Chương 9: Hạnh ngộ

1167 Words
Ở dưới sơn đạo thông qua đường lên đỉnh Nam Tuyết Sơn. Gió lung lay làm phấp phới tấm mạng bằng lụa xanh đen của hai người Vũ, Điện, vạt áo đong đưa theo gió, khí chất thiếu niên toát ra mãnh liệt. Vùng trời ban chiều thông thuận, trời trong yên ả đối lập với khung cảnh tuyết dính đầy ủng của những người có mặt tại nơi đây. ''Tại hạ không muốn đả thương các vị huynh đài đây, tại hạ xin được lặp lại một lần nữa, tại hạ xin được diện kiến bái phỏng bang chủ của các vị huynh đài, tại hạ có chuyện cần thương nghị không có bất cứ mưu đồ bất chính nào với bang các vị huynh đài cả." Huyền Vũ nói với chất giọng kính cẩn, nghiêm trang. Có người lại lớn giọng phản bác: "Nói không có mưu đồ xấu mà lại tỉ mỉ che giấu, không thấy mặt mũi, nói không có tâm tư xấu xa có chó nó tin." Lại thêm một người khẳng khái bắt choẹt: "Giấu mặt, giấu mày chứng tỏ âm mưu đầy đầu." "Lại còn giả giọng điệu giả nhân giả nghĩa, muốn hại bang của chúng ta thì có." "Có ngon thì lộ mặt đi, hại người sợ người người thấy mặt trả thù, nói vậy không phải sao?!" Huyền Điện nhàn nhã nói: ''Các vị đừng làm chúng ta khó xử, kiếm ta khát máu cũng không muốn máu các vị, chúng ta đã muốn giết thì đừng mong cản, chúng ta sẽ đường đường chính chính sao lại nói là âm mưu xấu hại người, sỉ nhục người quá đáng, đừng để chúng ta mất hết kiên nhẫn làm chư vị đổ máu oan rồi lại trách cứ chúng ta." Một đám người chuẩn bị khai đao chiến lần nữa. "Dừng tay." Tiếng quát kinh thiên động địa đột nhiên xuất hiện khiến cả đám người sang chấn tinh thần, vẻ mặt cả kinh thất sắc lộ rõ, kiếm vừa xuất khỏi vỏ chưa kịp động đã bị đẩy ngược trở lại. Lưu Vũ Đình dùng khinh công phi thân đáp trước mặt đám nam nhân làm cả đám đần mặt ra đồng loạt hô lên: "Đại đương gia.'' Lưu Vũ Đình liếc ngang đám đàn ông đàn ương kia một cái làm cho cả đám sợ vỡ mật, hít hà mấy hơi mới dằn xuống nỗi sợ, mà vá lại mật. Lưu Vũ Đình lúc này mới ổn định lại cơn tức, lại dìm nó xuống tận đáy lòng tiếp đó lại hướng hai người kia chấp tay thi quyền: ''Tại hạ đại đương gia Sát Du Bang Lưu Vũ Đình hân hạnh được gặp mặt nhị vậy đây, không biết nhị vị xưng hô thế nào?" Huyền Vũ cùng Huyền Điện thi nhau ôm quyền cùng cất lên chất giọng thiếu niên trong trẻo. "Tại hạ Huyền Vũ, hạnh ngộ." ''Tại hạ Huyền Điện, hạnh ngộ." Những người ở đây ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta cùng nhau âm thầm nghĩ hai người họ còn-có-hai-vị-huynh-đệ-nữa. Võ Lâm chạy tới cũng được một lúc, đứng ở sau quan sát phía địch nhân đánh giá lần lượt hai người, sợ lên tiếng lại chọc giận vị đại đương gia nên duy trì câm miệng như hếm, hiện tại hết nhịn nổi nữa nên mới lên tiếng: "Chậc, còn hai đứa mây mưa, lôi sét nữa à, moẹ ơi đúng là mấy đứa trời đánh mà." Tuất còn lên tiếng cổ vũ nhiệt liệt: "Võ đại ca liệu sự hơn thần, tiểu đệ tâm phục lẫn tâm can đều phục." Mấy người trong bang run rẩy muốn cười như điên rồi. Lưu Vũ Đình tâm đau phế liệt vì dòng máu nóng chảy ngược, cuối cùng vẫn lên tiếng nghiến răng ken két: ''Võ Lâm, ngươi nhịn thì chết bất kỳ tử sao, còn Tuất ngươi nói sai thành ngữ rồi bớt nói lại, tốt nhất là im hết cho ta.'' Cả đám nhất thời mới chịu im lặng, đại đương gia âm thầm kêu khổ trong lòng một phen, mất hết sĩ diện rồi, mất hết thể diện luôn, cũng tại đám thô kệch thối tha này, nhất là tên Võ Lâm kia ghét- nhất - nhà - ngươi. Quay tại tình hình hiện tại, Lưu Vũ Đình lại hướng hai người huynh đệ họ Huyền, nhã nhặn nói: ''Để nhị vị chê cười rồi, mong nhị vị đừng trách đám người này, họ cũng là vì tình nghĩa huynh đệ trong bang nên mới đề phòng mà ra tay với nhị vị, tại hạ thay mặt toàn bang bồi tội với nhị vị, nhị vị có việc tìm đến cứ nói đừng ngại." Thấy đối phương cung kính lễ độ như thế Huyền Vũ cảm thán người này địa vị quả là không đơn giản, cách đối nhân xử thế cũng khiến cho người đối diện sinh lòng hảo cảm. Huyền Vũ cong môi mỉm cười cho hợp lễ nghi, cách tấm màng lụa không ai thấy rõ mà dùng giọng điệu ôn hoà đậm chất thiếu niên thanh âm trong trẻo buông lời: "Là huynh đệ chúng ta lỗ mãng xông vào sơn đạo của bang, các hạ không trách cứ tại hạ là đã quá nhân từ rồi." "Tại hạ cũng đã nói mục đích huynh đệ tại hạ đến đây với các vị huynh đệ ở đây rồi. Nhưng các vị cứ nghĩ chúng ta mưu đồ bất chính, tại hạ không tiếp nhận được cái danh xưng như vậy, cho nên tại hạ mới không kiềm lòng được mà ra tay, hướng xin các chư vị thứ lỗi cho huynh đệ chúng ta." "Nhân đây có mặt đại đương gia của bang ở đây, tại hạ xin được nói lại một lần nữa mong chư vị lắng nghe cho kĩ. Huynh đệ chúng ta đến đây để xin được bái phỏng bang chủ nhằm muốn thương nghị vài việc quan trọng, tiện đây không thể nói ngay tại đây được mà chỉ có thể thương lượng riêng với bang chủ. Kính mong chư vị đừng trách lỗi tại hạ, huynh đệ chúng ta chỉ thương nghị không có bất cứ âm mưu ám hại nào làm nguy hại đến bang của chư vị, chư vị người đông thế mạnh, tại hạ muốn trốn cũng khó mà thoát." Lưu Vũ Đình thấy y chân thành, thành khẩn cũng lung lay tâm tư, ngoài cười trong không cười mà nói: "Nhị vị đã nói như vậy thì tại hạ không có lí do gì để mà từ chối, cũng chỉ có thể vui vẻ mà phụng bồi." "Nhị vị, mời." Huyền Vũ, Huyền Điện: "Đa tạ." Đám người trong bang từ cây cộc gỗ cử động hoá lại thành người. Sau đó lại đi theo sau đại đương gia nhà họ từ từ tiến lên ngọn Nam Tuyết Sơn, Sát Du Bang sơn trại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD