Chương 17: Tiếp cận

2405 Words
Sở dĩ Huyền Vũ nhịn ở lại là vì y nhìn ra được lợi, hại trong đó. Ở lại sẽ dễ dàng quan sát hành động trong bang hơn, ở lại đây lại không tốn tiền mà vẫn được ăn ngon ngủ ngon, có ngu mới không đáp ứng điều kiện không tệ như vậy. Từ lúc rời khỏi gian lầu ba thì y cùng với Huyền Điện liền tách ra, Huyền Điện hắn nói hắn muốn đi nhìn phong cảnh xung quanh, rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình y trở về phòng. Trở về phòng lại suy nghĩ làm sao mới cùng vị bang chủ nọ hoà thuận bàn bạc với nhau. Y không ưa tên kia một chút nào, muốn hắn dễ dàng chấp thuận không tỏ ra ý kiến từ chối nữa thì phải làm sao đây? Huyền Vũ một tay chống cằm đặt trên bàn, một tay khác để trên bàn gõ nhẹ, lâm vào trạng thái suy tư: Nếu muốn một người dễ dàng nói lý với mình thì trước tiên phải lấy độ hảo cảm của đối phương, mà ta phải làm sao lấy độ hảo cảm của hắn, hắn cũng khó đối phó quá đi, để nghĩ xem, muốn đối phương không còn ngăn cách ta nữa thì ta phải tiếp cận đối phương, đúng, đúng chính là như vậy không chỉ tiếp cận mà còn phải tỏ ra thái độ tốt với đối phương, chắc là như vậy rồi. Đợi đến giữa trưa Huyền Điện cũng đã trở về, Huyền Vũ liền kéo hắn vào phòng khoá chốt cửa lại. Huyền Vũ lại ngồi xuống ghế đoạn nói: "Bây giờ, chuyện cấp bách nhất hiện tại là chúng ta phải báo với chủ tử, cái tên bang chủ kia khó đối phó quá đi, ta cũng không nghĩ ra được cách nào khác." Huyền Điện: "Chúng ta cũng nên ở đây đi thôi, về rồi lại chạy đi chạy lại cũng mất thời gian chi bằng ở đây quan sát thêm, lúc trước bang bọn họ đánh cướp quỷ dị, ta với Lôi ca cũng không theo sát được nên mới liền trở về chờ lệnh chủ tử." Huyền Vũ: "Vậy mà cứ làm ta không nghĩ ra, tại sao đệ với Huyền Lôi không ở lại?" Huyền Điện: "Với huynh có biết không trong đội đánh cướp đó có tên Võ Lâm kia, ta thấy hình như hắn đã phát hiện ra khí tức của bọn ta rồi" Huyền Vũ: "Không nghĩ ra cái tên Võ Lâm đó lại có công lực không tệ." Huyền Điện: "Với cả ta cũng tính thả bồ câu báo cho chủ tử không cần phải về, nhưng Lôi ca lại nói rằng đợi đến lúc bồ câu đến tay chủ tử cũng là chuyện hai ba ngày sau rồi, sự vụ cấp bách nên hai ta cũng đành phải trở về thôi." Huyền Vũ: "Vậy hiện tại chuyện bạc cứ để đó, ta nghĩ tên bang chủ kia cũng không đụng gì tới đâu, trước hết chúng ta ở lại quan sát tình hình, sau đó tính sau." Huyền Điện: "Vậy bây giờ ta liền đi tìm Đại Câu và Tiểu Câu, huynh viết thư đi." Huyền Vũ: "Được." Huyền Điện vừa nói xong liền rời đi, Huyền Vũ thì đi về phía giường mở tay nải lấy bút và nghiêng mực ra rồi lại viết tóm gọn lại những gì xảy ra trong hôm nay, y lại hỏi thêm câu về danh tính của chủ tử có thể tiết lộ được không? Vị bang chủ kia ra sao? Viết xong rồi mới cuộn lại thành ống nhỏ, rồi lại lấy tờ thứ hai ra viết cũng y như vậy. Đợi đến khi Huyền Điện trở lại, trên người lại có nhiều hơn hai con bồ câu đang đứng chỉnh tề trên vai hắn. Hai con bồ câu này chính là Đại Câu và Tiểu Câu lúc nãy hắn vừa nói. Hai cục bông trắng này chính là phủ chủ tử họ nuôi, lúc hai người đi cũng mang theo nhưng lại không để ở trong lồng tránh gây chú ý, với cả hai con bồ câu này cũng một đường bay theo họ, chúng nó rất có linh tính không dễ bay đi chỗ khác hay lạc mất. Huyền Điện đem Đại Câu và Tiểu Câu từ trên vai xuống rồi nhận lấy hai lá thư được cuộn lại từ trong tay Huyền Vũ cột lại vào một chân của hai con. Rồi Huyền Điện lại đem bồ câu ra ngoài thả nó bay lên trời cao, đập cánh đưa thư về phủ nhị vương. Mãi đến khi chiều tối, hai ngươi cũng không bước ra phòng nhiều, trừ khi đến giờ ăn, mỗi bữa ăn lại như một buổi yến tiệc diễn ra như lúc hai người mới đến, song hai người họ cũng không nói gì nhiều, xong đâu vào đấy rồi lại trở về phòng. Huyền Điện thì ngồi trên giường xem thoại bản không biết lấy từ đâu ra, Huyền Vũ chỉ liếc nhìn một cái liền thấy ngay cái tên cuốn thoại bản [Ma giáo giáo chủ mỉm cười tà mị] tiếc hận rèn sắt không thành thép với tên tiểu tử này. Mà nhìn cái tên cuốn thoại bản đó y lại liên tưởng đến một người, chính là vị bang chủ kia, y nghĩ có phải hay không hắn chính là ma giáo giáo chủ, sở dĩ hắn đang giữ chức bang chủ chỉ để múa rìu qua mắt thợ[1] sự thật thì hắn chính là ma giáo giáo chủ nằm vùng ở võ lâm chính phái, mà nhìn lại cái bang này cũng không gọi là chính phái gì cho cam, danh tiếng Sát Du bang đồn thổi càng xấu càng xa mà, nhưng nhìn lại bang họ thật không giống như trong lời đồn, đúng là không nên tin vào lời đồn mà. [1]: Che giấu ... Ngày hôm sau Huyền Vũ, Huyền điện đang nằm ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Hai người họ có trực giác cực kỳ cao cho nên chỉ cần một tiếng động thôi cũng đã đả động đến hai ngươi nói chi là đến ồn ào. Huyền Điện lăn qua lộn lại, tay chân táy máy che kín tai mà vẫn khó chịu làm cho Huyền Vũ cũng không còn có tâm trạng nào mà ngủ nữa. Huyền Vũ lấy tay khều cái tay đang bịt kín lỗ tai của hắn, nói: "Dậy đi, ra xem bên ngoài có chuyện gì." Huyền Điện mè nheo nói: "Đệ còn buồn ngủ mà." Huyền Vũ: "Ai bảo đệ đọc thoại bản tới khuya." "Tại hay mà." "Chính sự." Nghe đến hai chữ chính sự Huyền Điện liền bật ngồi dậy: "Hả, chính sự gì cơ?" Huyền Vũ: "Người bên ngoài ồn ào không biết là có chuyện gì ? Chúng ta mau ra xem." Sau đó hai người liền đem bản thân ra rửa mặt, chỉnh chu hết thảy một lượt rồi mới bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, người người chạy qua chạy lại không biết đang làm cái gì, mà lại có nhiều xe đẩy gắn thêm thùng hàng đẩy vào, Huyền Vũ đưa mắt sang nhìn trong vào thùng xe đẩy chỉ thấy một đám sần sùi, đầy gai nhọn như nhím, lấy cái đám sần sùi đó ném thôi cũng đủ khiến người bị ném trúng phải máu chảy đầm đìa, lủng da lủng thịt. Huyền Vũ thản thốt không thôi sẽ không phải là bang này định dự trữ vũ khí đấy chứ, chuẩn bị sang bằng luôn cái võ lâm An Lạc sao?! Huyền Điện nhìn thấy cũng há hốc mồm: "Oa, cái đó là cái gì vậy, trái cây sao?" Huyền Vũ như tỉnh lại từ trong cơn mộng: "Sao, trái cây á?" Huyền Điện đáp lại: "Tại thấy nó có cuống kìa, nhưng đệ cũng không chắc, nhiều khi cái đó không phải cuống." Huyền Vũ: "Nếu là trái cây thì đây cũng là lần đầu tiên ta thấy trái cây kì quái như vậy, lắm gai nhọn như vậy ăn thế nào được ?" Nói thì nói vậy chứ trong lòng y lại bổ não ra một ý nghĩ khác nữa nếu là trái cây, sẽ không phải có độc đấy chứ, bang này lại định tàn trữ độc dược để hại người nữa sao, hay tính đem nguyên cái võ lâm An Lạc sang bằng đấy chứ! Như vậy bang này sao không làm ma giáo luôn đi, mà từ từ... A! Không lẽ bang này vốn dĩ đích thật là ma giáo mà vị bang chủ quỷ quái kia lại chính là ma giáo giáo chủ, ây, cũng mưu mô quá đi. Hai người lại đưa mắt nhìn cái nữa, không chỉ có một xe chứa quả gai nhọn kia mà có tận bốn năm xe, một xe cũng chứa hơn chục trái rồi. Tiếp đó lại càng có nhiều xe đẩy từ bên ngoài đẩy vào, có xe lại có chứa gà, vịt, ngỗng nữa. Mấy con gà con nào con nấy bị cột chân nằm im thin thít, ngược lại mấy con vịt, con ngỗng cũng bị cột chân nhưng lại không chịu im mồm, đàn vịt thì la "cạp cạp" ồn ào không thôi, lại nhìn sang bầy ngỗng, tụi nó còn dữ hơn nữa, cả đám kêu "quát quát", con nào con nấy thi nhau kêu lớn mà kêu la như có con dao đang kề cổ chúng nó vậy. Cứ như vậy một hàng xe đẩy đầy đủ các loại trái cây, gia súc gia cầm được đưa vào trại. Huyền Điện nhìn, mắt phát sốt hồi lâu, nói: "Bang này lại tính mở yến tiệc gì sao, ăn cơm thôi cũng náo nhiệt như lễ hội rồi, không biết mở tiệc thì sẽ náo nhiệt ra sao nữa, sẽ không phải là mở tiệc chiêu đãi toàn bộ người trong võ lâm đấy chứ!" Huyền Vũ: "Cũng có thể lắm." Trong lòng lại bổ não thêm đúng là mưu ma chước quỷ, chiêu đãi là cái cớ, hạ độc mới là chính. Huyền Điện thấy mọi người náo nhiệt vận chuyển đồ nhiều như thế thì cũng nhịn không được mà chạy ra góp thêm một phần sức lực, ăn no ngủ nhà người ta, người ta không lấy một cắt, bản thân mình cũng không đến nổi mặt dày mày dạn ở không rãnh rỗi. Huyền Vũ thì vẫn cứ đứng yên quan sát, mặc cho người tới ta lui cũng vẫn trước sau như một mà đứng yên không nhúc nhích lấy một cái. "Người đang suy nghĩ gì vậy?" Bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng y, nghe thôi cũng biết là giọng của vị ma giáo giáo chủ nằm vùng kia rồi, y lại nói thầm ở trong lòng ta thật không ưa ngươi mà, haizz, mà thôi, cơ hội đây rồi, ta cũng buộc phải nhịn xuống mà tiếp cận hắn. Nói là làm, y liền quay người ra sao nhìn vào mắt người nọ: "Không nghĩ gì cả, bang chủ có việc cần tìm ta?" Người được gắn cho cái mác ma giáo giáo chủ nằm vùng - Lưu Vũ Ân cười nói: "Không việc gì, chỉ là đi ngang qua thấy ngươi đang ngẩn người nên dừng lại hỏi chút thôi." Huyền Vũ nhìn nụ cười giả tạo của hắn, cũng không biết nói gì thêm, y là người hướng nội, cũng không biết bắt chuyện với người khác trừ khi đó là chính sự. Huyền Vũ nhìn hắn cũng không biết nói gì, chỉ đáp: ''À", lại nghĩ ây, tiếp cận với hắn cũng là việc không dễ dàng. Bỗng, Lưu Vũ Ân nói: ''Hôm nay trưởng lão cùng các huynh đệ trong phân đà của bang trở về, những chiếc xe đẩy chứa hàng đó cũng là do họ mang về, mang vào trong trại trước, một lát nữa họ sẽ xuất hiện ngay thôi. Huyền Vũ kinh ngạc nghe hắn nghiêm túc nói mà nghĩ: Hôm nay ngươi bị quỷ nhập sao? Ngoài mặt lại đáp: ''À, ra vậy.'' Nói xong y nghĩ phải bắt chuyện với hắn, phải để cho hắn có cảm tình với mình, rồi y hướng hắn nói một tiếng: ''Bang chủ." Lưu Vũ Ân nghe y gọi mình, liền đối y đáp: ''Có việc gì?'' Huyền Vũ: ''Mấy cái sần sùi đầy gai xanh xanh là thứ gì vậy?'' Lưu Vũ Ân nhìn thấy y hỏi mà ánh mắt lại nghiêm túc quá thể liền cười ''xì'' một tiếng, đáp lại nghi vấn của y: ''Thứ đó được gọi là là trái sầu riêng, ngươi chưa từng thấy? '' Huyền Vũ thấy hắn cười nhạo mình thì cũng không tỏ ra thái độ gì mà nói: "Chưa từng thấy, là trái cây sao?'' Lưu Vũ gật đầu một cái, nói: ''Ừ, là trái cây, mùi rất thơm ăn rất ngon." Huyền Vũ: ''Ngon sao? Trái thì xù xì, gai như nhím, ăn bằng cách nào?" Lưu Vũ Ân: ''Bổ vỏ ra, bên trong có múi thịt, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài.'' Huyền Vũ lại nghĩ ngươi đang nói một lời hai nghĩa đấy sao, ngươi chính là người đại diện cho câu nói đó đấy, bên ngoài thì thích chưng diện ra vẻ, bên trong không biết mục rữa đến độ nào rồi. Y lại nghĩ ra câu hỏi để tiếp tục nói chuyện với hắn, y hỏi ngốc một câu: "Ngươi từng ăn rồi sao?" Lưu Vũ Ân thấy y hỏi một câu ấu trĩ như thế cũng không cảm thấy khó chịu bèn đáp: "Đương nhiên, từng nếm thử nên mới biết được dư vị." 'Ậu mẹ, ăn rồi thì nói ăn rồi đi còn văn vẻ dài dòng. Huyền Vũ chửi thầm, y biết, trời biết, hắn không biết. "Hú hú, chào mấy cưng, ta về rồi đây, mau mau ra đón ta đi." Bỗng một giọng nói cất lên từ cửa trại vọng vào trong sân, phá tan đi cuộc đối thoại giữa Lưu Vũ Ân và Huyền Vũ. Chờ tiếng nói bên ngoài ngưng hẳn, Lưu Vũ Ân mới nói cho người bên cạnh biết: "Họ đã về."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD