Chương 8: Mẹ nhớ con!

1204 Words
Nhìn thấy con gái mình, Yến Hoài Nhu có thêm chút sinh lực, đưa tay ra: “Trúc Mẫn, mau tới đây, mẹ nhớ con.” Hai người ôm một hồi lâu mới bình tĩnh lại một chút, sau đó Yến Hoài Nhu mới chú ý tới người đàn ông ở cửa, nghi hoặc nói: “Đây là...” “Đây là Lâm Vu Quân… Chồng của con.” Ba chữ cuối cùng, giọng nói của cô nhỏ dần, hai má đỏ lên. Đỗ Trúc Mẫn có chút xấu hổ, dù sao thì hai người mới gặp nhau một ngày. Lâm Vu Quân nhìn họ gặp nhau, anh không làm phiền mà kiên nhẫn chờ đợi, đến khi anh nghe thấy tiếng họ gọi mình mới bước về phía trước. Sau khi lễ phép chào hỏi Yến Hoài Nhu, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay: “Còn 30 phút nữa, lát tôi tới nhắc cô.” Nói xong, Lâm Vu Quân nở một nụ cười ấm áp trên khóe miệng, quay người bước ra khỏi phòng ngủ, để lại thời gian cho hai mẹ con. Hiểu được tâm ý của anh, Đỗ Trúc Mẫn cảm động không thể giải thích được. Yến Hoài Nhu cảm nhận được tình cảm tinh tế giữa hai người, ẩn ý nói: “Nếu của con, thì người khác không thể giành, không phải của con, thì có cầu cũng không cầu được.” Đỗ Trúc Mẫn không hiểu gì cả, ánh mắt khó hiểu, nhưng Yến Hoài Nhu chỉ cười không giải thích, không biết nói sao, tốt nhất là nên bỏ qua. “Khụ, khụ.” Tiếng ho nhanh chóng phá vỡ tâm tư của hai người, Đỗ Trúc Mẫn vội vã mang nước cho Yến Hoài Nhu uống. “Mẹ, sao họ lại để mẹ ở đây?” Đỗ Trúc Mẫn cảm thấy có lỗi, ngực đau như dao cắt. Yến Hoài Nhu uống chút nước, sắc mặt đỏ bừng dịu đi rất nhiều, bà khẽ cười rồi vuốt tóc con gái, sau đó ánh mắt có chút cô đơn. “Năm đó ông ta mang Mai Kiều Nga và Đỗ Diễm An vào cửa, mẹ biết thế nào cũng sẽ có ngày này.” Mai Kiều Nga là mẹ Đỗ Diễm An, từng là nhân tình của Đỗ Cảnh Kiệt. Lúc nhà họ Đỗ phất lên, bà ta mang con gái mình, dưới sự giúp đỡ của Đỗ Cảnh Kiệt, đạp Yến Hoài Nhu ra khỏi cửa, trở thành bà chủ nhà họ Đỗ. Cô chủ ban đầu lại trở thành con gái ngoài giá thú, nhưng cô con gái ngoài giá thú thực sự lại rạng rỡ hào quang. Nụ cười của Đỗ Trúc Mẫn càng trở nên mỉa mai. Khẽ nghiêng người để ôm mẹ, Đỗ Trúc Mẫn hiểu những năm qua mẹ đã khó khăn như thế nào. Cùng người thương tay trắng khởi nghiệp, vất vả chịu đựng đến ngày thành công, lại bị phản bội, chua xót trong lòng thật khó tưởng tượng. Hai người nói chuyện hồi lâu, đột nhiên khóa cửa mở ra, Lâm Vu Quân bước vào. “Đến lúc đi rồi.” Bốn chữ tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng tàn nhẫn đối với hai mẹ con, Lâm Vu Quân cũng không đành lòng, nhưng anh đành phải làm vậy. Gặp gỡ tốt bao nhiêu, chia ly lại đau đớn bấy nhiêu. Đỗ Trúc Mẫn chia tay Yến Hoài Nhu trong nước mắt, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa cô đã thấy nhớ mẹ.  “Tôi... Sau này tôi còn có thể tới không?” Cô cẩn thận ngập ngừng hỏi, Lâm Vu Quân không chút do dự đáp: “Không.” Trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mát, Đỗ Trúc Mẫn cúi đầu xuống không nói gì. Liếc mắt nhìn cô một cái, miệng Lâm Vu Quân nở một nụ cười nhạt, nói tiếp: “Môi trường ở đó quá tồi tệ, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Tôi đã liên hệ với người của mình đưa bà ấy đến viện dưỡng lão.” Ánh mắt Đỗ Trúc Mẫn lóe lên, ban đầu cô không muốn kết hôn, không ngờ chồng cô lại bao dung cô đến vậy. Sự ấm áp mà cô chưa từng trải qua càng khiến cô thấy xấu hổ hơn. Đột nhiên tâm tình tốt, cô ngẩng đầu hỏi: “Anh dẫn tôi đi dự tiệc sao?” “Với bộ dạng bây giờ của cô mà mang đi dự tiệc chẳng khác nào bôi tro lên mặt nhà họ Lâm?” Đỗ Trúc Mẫn: “...” Xe chạy vào khu vực náo nhiệt và dừng lại trước một cửa hàng tạo hình tên là “Diamond”. Cả hai vừa bước vào cửa hàng đã ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Không cần phải nói, Lâm Vu Quân dù đứng ở đâu cũng khiến người ta nhìn, sánh với Đỗ Trúc Mẫn thì quả thật có chút khó coi. Người quản lý cửa hàng đích thân ra đón anh, Lâm Vu Quân đẩy Đỗ Trúc Mẫn đến trước mặt anh ta. “Tạo hình cho cô ấy.” Trong hai tiếng, trải nghiệm của Đỗ Trúc Mẫn có thể được mô tả là “bi thảm.” Vịt con xấu xí biến thành thiên nga, cô thôn nữ biến thành công chúa nghe có vẻ mơ mộng và xinh đẹp, nhưng sau khi tự thân nếm trải, Đỗ Trúc Mẫn cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. May mắn là kết quả rất mỹ mãn. Lâm Vu Quân nhìn thấy Đỗ Trúc Mẫn lập tức hơi thất thần, nhưng đối với Đỗ Trúc Mẫn đó chính là đánh giá tốt nhất. “Tôi như vậy có phải hơi kỳ quái không?” Đỗ Trúc Mẫn cứng người xách váy, mặt đỏ bừng mất tự nhiên. Dường như hai mươi năm qua cô sống như một gã đàn ông, đây là lần đầu tiên mặc váy. Nhà tạo mẫu chọn cho cô một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, khoe hai chân dài trơn bóng. Mái tóc dài uốn sóng buông xõa hờ hững trên vai, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh như câu hồn người, chiếc mũi nhỏ và cao, đôi môi anh đào hồng hào và mềm mại. Lâm Vu Quân nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó mỉm cười gật đầu: “Cũng được.” Đỗ Trúc Mẫn thở phào nhẹ nhõm, nhà tạo mẫu lại càng nhẹ nhõm hơn. Đây là lần đầu tiên Lâm Vu Quân dẫn theo một người phụ nữ, họ sợ rằng mình tạo mẫu như thế sẽ khiến Lâm Vu Quân không hài lòng. Cũng may mắn là ngoại hình của Đỗ Trúc Mẫn cũng thực sự tốt, giống như một viên ngọc trai phủ đầy bụi, chỉ cần ăn mặc một chút là cô đã trở nên chói mắt. “Đi thôi.” Đỗ Trúc Mẫn đi theo Lâm Vu Quân vào trong xe, khi xe dừng lại đã đến quán bar “Night Club”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD