Chương 20: Núi Họa Bách

1942 Words
Về đến Dung phủ Dung Hi liền cho người điều tra lai lịch của thiếu niên lúc gặp ở Miếu Quan Âm. Chỉ nhìn sơ qua y phục và phong thái của hắn Dung Hi cũng biết rõ hắn ta chắc chắn không phải một người tầm thường.  Dung Gia trấn mặc dù cũng có quan phủ nhưng thực chất chỉ lập nên cho có và để đối phó triều đình, còn người đứng phía sau thao túng mọi chuyện nơi đây lại là người của Dung gia. Bản thân Dung Hi tương lai sẽ là người đứng đầu Dung phủ nên từ nhỏ đã được Dung lão gia cầm tay chỉ việc, y vốn đã thông minh nên học một hiểu mười. Tuy chỉ có một nhi tử duy nhất nhưng Dung lão gia lại rất hài lòng Dung Hi.  Dung lão gia đi được đến bước đường ngày hôm nay cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cũng cho thấy ông ta là một người không hề hòa nhã thân thiện như vẻ bề ngoài. Mặc dù Dung gia có lịch sử trăm năm, con cháu nhiều vô số kể nhưng kéo theo đó tranh giành đấu đá giành giật tiền tài địa vị giữa những con người mang dòng máu Dung gia cũng nhiều không kể xiết. Bản thân Dung lão gia có thể thuận lợi đạp lên những người khác ở Dung phủ, tắm máu huynh đệ tỷ muội để đứng lên ngôi cao nên những điều rút ra cũng không ít.  Trong đó có một việc Dung lão gia luôn để ý đó chính là không sinh quá nhiều con trai. Vì theo suy nghĩ của ông ta nếu sinh ra một đám phế vật suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tranh giành quyền thế thì chi bằng sinh một nhi tử rồi ra sức vun đắp cho nó thành tài.  Dung lão gia thời niên thiếu anh tuấn, bản tính lại đào hoa nên đến giờ trong Đông Tây viện ở Dung phủ cũng có mười mấy người thiếp thất, duy chỉ có chính thất phu nhân cũng tức mẫu thân Dung Hi thuận lợi sinh được nhi tử.  Dung Hi còn trẻ hiếu thắng nên đôi khi có chút tùy hứng nhưng dù gì cũng là huyết mạch của Dung lão gia nên bản tính đề cao cảnh giác và tàn nhẫn cũng đã thấm sâu trong máu, ghim trong da thịt.  Lại nói từ khi nào mà ở Dung Gia trấn lại xuất hiện một tên lai lịch bất minh như thiếu niên kia mà ngay cả một tin tức Dung Hi cũng không biết. Có phải hay chăng những năm qua cuộc sống trôi qua quá yên ả nên thủ hạ của Dung gia ngày một thụt lùi, sinh lòng lười biếng? Dung Hi đang rất không vui, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Đúng lúc này Tiểu Bạch gõ cửa đi vào phòng, mang đến một tách trà nhân sâm được trồng trên núi Họa Bách đưa đến trước mặt Dung Hi. Lòng đang bực tức nên nhìn gì cũng đều không vừa mắt, Tiểu Bạch lại lê đễnh quên không nhìn sắc mặt Thương Hi cứ nghĩ y vẫn như mọi ngày lúc này đang chuyên tâm đọc sách. Dung Hi gạt tay Tiểu Bạch ra hai lần nhưng Tiểu Bạch vẫn không hiểu ý mà lui xuống khiến Dung Hi cực kỳ tức giận, y hất đổ tách trà nóng vào tay Tiểu Bạch làm Tiểu Bạch hoảng hốt vội quỳ xuống xin tha. Dung Hi nhìn dáng vẻ rung sợ của Tiểu Bạch thì càng thêm chướng mắt. Tại sao Dung gia lại dưỡng ra những kẻ vô tích sự như thế này? “Còn chưa chịu lui ra?” Dung Hi chau mày nhìn Tiểu Bạch khó chịu ra lệnh. Tiểu Bạch vẫn chưa hết hoảng hốt nghe Dung Hi lên tiếng càng trở nên hoảng loạn. Tiểu Bạch vội vã nhặt những mảnh vỡ từ tách trà rồi định lui ra ngoài nhưng lại bị Dung Hi gọi lại: “Khoan đã.” Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dung Hi, đôi mắt nó đã phím hồng chắc là sắp khóc đến nơi: “Thiếu gia có gì phân phó?” Từ nhỏ Tiểu Bạch đã lớn lên bên cạnh Dung Hi, tình cảm không phải là không có. Nhìn vẻ mặt tuổi thân của Tiểu Bạch Dung Hi bỗng chốc thấy chột dạ, y ho khan hai tiếng rồi hạ giọng nói: “Hôm nay Thanh Hoa đã bị kinh sợ không ít, ngươi đi lấy một ít nhân sâm thượng hạng mang đến Chu gia cho nàng, nhớ chọn những cây tốt nhất.” “Vâng, công tử.” Tiểu Bạch lễ phép lui ra ngoài sau đó chạy một mạch đến khố phòng lấy nhân sâm, gọi là khố phòng vì căn phòng này ở Dung gia cũng chứa toàn những món kỳ trân dị bảo hiếm có, so với khố phòng nghèo nàn mạng nhện giăng đầy ở hoàng cung có khi còn giống một khố phòng hơn. Căn phòng to lớn này hay nói đúng hơn là cả một tòa trạch viện được dùng làm khố phòng này Tiểu Bạch đã đến không biết bao nhiêu lần. Hai lính gác nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tiểu Bạch liền không hỏi nhiều mà chủ động mở cửa để nó vào trong. Do biết rõ từng khu vực chứa những món đồ nào nên Tiểu Bạch đi một mạch đến góc phòng, khó khăn trèo lên ghế nhìn vào kệ cao thì lại giật mình phát hiện trên kệ vốn dĩ mấy ngày trước còn chứa đầy nhân sân trân quý thì nay chỉ còn lác đác lại vài nhánh nhân sâm nhỏ bằng đầu ngón tay. Tiểu Bạch cầm chúng lên ngó qua ngó lại quan sát thì ra trong khố phòng Dung phủ lại có loại nhân sâm nhỏ như thế này, từ nay đến giờ đây là lần đầu nó được nhìn thấy, bởi vì từ khi mở mắt chào đời trong Dung phủ chỉ sử dụng duy nhất một loại nhân sâm to bằng bàn tay người trưởng thành  để dùng còn những loại nhân sâm nhỏ này vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây. Tiểu Bạch vừa nhìn vật nhỏ trên tay vừa thở dài lẩm bẩm:  “Tại sao lại như vậy, nhỏ thế này làm sao có thể mang đến Chu gia tặng cho Chu tiểu thư?” Tiểu Bạch trèo xuống ghế chạy nhanh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hai thị vệ vì lần này Tiểu Bạch đi ra mà không mang theo thứ gì như mọi khi. Chạy một mạch không ngừng nghỉ nên khi vào đến viện nhỏ của Trân Nhi thì Tiểu Bạch đã thở phì phò không ra hơi. Trân Nhi là nữ quản gia một phân nhánh của Dung phủ nên thường công việc sẽ bộn bề hơn những nô tì bình thường khác, cũng thường xuyên không có ở trong viện mà phải đi đến từng nơi trong Dung phủ đốc thức người làm. Hôm nay Tiểu Bạch đến cũng không gặp được Trân Nhi, đúng là công cốc, giờ lại không biết phải chạy đi đâu tìm người. Lần đầu tiên Tiểu Bạch hiểu được cảm giác của Trân Nhi khi mỗi lần gặp mặt nàng đều than với nó Dung phủ rộng thế nào, phức tạp ra sao! Người không tìm được những công việc công tử giao cho thì nhất định phải hoàn thành. Hôm nay công tử lại không được vui nên nhất định không thể chọc giận ngài ấy thêm nữa. Tiểu Bạch quyết tâm tự mình đi đến núi Họa Bách để lấy nhân sâm nên về phòng chuẩn bị thêm y phục. Mặc dù chưa bước chân vào núi Họa Bách lần nào nhưng Tiểu Bạch cũng đã được nghe kể chuyện về nơi đó.  Nghe nói núi Họa Bách là sản nghiệp của Dung gia, quanh năm chỉ có hai mùa nóng lạnh luân phiên, tiết trời cực kỳ hà khắc, nếu là mùa nóng thì sẽ nóng đến nung chảy cả mỡ trong người còn nếu là mùa lạnh thì sẽ lạnh đến thấu xương. Cũng bởi vì điều kiện đặc thù như thế nên không có bất kỳ ai hoặc bất kỳ con vật gì có thể sinh sống trong núi Họa Bách ngoại trừ con hung thú Hỏa Băng Linh Điểu ngày đêm canh giữ số nhân sâm thượng hạng mọc đầy rẫy khắp nơi trong núi.  Vừa bước chân vào viện dành cho hạ nhân Tiểu Bạch liền nhìn thấy Vân Hi đang thong dong ngồi trong đình cuối sân viện uống trà thưởng hoa. Thử hỏi trên đời có nô bộc nhà nào lại có phong thái ung dung như y, người khác thì làm đầu tắt mặt tối chỉ có Vân Hiên suốt ngày hoa hoa cỏ cỏ. Tiểu Bạch vác bộ mặt ủ ê đến gọi Vân Hiên: “Tiểu Mặc, ngươi làm xong hết việc rồi sao? Ngồi đây làm gì?” Có phải là đang thưởng trà hay không? Trên bàn có có hai dĩa bánh hoa quế và bánh bột ngô mà nó thích ăn nhất. Tiểu Mặc lại ăn bánh một mình mà không rủ nó hay sao? Vân Hiên mỉm cười đáp: “Xong cả rồi. Ta đang đón trăng.”  Thực chất Vân Hiên không phải động một đầu ngón tay vào việc gì vì tất cả đã có Thương Hi làm cho y, chỉ vài ba cái búng tay là mọi việc liền đâu vào đấy, rất nhanh gọn lại hiệu quả. Thương Hi bị cuốn vào trận pháp này của Mộng Ma cùng y quả thực rất tốt. Tiểu Bạch nghe vậy thì dẫu môi ngưỡng mộ: “Giờ này vẫn còn sớm thì trăng ở đâu ra. Ngươi thì tốt rồi, ta vẫn còn việc phải làm.” Vân Hiên nhìn ánh hoàng hôn vừa buông xuống chưa lâu nhẹ nhàng đáp: “Trăng chưa đến nên mới gọi là đón trăng.” Vừa nói y vừa nhìn vẻ mặt tủi thân sắp khóc của Tiểu Bạch dò hỏi: “Ngươi còn phải làm gì sao?” Cũng sắp đến giờ dùng cơm rồi nên lúc này cũng chẳng còn mấy người có tâm trạng làm việc cả. Như được gãi trúng chỗ ngứa Tiểu Bạch liền tuôn ra một tràn than thở khiến Vân Hiên có chút không kịp trở tay. Bỏ qua những lời oán trách sáo rỗng Vân Hiên chốt lại một câu: “Bây giờ ngươi phải đến núi Họa Bách để hái nhân sâm mang đến Chu gia tặng cho Chu tiểu thư?” Tiểu Bạch nói một hơi thấy có hơi khát nhìn trên bàn có hai tách trà, một tách trước mặt Vân Hiên nó không đụng đến mà bước đến phía đối diện Vân Hiên lấy tách trà đã nguội kia lên uống một hơi cạn sạch rồi mới nhìn Vân Hiên gật đầu đáp: “Đúng vậy.” Mọi chuyện diễn ra quá nhanh lời còn chưa kịp thốt ra miệng thì tách trà của Thương Hi đã bị Tiểu Bạch uống cạn, Vân Hiên nhìn gương mặt có phần đanh lại của Thương Hi vội vàng nói: “Không sao, ta pha lại tách trà khác cho huynh.” Sau đó Vân Hiên nhìn Tiểu Bạch mỉm cười hỏi: “Núi Họa Bách có xa không? Ta sẽ đi cùng ngươi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD