểu cảm đang tồn tại trên khuôn mặt hắn, y đều thấy rõ. "Sao, nhìn "người ngươi ái mộ" đến mất hồn luôn rồi?" Lưu Vũ Ân nhếch môi cười nhìn y. Đến lúc này y mới lùi lại một bước ra sau, y hướng hắn nói: "Ta chỉ là ngưỡng mộ bang chủ, nào có lẫn ái vào trong đó." Lưu Vũ Ân nhìn vào mắt y, cười lạnh một cái: "Ngươi cho là ta tự mình đa tình?" Huyền Vũ lần này cũng không dùng câu: "Ta nào dám" quen thuộc, lần này y tỏ rõ lập trường tại đây, để chấm dứt đi sự đùa giỡn từ hắn, y nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Không phải đa tình, nhưng lại đa tâm." Lưu Vũ Ân không ngờ hôm nay y lại phản bác lời hắn, hắn lại cảm thấy vô cùng buồn cười: "Ha, đa tâm?" Huyền Vũ vẫn nhìn vào mắt hắn: "Huyền Vũ vô tâm nào tiếp nhận được đa tâm từ bang chủ." Lưu Vũ Ân nhìn vào ánh mắt băng lãnh của y mà, mi không chớp lấy một cái nói: "Ngươi sai rồi... Ta là từ tâm, chỉ có nhất tâm... Không có đa tâm... Như ngươi nghĩ." Huyền Vũ cũng không biết đối đáp ra sao với hắn nữa. Sau đó liền rơi vào trầm tư hắn nói hắn không có đa tâm nhưng hắn lại thích trêu đùa người khác, như vậy không gọi là đa tâm thì gọi là gì. Chẳng lẽ nói hắn đùa ta là xuất phát từ tâm vậy chẳng phải chẳng khác đa tâm ở điểm nào sao? Cũng là như nhau thôi, từ tâm hắn đã thích trêu đùa người khác rồi, mà người khác ấy lại chính là ta. Lạc trong suy tư, ẩn giấu mình trong tâm này. Huyền Vũ lại ẩn mình vào trong vỏ bọc mà y tạo ra, không ai nhìn thấy. Một đạo bước chân nhẹ như cánh hoa mềm mỏng nhẹ nhàng đáp đất, người đang bước đến về phía hai người dần thả nhẹ cước bộ. Lưu Chỉ Nhu mỉm cười đến là nhu thuận, y nhìn hai người nói: "Ân Ân với Huyền công tử đang tâm sự với nhau sao?" Lưu Vũ Ân thả nhẹ giọng đáp lời: "Ừ, hai ta đang nói chuyện tâm tình." lời hắn nói còn cố nhấn giữ chữ "tình" mạnh hơn những chữ trước. Lưu Chỉ Nhu lại nở một nụ cười tươi còn hơn hoa: "Xem ra, Ân Ân với Huyền công tử đây đúng là có giao hảo, thân thiết hơn hẳn bằng hữu, lại như huynh đệ tình thâm." Lưu Vũ Ân nhướng mày nhìn ai kia mỉm cười: ''Ừ, đúng là thân thiết, lại thật tình thâm." Huyền Vũ mặc kệ hắn lại đâm mình, Huyền Vũ chỉ quay người nhìn Lưu Chỉ Nhu, đối đáp: "Là bang chủ coi trọng ta, thời gian ta và bang chủ gặp nhau nào có đến đủ một tháng, phải nói là nhất kiến như cố[1] cũng không sai đi." [1]: một lần gặp mặt tựa như đã quen từ trước. Lưu Vũ Ân mang theo giọng điệu xen lẫn ý cười, nghiêm giọng nói: "Ừ, đúng là nhất kiến như cố." Lưu Chỉ Nhu nhìn hai người họ người qua tiếng lại, mình cũng khó mà chen ngang vào được câu nào, cứ như y chính là người dư thừa ở đây. Đợi hai người cũng ngưng tranh đoạt lời hay ý đẹp với nhau. Lưu Chỉ Nhu hiện tại mới có cơ hội chen chân vào: "Huyền công tử đây, có muốn mua vui không?" Huyền Vũ và Lưu Vũ Ân lại đưa ánh nhìn sâu sắc nhìn vào vị thiếu nữ bề ngoài bên trong thiếu nam. Huyền Vũ lặng yên chưa tới ba giây đã đáp lại: "Chẳng hay ý của tam đương gia là ý gì?" Lưu Chỉ Nhu cười cười: "Huyền công tử đừng hiểu sai ý của Nhu Nhu." Lưu Vũ Ân thoạt cướp lời: "Vậy ý của tam ca là gì?" Huyền Vũ cũng rất muốn hỏi câu này nhưng lại bị hắn giành trước nên cũng đành lặng im chờ phần lý giải của Lưu Chỉ Nhu. Lưu Chỉ Nhu cười đến ngoan hiền nhìn hai người họ: "Vẽ tranh."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD