Hệ thống dở hơi.

2091 Words
Dịch Vô Trần đến Lam Tinh để kết nối lại với một người bạn rất quan trọng. Là hệ thống của hắn.   Hắn vẫn là Dịch Vô Trần nhưng đã không phải Dịch Vô Trần của năm ấy.   Thời gian rât dài rất lâu, thân phận của hắn thay đổi quá nhiều lần, điều duy nhất còn duy trì nguyên gốc để gợi nhớ mình là ai chính là cái tên của hắn. Dù hắn xuyên qua thời không đến thế giới nào, hắn đều mang cái tên này.   Năm xưa, hắn cũng ly hôn, thất tình, buồn bã, rời khỏi tinh cầu thủ đô đi vào Lam Tinh và kích hoạt hệ thống ở đấy. Hệ thống mang hắn xuyên qua vô số thế giới và bây giờ hắn đã trở lại.   Theo cách nói của hệ thống thì bọn họ đã được về hưu, mệt sống mết chết làm nhiệm vụ miệt mài, hết vũ trụ này đến thời không kia, cuối cùng cũng chờ đến ngày chỉ cần ăn no nằm ườn ra phơi nắng hưởng thụ.   Dịch Vô Trần trở lại đúng vào thời điểm hắn và chồng cũ đang giằng co làm thủ tục ly hôn.   Với hắn mà nói, mối tình đầu chân thành ở kiếp này đã bị phai mờ, rơi rớt mọi vết tích giữa thời không vũ trụ bao la từ lâu lắm rồi.   Bây giờ, tâm hắn tĩnh lặng, tình tình ái ái gì đó xa lạ và chẳng còn chút sức hấp dẫn nào cả. Điều duy nhất muốn làm là nhanh chóng tụ họp với hệ thống, sau đó kết đội tìm một hoang tinh nghỉ hưu.   “Dịch tiên sinh, phi thuyền có cung cấp bữa ăn nhẹ. Ngài muốn dùng một chút chứ?”  Dịch Vô Trần liếc qua khay thức ăn một cái liền lắc đầu. Đều là sản phẩm hợp thành dưới dạng chất lỏng gọi tắt là dinh dưỡng dịch, tuy nó chứa đầy đủ năng lượng cho cơ thể nhưng mùi vị rất khó nuốt.   Một người vừa trở về từ thế giới tự nhiên, ăn chán chê hoa quả tươi ngọt lành thơm ngát, giờ bảo hắn uống cái này thật là làm khó hắn quá.  Nguyễn Niệm không mời mọc thêm. Hắn chọn một ống màu trắng rồi mở nắp, uống cạn trong hai hớp. Thấy Dịch Vô Trần tò mò nhìn qua, hắn nhún vai, chép miệng nói.  “Mùi vị thật là... quá tệ.”  “Vẫn luôn như thế. Tinh dân khắp vũ trụ toàn dựa vào nó mà sống, nghĩ thấy mà thương.”  Dinh dưỡng dịch loại cao cấp được phối chế có mùi vị và hương thơm khá hấp dẫn nhưng giá thành cao hơn loại bình thường gấp cả ngàn lần. Giới trung lưu cũng chả dám mỗi ngày uống, sợ miệng ăn núi lở, sạt nghiệp lúc nào không hay. Nhìn chung, giới bình dân sẽ chọn dinh dưỡng dịch loại cơ bản làm món chính, thỉnh thoảng mua dinh dưỡng dịch loại thường cải thiện khẩu vị. Hàng cao cấp chỉ có giới thượng lưu mới có khả năng mỗi ngày uống.  “Chưa dám nghĩ đến hàng cao cấp, tôi chỉ cần uống dinh dưỡng dịch loại thường mỗi ngày thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.”  Thế giới này ngoại trừ dinh dưỡng dịch thì còn có thực phẩm tự nhiên, nhưng cung không đủ cầu, người có tiền chưa chắc đã mua được. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa thấy tận mắt cây xanh bao giờ, đừng nói đến chuyện nếm thử. Cho dù là tiền nguyên soái phu nhân, được ăn qua vài lần đã là xa xỉ.   “Một ngày nào đấy, có lẽ, loại cao cấp anh cũng ném thùng rác chẳng thèm ngó.”  Nguyễn Niệm cười to, hắn nghĩ tiên sinh thật biết nói đùa.   Cuộc hành trình từ Ngân Hải đến Lam Tinh tốn ba giờ. Trong thời gian đó, hai người đã trao đổi thỏa thuận xong lương bổng và trách nhiệm của Nguyễn Niệm. Hợp đồng lao động, cam kết bảo mật và các giấy tờ liên quan đều đã thông qua quang não chứng thực và xác nhận tư cách pháp lý hợp pháp.  Thời điểm bước chân xuống Lam Tinh, Dịch Vô Trần đã có người đại diện đầu tiên.   “Bây giờ, ngài cần đến nơi nào?”  “Cổ thành. Tôi có cuộc hẹn riêng tư với một người bạn, không tiện dẫn anh đi theo. Anh tùy tiện đi dạo, khi nào cần thiết tôi sẽ chủ động liên hệ anh.”  “Vâng, chúc tiên sinh có một cuộc hẹn như ý.”  Cổ thành là thành trì có kiến trúc hình xoắn ốc cổ kính và xinh đẹp. Cư dân tinh cầu khác đến đây nghỉ mát quanh năm, nó là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất Lam Tinh. Dịch Vô Trần vừa dịch chuyển đến cổng thành liền nghe được âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu.  “Tích! Phát hiện tung tích ký chủ, hệ thống chuẩn bị kích hoạt. Đếm ngược sáu giây bắt đầu. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Kích hoạt thành công. Xin chào Trần Trần, bổn hệ thống đã giá lâm, mau quỳ rạp tiếp giá đi. Ba quỳ chín lạy là được.”  “Cung tiễn ngài, hệ thống các hạ. Ngài đi thong thả. Bổn quân không tiễn.”  Một người một hệ thống vừa gặp lại đã đấu võ mồm búa lua xua, không ai nhường ai.  Hệ thống là sinh mệnh vô cơ cực trí năng. Nó thường nói, mình đến từ một nền văn minh cao cấp cực kỳ tiên tiến, trong mắt nó, thế giới của Dịch Vô Trần chỉ xứng đáng được đánh giá bằng bốn chữ “ăn lông ở lỗ”. Dịch Vô Trần không quá tin tưởng tính xác thực về xuất thân của nó.   Hệ thống hay tự thổi phồng bản thân lợi hại như thế này như thế kia, có điều Dịch Vô Trần bị nó liên lụy chết tức tưởi, chết không kịp ngáp, sống dở chết dở, chẳng ít lần. Sau này, chuyện này không còn xảy ra nữa nhưng niềm tin đã bị tổn hại, muốn hồi phục phải có thời gian.   “Sau vô số năm du ngoạn xuyên vũ trụ, cuối cùng Trần Trần đã trở lại. Sao hả? Có cảm tưởng gì đặc biệt cần chia sẻ chăng?”   “Không có!”  “Gì? Trần Trần tim đã hóa đá hóa băng rồi chăng? Thế lúc hoàn thành nhiệm vụ về hưu, bé chọn quay trở về đây làm cái gì?”   “Ai chọn? Hệ thống các hạ.”  Dịch Vô Trần tức giận gằn từng chữ một. Hệ thống im thin thít giả vờ offline.  “Hừ!”  Tuy hắn xuất phát từ Ngân Hải tinh cầu đi khắp ba ngàn vạn thế giới khác nhưng nơi này cũng đâu có gì khiến hắn lưu luyến. Hắn không nhất định phải trở lại nơi này dưỡng lão.   “Đều là Thống Thống ngu ngốc mù chữ nhà ngươi hại thảm bổn quân.”   “Bổn quân gì nữa? Nơi này không có thần quyền, không có vương tọa, bớt ngớ ngẩn đi Trần Trần.”  “Thế lỗi tại ai mà tôi ra nông nỗi này hả, anh Thống?”  Hệ thống lại cosplay người máy cấp thấp đã hết năng lượng bị chết máy. Từ lúc nhấn nhầm địa điểm hồi sinh dưỡng lão, nó bị Trần Trần chửi te tua sắp loạn mã luôn rồi. Nó biết, nó sai rồi, được chưa? Nó không nên tích vào Ngân Hải tinh cầu mà nên lựa chọn Hải Ngân vũ trụ. Đều do hai cái tên nó na ná nhau, hơn nữa Ngân Hải tinh cầu mới là xuất phát điểm của Trần Trần. Đi khắp thế gian vẫn nhớ về cố hương, đó mới là thái độ bình thường, đúng không? Ai biết Trần Trần ghét bỏ nơi này chứ?  “Xin lỗi Trần Trần lần thứ một triệu.”  “Thôi bỏ đi, tôi bị anh hại thảm chả phải lần đầu, quen rồi.”   “Nơi này cũng tạm được đi, nếu là vũ trụ tận thế còn gay go hơn nhiều, đúng không?”  “Tạm chấp nhận vậy, chứ còn biết làm thế nào khác đâu? Cuộc sống dưỡng lão, nằm phơi nắng, ngắm mặt trời mọc gì đó thì quên đi nhé. Kiếm cái gì đổ vào miệng trước đi đã rồi tính tiếp.”  Hệ thống câm nín, ngoan ngoãn kết nối với tinh võng của thế giới này. Lần trước đến đây, nó còn yếu xìu chỉ đủ năng lượng chuyển tiếp Trần Trần đi đến thời không khác, chưa kịp nạp dữ liệu. Bốn chữ đánh giá “ăn lông ở lỗ” của nó là bốc phét, nói bừa. Nơi nào nó chả đánh giá như vậy, nói thật nhưng Trần Trần không tin nên nó vẫn cứ nói, chừng nào còn không tin thì còn nói, nói đến tin rồi thì lại nói tiếp.  “Trời, Trần Trần, bé cứ như chuột cống chạy qua thảm đỏ vậy, ai cũng la ó muốn ném ra cửa.”  “Trời, Trần Trần, bé đã là trai một đời chồng.”  “Trần Trần...”  “...”  Hệ thống huyên thuyên một hồi lại tự tắt âm. Tâm thế của Trần Trần là chuẩn bị đi làm thần quân đại lão, ai ngờ cuối cùng đáp đất trở về làm thanh niên bị chồng bỏ.   Trần Trần quá nhọ, thương bé quá, Thống Thống khóc ra tiếng cười luôn. Ha ha...  “Cười trên nỗi đau của người khác, có lương tâm quá nhỉ?”  “Nào có. Ai cười đâu? Ai cười? Nói cho Thống, Thống diệt hắn trong vòng một nốt nhạc.”  “Hừ!”  Dịch Vô Trần tỏ vẻ giận dỗi hệ thống thì chín phần diễn một phần thật. Với hắn mà nói, đi Hải Ngân hay Ngân Hải đều được. Lúc ấy, hắn bảo nó chọn Hải Ngân cũng chỉ là nêu đại một cái tên có đôi chút ấn tượng mà thôi.   Một thời không quan sát sử kỳ cựu như hắn, quăng vào thế giới nào mà chả giống nhau. Nếu có khác biệt thì chỉ là trước đây đi vào bất kỳ vũ trụ nào đều mang theo nhiệm vụ, giờ đây có thể hành động tùy tâm.  Đại quy tắc ước thúc thì vẫn phải có nhưng ai ăn no rảnh rỗi đi xúc phạm vùng cấm chứ? Hắn sẽ chẳng đời nào làm như thế. Mọi sinh mệnh trong cõi đời này đều nên có tâm kính sợ với Sáng Thế Chủ vĩ đại. Đại quy tắc do ngài đích thân ban bố, hãy nghiêm túc tuân thủ.  “Nếu xem vũ trụ này như một thời không để làm nhiệm vụ thì độ khó của nó thuộc mức độ đơn giản. Trần Trần xông lên!”  Nơi này có người thường và dị năng giả, tỷ lệ bình quân chia đôi. Mỗi giới đều có người kiệt xuất, xã hội này không kỳ thị rõ ràng giữa người thường và dị năng giả. Nếu anh có năng lực xuất chúng ở một lĩnh vực nào đấy, mọi người đều tôn trọng anh.  Khi Vân Diện nguyên soái kết hôn với Dịch Vô Trần, tinh dân bài xích nguyên soái phu nhân đâu phải do hắn là người thường. Đơn giản chỉ vì, hắn chẳng có tài năng nào nổi bật, đủ để sánh vai cùng với danh xưng thiên tài quân giới của Vân Diện, cho nên người hâm mộ không nể phục.   “Trần Trần tập trung phát triển theo hướng mộc linh sư là ổn thỏa sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nó được đánh giá là chức nghiệp khó nhai nhất Liên Minh. Mộc linh sư đi đến đâu cũng được cung phụng, ngồi mâm cao, ăn đồ ngon nhất. Được! Duyệt luôn!”  Hệ thống tự đề xuất rồi tự quyết định trong tích tắc. Dịch Vô Trần chưa phát biểu câu nào. Hai người là một đội, tính toán của hệ thống đa số lấy Trần Trần làm điểm trung tâm, làm gì thì làm Trần Trần phải thích mới được.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD