Chương 34: Kết duyên

1863 Words
''Cái gì? Tứ vương?'' Lưu Chỉ Thiên hỏi với ánh mắt ngạc nhiên. ''Thì ra là thằng cẩu vương gia đó sao?'' ''Ngươi nói trước mặt người trong bang thì được. Miệng ngươi mà phun vài ba chữ này ra ngoài thì không chừng có thể mất mạng.'' Lưu Vũ Đình nhắc nhở Võ Lâm. Võ Lâm nhăn mặt nói: ''Lão tử liều chết với hắn thôi. Chưa kể hắn đụng đến bá tánh, hiện tại lại còn muốn đụng vào huynh đệ của lão tử, lão tử không muốn để cho hắn yên.'' Lưu Chỉ Nhu nhịn không được góp lời: ''Ngươi đây là manh động. Muốn cho hắn thân bại danh liệt có rất nhiều cách.'' Võ Lâm nghe y nói vậy, cũng tự biết bản thân mình nhất thời lỡ lời, hành động nông nổi không phải là cách chu toàn. Lưu Chỉ Thiên: ''Vậy thì đem số bạc hắn tham ô chiêu cáo toàn thiên hạ. Diệt trừ hậu hoạn.'' Lưu Vũ Đình phân giải: ''Chưa phải là lúc.'' Lưu Chỉ Thiên: ''Vậy hiện tại phải làm sao?'' ''Hắn đã có ý tốt, chúng ta cũng không nên từ chối, chi bằng cứ theo ý hắn.'' Lưu Vũ Ân nhâm nhê chung trà tiếp theo nói. Lưu Chỉ Thiên thắc mắc hỏi: ''Tham gia sao? Vậy khác gì chui đầu vào rọ cho chúng bắt bài?'' Du Mục: ''Sớm không bằng muộn. Chúng ta không hợp ý theo mưu này thì hắn vẫn có thể tìm cách khác.'' Võ Lâm: ''Được lắm. Lão tử muốn tham gia. Để xem đầu hắn nặng tới cỡ nào.'' Lưu Vũ Đinh mặc hắn không phản bác lời này của hắn, y chỉ chuyển tầm nhìn sang Lưu Vũ Ân, nói: ''Đệ muốn bang tham gia?'' Lưu Vũ Ân lấy ngón tay chải chải đuôi bím tóc, thản nhiên nói: ''Không chỉ riêng bang. Bản thân ta cũng muốn.'' Lời này thực sự đánh động tới tâm trí của tất cả mọi người. Mọi người quay mặt sang nhìn Lưu Vũ Ân. Lưu Vũ Đình là người lên tiếng: "Tham gia, đệ đang nói đùa sao?" Lưu Vũ Ân cười: "Huynh thấy ta nói đùa bao giờ chưa?" Lưu Vũ Đình gật đầu thâm ý nhìn hắn, nói: "Thường xuyên." Lưu Vũ Ân nhếch môi cười: "Nhưng hiện tại thì không." Lưu Chỉ Thiên khó hiểu nói: "Chẳng phải bình thường đệ không thích dạo chơi nhân gian sao?" Lưu Vũ Ân khoé mắt dung hoà tiếu ý: "Huynh thực sự cho rằng ta là thần tiên?" "Chứ không phải sao?" Đây là tiếng lòng của tất cả những người đang hiện diện trong gian phòng. "Bang chủ đích thực là tiên nhân. Thế tục không hợp với người." Mẹo và Tỵ đồng ý đồng thanh nói. "Ha, vậy tiên nhân cũng không thể ở mãi một chỗ. Sẽ chán." Giọng Lưu Vũ Ân xen lẫn ý cười. "Đệ nói phải. Đệ cũng nên bước vào đời." Lưu Vũ Đình nghiêm túc nói. "Thực ra đệ muốn dẫn Huyền công tử cùng dạo chơi phải không?" Lưu Chỉ Nhu hỏi một câu mà không ai ngờ tới. Mắt Lưu Vũ Ân càng đậm ý cười hơn, nói: ''Tam ca thật thông minh. Ta đúng là muốn cùng Vũ huynh vân du đó đây." Lưu Chỉ Thiên nghi vấn nhìn hắn: "Đệ thực xem trọng hắn đến vậy?" Lưu Vũ Ân chỉ cười đáp: "Đã là huynh đệ đương nhiên là phải xem trọng." ... Từ chiều hôm qua cho đến hiện tại trời đã lên màu nắng nhưng Huyền Vũ vẫn chưa rời khỏi phòng. Mặc dù Huyền Vũ đã thức từ lâu nhưng một khắc cũng chưa đặt chân rời giường. Đầu nằm lên gối êm, tay vắt lên trán, đôi mắt thất thần nhìn trần nhà. Nhớ lại buổi ngắm tà dương hôm qua cùng Lưu Vũ Ân, lòng y kiệt quệ khôn cùng. Tâm trạng thực bất ổn, tâm lại miên man vô cùng. ~~~Chiều hôm qua~~~ Tà dương rơi nặng xuống tóc thế nhân, nhuộm một tia sáng mỏng lên vai hai người dạo bước ngắm tịch dương. Huyền Vũ theo sau Lưu Vũ Ân bước lên cao đài đón gió. Ánh hoàng hôn đón bóng hai người. ''Phong cảnh hữu tình. Được ngắm cảnh đẹp cùng huynh đệ thì còn gì bằng.'' Lưu Vũ Ân quay lưng với Huyền Vũ nói. "Ân đệ rất thích ngắm cảnh đẹp sao?"Huyền Vũ khó hiểu hỏi. Lưu Vũ Ân vẫn chưa quay lưng lại với y, giọng vẫn xen lẫn ý vui: "Vũ huynh sao lại hỏi vậy?" Huyền Vũ lưu loát trả lời: "Mỗi lần khí trời có cảnh sắc đặc biệt là Ân đệ sẽ rủ ta cùng ngắm." Lúc này Lưu Vũ Ân mới quay đầu lại nhìn y, mặt nhiễm ý cười, nói: "Cảnh sắc có thể ngắm bất cứ lúc nào. Nhưng muốn được cùng Vũ huynh lại khó như lên trời. Cơ hội nào dễ đổi lấy. Ta phải tận dụng thời cơ để triệt hưởng lợi." Huyền Vũ nhìn tóc mây hắn quyện vào gió tạo nên cảm giác quyến rũ lạ thường. Cứ như hắn chính là người từ trong tranh bước ra. Không hề có thật. Tránh khoảng thời gian sẽ rơi vào tình thế im lặng, Huyền Vũ bước đến gần hắn. Y đến bên tay vịn lang cang trên cao đài, ngắm nhìn núi non xanh trắng đan xen, ngắm nhìn tầng không phủ sương trải rộng lên từng ngọn cỏ rừng cây. Tà dương cũng khó làm tan sương, chỉ bao phủ lên sương một tầng nắng ấm. Huyền nhìn từ trên cao xuống, nói: "Ân đệ, ngươi trêu người." "Ta đích thực là thích trêu người. Nhưng trước hết phải xem người đó là người thế nào, có đáng để ta bỏ ra tâm tư để trêu hay không." Giọng Lưu Vũ Ân dịu dàng hơn bao giờ hết. "Ân đệ vẫn chưa hiểu sâu về ta." Huyền Vũ nói ngang một câu như thế. Lưu Vũ Ân không nhanh không chậm đáp trả: "Không sâu cho nên càng phải ở kề cạnh nhau." Huyền Vũ im một hồi. Lưu Vũ Ân nhìn đuôi tóc Huyền Vũ bay bay. Lọn tóc đen tuyền hoà vào gió càng làm tăng lên khí chất thiếu niên thanh thuần, đơn nhã, âm điệu hắn truyền đến tai Huyền Vũ "Vũ huynh, ngươi có thể để ta thắt tóc cho ngươi không?" Quay sang nhìn, Huyền Vũ muốn nhìn sâu vào đôi con ngươi của Lưu Vũ Ân nhìn xem hắn có đang có tâm tư tiếp tục đùa vui hay không. Lưu Vũ Ân thấy Huyền Vũ nhìn mình thì ngang nhiên đối mặt. Sợi tóc uốn quanh trong khoảng không, dập dờn hoà vào trong gió đông. Lưu Vũ Ân đem ngón tay chính mình níu lấy một lọn tóc nhỏ của Huyền Vũ. "Để ta thắt cho Vũ huynh một bím tóc thật đẹp mắt." Nhìn ngón tay Lưu Vũ Ân nghịch tóc mình. Huyền Vũ có nên hay không gạt tay hắn ra. Trước sự cố bất chợt diễn ra, Huyền Vũ vẫn chưa thoát ra mạch nghĩ vân vơ về thâm giao đôi bên. Trong lúc Huyền Vũ vẫn chưa thoát khỏi suy tư Lưu Vũ Ân đã đẩy y về phía tảng ghế đá bên trái cao đài. Để Huyền Vũ lưu loát ngồi xuống. Lưu Vũ Ân ngồi xuống trước hai gối Huyền Vũ. Lưu Vũ Ân ngưỡng mặt nhìn y, cười hỏi: "Vũ huynh muốn từ chối hảo tâm ý của ta sao? Vũ huynh không nên làm vậy. Ta với ngươi tình như thủ túc thân hơn huynh đệ. Vũ huynh nên chấp nhận." "Đây rõ ràng là ý muốn của ngươi nào liên quan gì đến quan hệ huynh đệ ở đây. Lại còn tự cho mình là đúng quá thể." Lời này Huyền Vũ chắc chắn sẽ không nói ra. Lưu Vũ Ân mắc đậm tiếu ý ngẩng đầu nhìn y: "Có thể hay không?" Huyền Vũ hết cách với hắn, miễn cưỡng gật đầu một cái: "Có thể." Được chấp thuận Lưu Vũ Ân không bỏ một chút thời gian nào. Ứng theo thời gian hiện tại mà làm Lưu Vũ Ân lưu loát tháo dây cột tóc màu đen trên tóc Huyền Vũ xuống. Tóc Huyền Vũ buông xoã xuống vai rũ xuống trên eo nửa tấc. Đan ngón tay xen vào từng lọn tóc mềm mại Lưu Vũ Ân ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ từ trên tóc Huyền Vũ. Lưu Vũ Ân lấy tay chải xen kẽ tóc ngay ngắn, đường chân mày hắn nhếch lên, bâng quơ nói: "Vũ huynh, tóc ngươi thực thơm." Đây là lần đầu tiên có người chạm vào tóc y. Từng đường chân tóc như được lan truyền hơi ấm. Xúc cảm rõ ràng như có người tỉ mỉ vuốt ve. Huyền Vũ không thể nói rõ đây là cảm giác mới lạ hay là dễ chịu. Một lời bâng đùa của hắn Huyền Vũ thực ra đã nghe nhưng y chẳng biết phải đáp lại bằng lời nào hợp tình hợp lí cho nên y chọn cách im lặng. Không có một lời đáp trả Lưu Vũ Ân cũng chỉ đạn cười nhẹ, dịu giọng nói: "Vũ huynh đây là đang ngại sao?" Huyền Vũ không qua một khắc đáp lời: "Ta không." Lưu Vũ Ân: "Ừm." "Khí chất Vũ huynh tựa như tiên tử." Huyền Vũ nghĩ: "Đây là làm sao? Khen đùa ta? Ngươi còn chưa thấy mặt ta đâu? Đẹp xấu chưa rõ đã phán như thật." Đem tóc chia ra làm ba phần đều nhau, Lưu Vũ Ân xen tay vào giữa ba phần. Lấy phần tóc bên phải đan vào phần giữa tiếp lấy phần bên trái đan ngược lại phần bên phải thắt chặt lại. Quá trình đan qua lại luân phiên. Không gian tĩnh lặng không ai nói một lời. Khắc sau, đan đến ngọn tóc chừa lại một lọn tóc nhỏ Lưu Vũ Ân đưa tay cầm lại dây buộc tóc hắc sắc của Huyền Vũ tết thành nơ bướm trên đuôi tóc. Bím tóc dài được tết thành thục đều nhau theo tầng nấc bím. Lưu Vũ Ân cầm lấy bím tóc đã thắt xong vắt xéo qua vai trái đến trước mặt Huyền Vũ, thả nhẹ giọng: "Đã xong. Chậc, Vũ huynh thật mỹ lệ." Nhìn thành phẩm của Lưu Vũ Ân được kết ra từ tóc bản thân Huyền Vũ không thể nói rõ đây là loại tư vị gì. Nơ bướm hắc sắc rơi vào đáy mắt Huyền Vũ, y quay đầu ra sau nhìn hắn đang gần trong gang tấc, nói: "Bang chủ ta không phải là nữ nhân. Sao ngươi lại kết bướm?" Tiếu ý lan tràn đến khoé mắt Lưu Vũ Ân nhìn thiếu niên được tết một bím tóc mỹ lệ trước mắt nói: "Thế gian không bảo bướm không dành cho nam nhân." "Ta kết nên bướm. Kết thành tơ duyên cho cả hai ta." "Huynh đệ hữu duyên hữu trường tồn."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD