Chương 18: Huynh đệ

1553 Words
"Này này, mấy cưng khoẻ không, ta về rồi đây, nào, nào mau ra mừng ta đi.'' "Khoẻ, khoẻ bọn ta khoẻ lắm." "Nhị đương gia, mau mau vào trong." "A, nhị đương gia ngươi về rồi sao, bọn ta nhớ ngươi muốn chết." "Ừ, ta cũng rất nhớ các ngươi." Huyền Vũ thấy cả đống người chạy ra bu quanh thành một tụm làm y không nhìn thấy được gì, chỉ nghe thấy tiếng thôi, lại nghĩ không phải lúc nãy hắn nói là trưởng lão cùng người trong phân đà về thôi sao ở đâu ra nhị đương gia nữa thế, không lẽ nhị đương gia này là ca ca hắn, chắc là như vậy rồi, ở đâu lòi thêm một vị ca ca nữa vậy. Lão bang chủ có tận ba người con sao? Ây, thật là khó hiểu mà, mà nói đến lão bang chủ, lại không thấy mặt mũi lão đâu hết, là mất, hay là ngao du tứ hải rồi như trong thoại bản, chậc chắc là ý thứ hai rồi. Qua một chung trà[1] người vây quanh cũng dần tản ra, người được người trong bang vây quanh cũng dần lộ ra bóng hình, bóng hình đó không chỉ có một người mà là ba người, phía sau ba người là một hàng người tầm chục người ở phía sau. [1]: Khoảng 15phút. Rồi Huyền Vũ lại đưa mắt ra nhìn ba bóng hình đó, ba người dẫn đầu lại gần càng thêm gần trong tầm mắt của y. Đợi đến lúc y hồi thần thì một người còn đang cách ở khoảng khá xa đó lại vèo một cái đến gần trước mặt y, nhưng lại hướng mắt về phía vị bang chủ đang đứng kế bên y. Người nọ mặt y phục màu xanh lục, trên tóc có cài phát quan, tóc được phát quan cố định lại, đuôi tóc phía sau vẫn còn đung đưa do chạy nhanh đến. Mặt mày người này như quan ngọc, lại có năm phần tương tự với vị bang chủ kia. Người nọ cười cười đưa tay vỗ vỗ lên vai Lưu Vũ Ân, nói: "Này, tứ đệ, đệ khoẻ không, có nhớ vi huynh không?" Lưu Vũ Ân cũng nhếch mép nhìn người nọ: "Ta khoẻ, có nhớ hay không thì ta không biết." Người nọ nghe xong liền trừng mắt: "Tiểu tử thúi này, ngươi lại không ngoan rồi." Nghe hai người kế bên người qua kẻ lại một câu, Huyền Vũ cũng không để ý đến, y đang bận suy nghĩ về câu đầu của người mới xuất hiện này nói tứ đệ sao? Lại còn thêm một vị đương gia nữa sao? Ôi trời, lão bang chủ cũng đủ mạnh nhỉ? Bốn đứa lại hết ba đứa là con trai, không biết vị còn lại là nam hay nữ, nếu người người còn lại là nam nhân thì y nguyện cam bái hạ phong đối với lão bang chủ. Mà không biết lão bang chủ nọ có mấy vị phu nhân, nếu mà một vị thì y lại càng thêm bái phục vị lão phu nhân kia, phu nhân thật là giỏi chịu đựng a. "Ê này, ngươi là ai vậy?'' Một giọng nói vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của y. Huyền Vũ ngơ ngơ mà "A" một tiếng. Người được gọi là nhị đương gia nhìn y bằng ánh mắt đánh giá: "A gì mà a, ngươi là ai thế, sao lại che giấu mặt mũi?" Lưu Vũ Ân đứng kế bên lại lên tiếng nói: "Y là khách nhân của ta." Huyền Vũ nghe hắn nói còn nhấn mạnh hai chữ của ta tâm lại bắt đầy dậy sóng: Ngươi lại giở trò đùa dai sao, đúng là không có con quỷ nào thèm nhập hắn hết. Nhị đương gia nghe Lưu Vũ Ân nói vậy thì nói: "Ồ ra vậy." Rồi lại một lần nữa hướng Huyền Vũ cười nói: "Chào ngươi nha, ta là Lưu Chỉ Thiên, năm nay hai mươi, ngươi thì sao?" Huyền Vũ lại nghĩ ồ, à Chỉ chứ không phải Vũ sao?'' Ngoài mặt vẫn điềm nhiên, nói: "Ta là Huyền Vũ." Nói rồi y thấy hắn vẫn nhìn mình nên đành bổ sung thêm một câu: "Năm nay mười chín." Lưu Chỉ Thiên hướng hắn cười: "Vậy là lớn hơn tứ đệ rồi." Nói xong hắn còn vươn tay vỗ lên vai y như là bằng hữu lâu năm thân thiết lắm không bằng. Ồ, thì ra ta lại lớn hơn hắn, ta cứ tưởng hắn bằng ta hoặc lớn hơn ta một vài tuổi lận, không ngờ còn nhỏ mà lại giảo hoạt đến vậy Huyền Vũ âm thầm nghĩ. Lưu Chỉ Thiên lại đột nhiên la lên: "Này, ngươi còn đứng đực ra đó làm gì?" Nghe Lưu Chỉ Thiên tự nhiên la lên, y cũng đưa mắt nhìn theo huớng hắn nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa có một người đang khoanh tay, cười tủm tỉm nhìn về hướng bên này, mà người đó lại giống Lưu Chỉ Thiên như đúc chỉ có điều người kia là nữ nhân. Người kia vận một thân váy hồng nhạt, quanh eo còn có những hạt châu cùng với lục lạc màu vàng quấn quanh, tóc búi theo kiểu vặn ốc hai bên[1], một bên búi tóc còn gắn thêm một cây trâm hoa sen có đính tua rua, hai tai cũng đeo một đôi bạch liên hoa[2].Tổng kết mà nói, diện mạo vị tiểu thư này rất là khả ái lại mỹ mạo vô cùng. (1): Búi tóc thành hai bên, hai bên búi tóc tròn, có buộc dây. (2): Hoa sen trắng. Vị tiểu thư này lại có diện mạo tương tự nhị đương gia, chiếu theo thân phận thì đây có thể là tam tiểu thư rồi. Tam tiểu thư nghe Lưu Chỉ Thiên nói vậy thì đứng nhìn họ hai ba giây, rồi mới tiến đến phía họ. Ngọc châu lục lạc quanh eo vang lên tiếng leng keng nghe vào đặc biệt vui tai, nhìn vào chỉ thấy sự hồn nhiên toát ra từ người thiếu nữ. Thiếu nữ - tam tiểu thư cũng đến trước mặt Lưu Vũ Ân, hai bàn tay đan xen vào nhau để trước ngực, nói: "Ân Ân có nhớ Nhu Nhu không? Nhu Nhu rất là nhớ Ân Ân đó." Chất giọng trong trẻo khi nói ra câu này nghe thật hay, nhưng thanh âm của giọng nói này là chất giọng không nên có ở nữ nhân. Lưu Vũ Ân nhìn thiếu nữ trước mặt, nhếch một bên môi cười : "Ừm, ta cũng rất nhớ tam ca." Huyền Vũ nghe Lưu Vũ Ân gọi vị thiếu nữ trước mặt là tam ca, tam quan triệt để sụp đổ: Tam.... Tam, tam ca sao, lúc nghe vị thiếu nữ này nói chuyện bảo sao ta nghe giọng y nói cứ thấy là lạ, thì ra là thiếu nam, à không chính xác mà nói y là nam nhân." Lưu Vũ Ân trong giây lát nhận ra ánh mắt của Huyền Vũ đang mất tiêu cự, nghĩ y có thể đang bị rối loạn nên đành giương cao giọng nói: "Huyền Vũ, đây là tam ca của ta, Lưu Chỉ Nhu." Hắn nói rồi lại hướng Lưu Chỉ Nhu giới thiệu ngược lại: "Tam ca, đây là khách nhân của ta gọi là Huyền Vũ." Lưu Chỉ Nhu phượng - hoá - long: "Lúc nãy, nghe Ân Ân với Thiên Thiên nói chuyện, ta cũng nghe được đại khái." Huyền Vũ cũng không biết nói gì thêm về cái gia phả nhà họ Lưu này. Nhưng mà hôm nay y cũng thu được lợi, y biết được tên của vị bang chủ kiêm ma giáo giáo chủ nằm vùng này, đại khái là biết được hắn tên Ân, còn việc hắn là Lưu Vũ Ân hay Lưu Chỉ Ân thì biết sau cũng được. Lưu Chỉ Nhu không thấy được nét mặt hắn, nên cũng chỉ hướng y cười, còn tỏ ra vẻ thẹn thùng: "Nhu Nhu ra mắt công tử." Huyền Vũ cũng chỉ có thể đối đáp : "Huyền Vũ diện kiến tam đương gia, hạnh ngộ" Lưu Chỉ Nhu chớp chớp đôi mắt nhìn y: "Công tử, công tử, ngươi có phải có diện mạo khuynh quốc khuynh thành không? Mỹ mạo quá mức nên phải che giấu đi." Huyền Vũ nghe y nói vậy liền lâm vào mê mang, khuynh quốc khuynh thành sao, ta cũng không biết, cũng quên rồi. Chỉ khi soi gương ta mới có thể khắc hoạ ra diện mạo vốn có, dáng vẻ của bản thân ta, nhưng ta cũng ít khi soi gương thì làm sao nhớ được. Lưu Vũ Ân lại nhìn thấy ánh mắt y lại lần thứ hai mất đi tiêu cự nghĩ y là đang suy nghĩ cách đáp trả, hay là suy nghĩ về điều gì khác. Huyền Vũ lại lấy lại tinh thần nhìn tam tiểu thư giả tiểu thư trước mặt mà nói: "Bì sắc ni đảo dã ngận bạch tịnh, chỉ thị chiêu nha lộ xử đích[1], tại hạ chỉ xứng với mười lăm chữ này." [1]diện mạo bình thưởng, phổ thông.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD