Chương 12: Đạo mạo

1419 Words
Bếp lửa kêu tí tách vang vọng trong đêm ngân nga cùng gió với mây. Giữa sân trại Sát Du Bang, bàn ghế xếp thành hàng, bàn lớn bàn nhỏ nối tiếp nhau trải rộng khắp sân. Tiếng bước chân thay nhau phát ra âm thanh nhịp nhàng, toả ra hơi thở của sự sống lấn át cả không khí lạnh lẽo, âm u của núi rừng hoang vu. Nhìn cảnh người tới ta lui hiện tại, Huyền Điện, Huyền Vũ chỉ biết há mồm trợn mắt. Huyền Điện nói nhỏ với Huyền Vũ: "Ăn một bữa cơm thôi mà cứ như lễ hội linh đình, người ngoài nhìn vào cứ tưởng bang này đang tổ chức tiệc tùng ăn mừng." Huyền Vũ: "Ta thấy họ sống quây quần với nhau như vậy chỉ có vui sướng không có cô đơn, không tẻ nhạt, sống thoải mái, tự tại, không có ràng buộc, chúng ta muốn được như họ cũng nào có được dễ dàng." Huyền Điện nghe Huyền Vũ nói xong cũng chỉ biết thở dài. Không tới một khắc, chén đũa đã được bày ra ngay ngắn, hương thơm mê người của thức ăn toả ra bốn phương tám hướng dụ người thưởng thức, câu người đắm chìm. Lưu Vũ Đình tiến chân về phía hai người Vũ, Điện ra tay mời họ vào một bàn lớn ở khu vực chính sảnh, nói: "Hai vị cứ tự nhiên." Võ Lâm cũng mời mộc: "Nói nhiều làm gì, vô ăn đi, nhân nghĩa gì ở đây, không ăn chết đói để coi còn nhân nghĩa được không." Hai người Vũ, Điện đồng thời toạ vị. Trong bàn họ ngồi, hiện tại có hai người là Lưu Vũ Đình và Võ Lâm thêm hai người họ nữa là bốn. Ngoài bốn người ra thì cái vị bang chủ kia lại biến đi đâu mất. Bốn người lại yên ổn vị trí, chưa có ai nâng đũa, khoảng không lại một lần nữa rơi vào im lặng. Võ Lâm phá tan cái bầu không khí ảm đạm đầy mùi thơm thức ăn này: "Bang chủ nơi đâu rồi, mới đây mà, sao nói biến mất liền biến mất vậy, má ơi đói chết cả bầy luôn rồi." Lưu Vũ Đình ngồi kế bên Võ Lâm, đáp lại lời hắn: "Ta không biết, chờ chút đi." Mọi người xung quanh cũng không khác Võ Lâm là mấy, mặt người nào người nấy nhăn như trái khổ qua tức mà không dám nói. Trong lòng thầm nghĩ bình thường đến giờ ăn cơm bang chủ có như vậy đâu, cũng tại hai cái tên lạ mặt mà không thấy mặt kia khiến cho bang chủ bọn họ có cơ hội bày ra cho họ xem cái phong thái bang chủ anh minh thần vũ, tuấn dật, hiên ngang lẫm liệt, chim sa cá lặn, thiên tư ngọc sắc, câu hồn đoạt phách, thiên kiều bá mị...Khí chất bất phàm ngàn năm có một. Trăng sáng vẫn treo ở đằng đông, gió đêm lướt qua tóc mai tử y thiếu niên. Tử y thiếu niên đạp tầng không thả mình theo gió mây, lá cây sao đen[1] nương theo gió bay đến trước mặt thiếu niên nhưng không chạm tới được khuôn mặt như ngọc của thiếu niên, khóe môi thiếu khẽ giương lên, nụ cười nhiếp hồn đoạt phách[2], phong hoa tuyệt đại[3].Thiếu niên vân đạm phong khinh[4] nâng tay cầm phiến[5] trên chiếc phiến họa nhạn bay thành đàn sinh động như thật. [1]: Cây cao, lá hoà vào gió, âm thanh phát ra hay [2]: Sắc đẹp mị hoặc cướp đi hồn phách [3]: Vô cùng xinh đẹp [4]: Bình thản [5]: Quạt Thiếu niêu hạ thân mình xuống chính sảnh giữa nhiều ánh nhìn, thiếu niên xuân phong đắc ý dời ánh mắt khỏi mọi người, thiếu niên khí định thần nhàn[1] tiến về bàn của bốn người Đình, Lâm, Vũ, Điện. Nụ cười trên môi thiếu niên vẫn chưa tắt đi, thiếu niên khẽ cười với bốn người họ, tay vẫn cầm phiến phẩy phẩy ngồi vào ghế chủ vị trong ánh nhìn mong chờ của mọi người. [1]: An nhàn Huyền Vũ không còn gì để nói, nghĩ ra vẻ đạo mạo như vậy cho ai xem, ta không hề muốn xem a, đi ăn cơm lấy cây quạt chi vậy, bắt mọi người đợi ngươi chỉ vì một cây quạt thôi sao, ngươi cũng không nói lý quá đi! Lưu Vũ Ân vừa ngồi xuống liền cảm nhận được một đạo ánh nhìn không mang ý tốt đến bên người mình, đôi con ngươi hắn không khỏi ngước nhìn sang cái người đang hiên ngang nhìn mình với ánh mắt sắc bén còn hơn dao xen lẫn sự lạnh lẽo thấu xương, Lưu Vũ Ân ngũ vị tạp trần[1] mà nhướng mày khiêu khích lại đối phương. [1]: Không biết ra sao Huyền Vũ xem cái nhướng mày của vị bang chủ mang ý vị khinh thường, thầm nghĩ phải mau hoàn thành nhiệm vụ tránh xa cái tên điên khùng đạo mạo[2] này. [2]: Kiểu giả tạo Ba người còn lại trong bàn và mọi người trong ở đây nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình không khỏi đau thương vạn phần, đói-chết-bọn-ta-rồi. Võ Lâm đói bụng đến nỗi ngậm đôi đũa như muốn nhai nát nó luôn để vỗ về cơn đói khát. Võ Lâm xẵng giọng ngoan ngoãn đến lạ: "Bang chủ ơi, khai vị được chưa, ta đói bụng lắm rồi đó, vị tổ tông ta ơi ngươi mau ra lệnh khai vị đi." Lưu Vũ Ân như tỉnh lại từ trong cơn mộng, giương cao giọng truyền âm đến tai mọi người: "Khai vị." Ầm ầm, tiếng bát đũa thi nhau vang lên không ngớt, tiếng ngồm ngoàm, chép chép nhai đồ ăn trong đêm gió mát trăng thanh phá vỡ phong cảnh thi vị. Ngược lại, lại tạo nên phong cảnh dã thú, lang[1] hổ chết đói, khiến người nhìn không khỏi thương xót vạn phần. [1]: Sói Trong khi đêm tối dã thú hoành hành ngang dọc tranh nhau thức ăn thì vị tử y thiếu niên vẫn ăn một cách thanh tao, ưu nhã. Huyền Vũ vừa ăn vừa nhìn từng cái nhất tay nhất chân của vị bang chủ nọ mà càng mất đi cảm tình nói trắng ra là càng không ưa, nghĩ đến ăn cũng đạo mạo thế kia, chủ tử ta thân phận cao quý xuất thân hoàng tộc cũng không ăn nhai từng hột cơm như ngươi đâu. Ba người còn lại cũng chỉ cắm đầu ăn cũng không quan tâm ngươi ra sao ta ra sao - vị bang chủ nọ với Huyền Vũ. Lưu Vũ Ân ăn thì vẫn ăn, nhưng trực giác vẫn nhắc nhở cho hắn biết cái tên mắt dao kia vẫn đang nhìn mình chăm chú. Bụng dạ tên kia không biết đang nói xấu gì hắn nữa. Lưu Vũ Ân thầm nghĩ trong lòng chậc, không chừng bị ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi, một thoáng kinh hồng[1] khi nãy của ta khiến ngươi một đời luân hãm rồi sao? [1]: Một khoảnh khắc đẹp. Chuyện cứ diễn ra như vậy, ngươi nghĩ mặt trăng ta nghĩ mặt trời, không cùng một dòng suy nghĩ, tạo nên thế cảnh trớ trêu, buồn cười. Võ Lâm ăn xong hai chén cơm lại bới thêm chén nữa, không quên chuyện ban chiều một lời đã định kia: "Này Tý, mang rượu ra đây cho ông." Tý đang ăn cơm ngon lành bị sai bảo cũng không dám trách cứ: "Vâng, Võ đại ca." Võ Lâm nhìn hai người song họ Huyền, lớn giọng nói: "Chiều nói một lời đã định, ngươi có muốn nhai luôn lời không?" Huyền Vũ đưa mắt nhìn sang, nghiêm cẩn nghĩ nhai luôn lời là nuốt lời sao?, âm thầm khổ não không thôi, lên tiếng đáp lại: "Tại hạ không quên, nhất định không nuốt lời." Võ Lâm đưa mắt nhìn sang Huyền Điện: "Còn ngươi thì sao?" Huyền Điện đành buông đũa xuống: "Lúc chiều ta đâu có hứa sẽ uống, chỉ có Vũ ca nói thôi, ta không hứa sao gọi là nuốt lời được, với lại ta còn nhỏ, uống rượu không tốt nên ta không uống đâu." Võ Lâm: "Hừ, đúng là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ta mới không cần ngươi uống."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD