Lý Thắng Nam vừa vuốt ve con chó ngao to lớn với bộ lông đen bóng vừa hững hờ nhìn hai thằng bạn đang lười biếng ngồi trên ghế sofa hướng đối diện, nhếch môi cười khẩy: "Ngọn gió nào đưa hai thằng thủ đô như chúng mày tới đất Quý Thịnh của tao vậy?"
Võ Quân Khởi: "Thủ đô chỉ có thằng Minh thôi!"
Hắn hướng mắt về phía con chó ngao, tật lưỡi vẫy vẫy ngón tay: "Con Đại Bác này lớn nhanh nhỉ, qua đây nào!"
Đại Bác khinh khỉnh nhìn đáp lại Võ Quân Khởi một cái rồi lười biếng leo lên ghế sofa nằm bên cạnh Lý Thắng Nam liếm láp lông mình.
Võ Quân Khởi hừ lạnh: "Chủ nào chó đấy!"
Lý Thắng Nam liếc mắt nhìn qua Lâm Đại Minh: "Hai chúng mày định làm gì?"
Lâm Đại Minh không nói gì, từ đầu tới cuối chỉ ngậm điếu thuốc thong thả hút từng hơi. Hắn hứng thú nhìn những ngọn khói bay lơ lửng giữa không trung. Hoàn toàn không có ý định tham gia vào chuyện của lũ bạn.
Võ Quân Khởi mở lời: "Mày biết thằng Dịch Khánh Tùng không?"
Lý Thắng Nam nghe đến đây liền hiểu rõ mục đích cuộc họp mặt ngày hôm nay: "Chúng mày định làm gì?"
"Thằng đấy không dễ đối phó chút nào! Tao gắn thiết bị theo dõi trong xe nó vẫn bị phát hiện!"
Dù Võ Quân Khởi có cảm thấy thế nào cũng không thể phủ nhận rằng Dịch Khánh Tùng không phải người ngu ngốc, hắn ta còn thông minh hơn những gì hắn tưởng tượng!
Hắn rõ ràng đã gắn máy theo dõi rất kín, thiết bị cũng rất nhỏ, tại sao Dịch Khánh Tùng lại có thể dễ dàng phát hiện ra?
"Tao để Husky vào công ty nó!"
Lâm Đại Minh vứt đầu thuốc vừa cháy hết xuống đất. Mặc kệ sàn nhà đang trắng sáng sạch sẽ, cố ý giẫm giày lên cho nó bẹt dí, dính chặt xuống sàn mới hài lòng.
Lý Thắng Nam và Võ Quân Khởi không xa lạ gì đến người tên Husky đó.
Dưới sự đào tạo của Lâm Đại Minh, đã sớm rèn luyện Husky trở thành một trợ thủ đắc lực. Trình độ về công nghệ thông tin của hắn ta so với Lý Thắng Nam phải nói là một chín một mười.
Đến Lý Thắng Nam còn phải nể phục trình độ đáng gờm đó của Husky.
Lâm Đại Minh nói thêm: "Đến khoảng thời gian thích hợp rồi tính tiếp."
Lý Thắng Nam quay qua Võ Quân Khởi: "Mày đã biết gián bò vào địa bàn của mày chưa?"
Võ Quân Khởi nghe vậy thoáng ngạc nhiên, ngây ngô lắc đầu. Thấy Lý Thắng Nam ra hiệu, hắn chủ động đứng dậy đi tới khu vực quan sát của Lý Thắng Nam.
Trước mắt Võ Quân Khởi là một góc có hàng chục chiếc màn hình lớn được chia làm nhiều khung quay nhỏ. Những góc quay được đặt khắp nơi trên các con phố, thoạt nhìn trông dày đặc gây nhiễu loạn thị giác, nhưng thực chất những chiếc máy này được cài đặt đặc biệt và nối với máy tính. Chỉ cần gõ địa chỉ tự khắc những hình ảnh thu được ở các góc địa chỉ ấy sẽ tụ vào một màn hình lớn được đặt ở chính giữa trung tâm.
Ở đây 24/24 luôn có ba người ngồi túc trực để theo dõi nhất cử nhất động. Chỉ cần có biển số lạ đi vào khu vực thành phố Quý Thịnh, sẽ tự động kích hoạt hệ thống truyền tới đàn em của Lý Thắng Nam phân bố khắp nơi trên mảnh đất này.
Bọn chúng sẽ cẩn thận quan sát từng cử chỉ hành động. Khi thấy ai khả nghi không cần biết đúng sai đã ra tay đoạt đi mạng sống của kẻ đó.
Võ Quân Khởi gõ trên bàn phím máy tính địa chỉ cần tìm, phát hiện ra ở địa bàn của hắn đang có kẻ đang tìm cách đột nhập và điều tra sự thật được hắn giấu kín kỹ càng.
Hắn bật cười nham hiểm: "Cảnh khuyển ngửi tới rồi, chán thật!"
Võ Quân Khởi quay qua hai thằng bạn: "Chúng mày có muốn thử trình độ của cảnh khuyển không?"
Rất nhanh hắn liền nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hai thằng bạn chí cốt. Hắn quay người trở lại, khi lướt ngang qua Đại Bác liền dừng lại toan có ý định sờ nó.
Không hổ danh loài chó ngao Tây Tạng chỉ trung thành với một chủ, Võ Quân Khởi vừa chìa tay về phía nó thì suýt chút nữa bay luôn cả bàn tay.
Hắn lạnh lùng nhìn con vật đang hung hăng trợn trừng nhe răng gầm gừ này, quay ra thách thức Lâm Đại Minh: "Đố mày sờ được nó!"
Lâm Đại Minh ngả mình dựa lên lưng ghế, hất mặt về phía Đại Bác, chu môi huýt sáo một tiếng.
Võ Quân Khởi bật cười thành tiếng, khinh bỉ ra mặt: "Mày làm gì có tuổi! Ngoài đàn chó hai chân của mày ra, làm gì còn con nào chịu nghe mày!"
Võ Quân Khởi vừa dứt lời, Đại Bác liền uể oải đứng lên.
Nó oai vệ như con sư tử dũng mãnh nhảy xuống đất hướng thẳng về phía Lâm Đại Minh mà tới. Ngay trước sự ngỡ ngàng của Võ Quân Khởi, Đại Bác nhẹ nhàng nằm bên chân Lâm Đại Minh.
Trông Lâm Đại Minh bây giờ mới đích thực là chủ nhân của nó hơn là Lý Thắng Nam.
Lý Thắng Nam ngồi ở ngoài theo dõi một màn kịch hay trước bộ dạng đần độn của Võ Quân Khởi, lớn tiếng cười sảng khoái, vừa cười vừa nói: "Ha ha! Thằng Minh mới là chủ nhân thực sự của Đại Bác. Sau này mới đưa tao nuôi hộ!"
"Vãi! Bảo sao giống y sì thằng Minh!"
Võ Quân Khởi không hề sợ chết, khịa đểu thằng bạn: "Gọi mày là Minh Chó cấm có sai..."
Lời còn chưa dứt, từ hướng đối diện đã phóng đến một làn mưa đạn bay tới. Võ Quân Khởi không hề sợ hãi, nhẹ nhàng luồn lách tránh đi. Để mặc những viên đạn bay thẳng về phía khu vực theo dõi đường phố, lạnh lùng phá hủy vài chiếc màn hình, dọa ba tên đàn em ôm đầu sợ tái xanh.
Lý Thắng Nam tiếc của gầm lên: "Dm hai thằng lz!"
***
Lâm Đại Minh có sở thích đi bộ dạo quanh thành phố vào mỗi tối. Hắn ăn mặc áo phông đen và quần jean cùng màu. Mái tóc đen bóng dài quá hông xõa hững hờ sau lưng, trên đầu đội thêm chiếc mũ lưỡi trai. Một phong cách tuy đơn giản lại thu hút hầu hết mọi ánh nhìn, từ nam tới nữ.
"Mày ơi trai đẹp kìa! Tóc ảnh dài ghê!"
"Thằng này có style độc lạ thật, tao chưa thấy bao giờ!"
"Nó cũng đẹp trai nữa! Nhìn bọn con gái xung quanh đi! Chúng nó đang chụp hình nó đấy!"
"..."
Lâm Đại Minh không quan tâm, hắn vừa đi vừa lấy trong túi áo bao thuốc lá. Rút ra điếu thuốc, châm lửa hút sâu một hơi. Khi đến một đoạn đường khá vắng vẻ, ánh sáng lập lòe thưa thớt khiến chỗ này có chút tối tăm không đáng để tâm là vậy, nhưng hắn lại bị thu hút bởi một cô gái đang ngồi bên cạnh con mèo đen nhỏ gầy nằm thoi thóp bên vệ đường.
Trông cô ta có vẻ rất là lo lắng, hắn toan cứ thế đi ngang, cho tới khi nghe được giọng nói của cô:
"Trông con yếu quá! Cần phải đưa tới thú y sớm mới được!"
Là con nhỏ nhân viên ở Câu lạc bộ Phú Thịnh?
Cô gái luống cuống cởi áo ngoài của mình, đem con mèo nhỏ đáng thương bọc gọn vào trong áo. Cô vội vàng đứng lên, vừa ôm ấp con mèo vừa ngó nghiêng xung quanh.
Đôi mắt cô sáng rỡ như sao khi vô tình bắt gặp Lâm Đại Minh đang đi về phía này, nhanh chóng tiến về phía hắn lúng túng mở lời: "Anh gì ơi anh có biết gần đây có tiệm thú y nào không?"
Nói rồi cô đưa con mèo trong tình trạng ngắc ngoải trong lớp áo đang ôm trong tay về phía hắn: "Con mèo này bị ai vứt đi ấy, tình trạng xấu lắm!"
Lâm Đại Minh không nói gì, lạnh lùng lướt ngang qua.
Dù bị hắn khước từ nhưng Cố Thương vẫn lịch sự lên tiếng bằng toàn bộ sự biết ơn: "Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi!"
"Theo tôi!"
Lâm Đại Minh cũng không biết vì sao lại nói như vậy với cô nữa, dù cho hắn cũng không hề có ý định lo chuyện bao đồng ban đầu.
Nhưng dù sao cô ta cũng là một con mồi ngon ấy chứ?
Cố Thương vừa bước theo sau Lâm Đại Minh vừa lo lắng nhìn con mèo trong tay, cô dịu dàng trấn an: "Cố lên con, sắp đến nơi rồi!"
Con? Con nhỏ này đúng khùng!
Lâm Đại Minh căn bản chẳng có quen biết gì với thú y nên miễn cưỡng dẫn Cố Thương đến bừa tiệm thú y gần nhất, tiệm có tên "Bông Tuyết".
Cố Thương vừa thấy tiệm thú y trước mắt, hoàn toàn quên béng người thanh niên tốt bụng vừa rồi, cô vội vàng chạy thẳng vào trong tiệm thú y, gấp gáp thúc giục: "Chị xem cho em con mèo này với ạ!"
Hoàng Ngọc Tuyết đang chăm sóc mấy con thú nhỏ được điều dưỡng ở đây, nghe thấy tiếng người ngoài cửa liền lập tức đi ra ngoài. Theo sau cô là con mèo Ba Tư có bộ lông dài mềm mại trắng tinh như tuyết. Chỉ cần liếc qua cũng có thể cảm nhận được sự mượt mà của nó, cho thấy nó đã được chăm sóc kỹ càng thế nào.
Nó lon ton đuổi theo Sen, đôi mắt màu xanh ngọc đã giãn to đồng tử ngây ngô nhìn một Sen khách đang ôm hoàng thượng của mình chìa về phía Sen của nó, gấp gáp nói không thành câu:
"Em nhặt... nhặt được nó bên... bên... đường, chị xem giúp em với! Bao nhiêu... em... em cũng trả!"
Hoàng Ngọc Tuyết nhẹ nhàng đón lấy bé mèo đáng thương từ tay vị khách, cô nhẹ nhàng trấn an con bé: "Em đừng gấp để chị mang bé vào cấp cứu!"
"Em cảm ơn chị nhiều lắm!"
Cố Thương lặng lẽ ngồi trên hàng ghế chờ, trong lòng bồn chồn không yên. Lúc đó cô đang chuẩn bị trở về thì thấy con mèo đó nằm thoi thóp bên vệ đường, hơi thở nó mỏng manh yếu ớt. Cô là người yêu động vật, nhìn nó như vậy cô vô cùng đau lòng. Nếu nó có mệnh hệ gì cô cũng không biết tâm trạng bản thân khi ấy sẽ ra sao nữa.
Bông Tuyết ngồi vểnh râu nhìn Sen khách đang buồn thiu kia. Không đành lòng nhìn Sen khách như vậy nó bèn nhảy lên lòng cô, nhẹ nhàng cuộn lại thành một khối tròn xoe.
Tâm trạng Cố Thương theo đó mà trở nên nhẹ nhõm, âu yếm vuốt ve nó. Lông của nó mềm mại như bông vậy!
Một tiếng sau Hoàng Ngọc Tuyết trở ra với bé mèo đang ngủ trên tay, Cố Thương thấy vậy vội vàng đặt Bông Tuyết sang bên cạnh đi nhanh về phía cô.
Thấy trên mặt cô bé lo lắng không yên, Hoàng Ngọc Tuyết dịu dàng cười, khẽ trấn an: "Không sao rồi! Bé ăn phải mấy thứ linh tinh, cũng may em tới kịp. Chị đã tiêm phòng, tiêm kháng sinh cho bé rồi. Chỉ cần cho bé nghỉ ngơi hồi sức là được."
Cố Thương thở phào nhẹ nhõm: "Chị cho em gửi ở đây đến khi nào bé khỏe hẳn được không? Đây là số điện thoại của em!"
Hoàng Ngọc Tuyết vui vẻ gật đầu: "Được chứ!"
Cô thấy cô bé này là một người tốt, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bé mèo này, như vậy cô cũng an tâm cho cuộc sống của bé mèo trong tương lai hơn.
Hoàng Ngọc Tuyết: "Đó là một con mèo đen bóng, mèo đen là thần may mắn đó!"
Cố Thương có chút bất ngờ, gật gật đầu: "Của em hết bao tiền ạ?"
Hoàng Ngọc Tuyết xua tay: "Tiền nong không quan trọng."
Cố Thương khó xử: "Nhưng chị cũng cần tiền để duy trì tiệm mà?"
Hoàng Ngọc Tuyết cười ngọt ngào: "Chị thường có đãi ngộ đặc biệt cho các bé mèo hoang. Lần tới em mang bé tái khám chị sẽ tính phí như thường."
Cố Thương vui mừng gật đầu: "Em cảm ơn chị! Em về đây ạ!"
Hoàng Ngọc Tuyết nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã tối, cô lo lắng nhìn cô bé trước mắt. Dù sao cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, đi về muộn vào giờ này không an toàn chút nào.
Cố Thương hiểu chị bác sỹ tốt bụng này nghĩ gì, cô cười trấn an: "Chị yên tâm, đường em về có rất nhiều người qua lại!"
Hoàng Ngọc Tuyết có chút ngập ngừng không nỡ: "Vậy em đi đường cẩn thận, chú ý an toàn!"
Cố Thương trước khi rời đi đã đặt lên trán con mèo nhỏ một nụ hôn, chóng khỏe nhé cục cưng!
Sau khi vị khách đó khuất bóng sau cánh cửa, Hoàng Ngọc Tuyết mang chú mèo nhỏ trên tay tới một gian tủ kính chia thành nhiều ngăn, chọn một ngăn trống sau đó đặt nó vào.
Trong từng ngăn đều có đèn sưởi, khay đồ ăn nước uống, chậu cát, đệm nằm. Trên tủ gần như đã sắp hết chỗ vì số lượng bệnh thú quá nhiều. Từ chó, mèo, hamster, gà cảnh, thỏ,...
Cố Thương giờ mới nhớ đến người thanh niên đã giúp cô. Không biết anh ta đã đi đâu, cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa. Vì lúc ấy cô quá lo lắng cho con mèo nên không có chú ý anh ta nên không rõ diện mạo anh ta ra sao. Nếu có duyên gặp lại cô nhất định phải đàng hoàng cảm ơn anh mới được.