Chương 32: Nợ Máu Trả Bằng Máu

1285 Words
Nhân lúc Vân Hiên đang nói chuyện cùng Lan phi, Thương Hi đã đi xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được tung tích của kẻ bí ẩn kia, ngay cả một chút khí tức cũng không có, dường như hắn chưa từng tồn tại trên thế gian này. Lan phi đi đến trước mặt Vân Hiên, mỉm cười nói: “Ta biết Lâm thái phó không phải là một người bình thường. Mong muốn của ta chỉ có một, nếu như không đáp ứng được thì đừng trách ta ra tay độc ác. Phiền Lâm thái phó truyền lời lại cho Hoàng hậu nương nương.” Sau đó, nàng ta ngẩng đầu nhìn sắc trời mỉa mai nói: “Chỉ có điều, Hoàng hậu nương nương phải nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa.” Một cơn gió lạnh thổi qua, khi Vân Hiên nhìn lại đã không thấy linh hồn của Phù Dung hoàng hậu, y biết nàng ta sẽ đi đâu nên chỉ khẽ thở dài sau đó nhanh chóng đuổi theo. Linh hồn của hoàng hậu đang bị kích động, một khi ra tay giết người thì cho dù lúc sinh thời nàng ta tích được bao nhiêu công đức cũng không đủ để trả giá cho hành động nhất thời kia. Chưa kể Vân Hiên là người phụ trách dẫn độ linh hồn hoàng hậu, không để nàng sa vào quỷ đạo, một khi hoàng hậu hai tay nhuốm máu, không chỉ bản thân hoàng hậu khó bảo toàn mà trách nhiệm này sẽ hoàn toàn thuộc về y. Vân Hiên tuyệt đối không thể để sai sót xảy ra. Nhìn bóng dáng Vân Hiên khuất dần, Lan phi đăm chiêu suy nghĩ, có phải mọi chuyện đã sắp đến hồi kết rồi hay không? Trong Ngự Thư Phòng vắng lặng chỉ có một người là Tiêu Kỳ Phong đang ngồi sau án thư ngắm nhìn chân dung của một người, đó là Phù Dung hoàng hậu. Lúc Vân Hiên ẩn thân đi vào Ngự Thư Phòng, nhìn thấy linh hồn hoàng hậu đã tiêu tán hơn một nửa, còn một nửa linh hồn đang cố gắng bám trụ vào bức họa hoàng thượng đang cầm trên tay. Trước khi ẩn mình vào bức họa kia, Hoàng hậu đã cố gắng truyền âm cho Vân Hiên biết Thái tử đang bị giam giữ tại phủ tướng quân của Vu Hàn, còn nhờ cậy y phải cứu Thái tử và đưa hai hoàng tử về cung an toàn. Thì ra đến cuối cùng hoàng hậu vẫn không thể tận tay giết chết người nàng yêu thương nhất, nên chỉ có thể đánh đổi một nửa linh hồn vẫn còn thuần khiết để đổi lấy tung tích của Thái tử. Vân Hiên đi đến bên cạnh hạ một chú thuật lên bức họa hoàng thượng đang cầm trên tay, phòng trường hợp hoàng hậu bị hồn phi phách tán. Sau đó, y biến mất trong không trung, chỉ để lại một mình Tiêu Kỳ Phong ngồi lặng người ở Ngự Thư Phòng, bàn tay gắt gao ôm chặt bức họa của hoàng hậu. Một vị đế vương cao cao tại thượng, từ nhỏ đã ngẩng cao đầu mà lớn lên, hiện tại đã hiểu được thế nào là lực bất tòng tâm, có lòng mà không có sức. Hắn nhớ vị hoàng hậu ôn nhu lễ độ, luôn ngày ngày vì hắn mà lo nghĩ, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lẽo vô tình, những lúc như vậy rốt cuộc hoàng hậu cảm thấy thế nào? Liệu nàng có chán ghét hắn hay không? Lúc Vân Hiên rời khỏi Ngự Thư phòng, y nhìn thấy Thương Hi đang đứng đợi trước cửa. Hai người không nói một lời, chỉ đưa mắt nhìn nhau liền hiểu đối phương muốn đi đâu, làm gì. Giờ Ngọ sắp đến, hai người phải tức tốc đến phủ Tướng quân cứu người, không thể để công sức hoàng hậu bỏ ra trở nên vô nghĩa. Nàng vì hoàng nhi ngay cả hồn phách của bản thân cũng không cần, Vân Hiên nhất định sẽ không khiến nàng phải thất vọng. Nửa canh giờ sau, Lan phi đang nghỉ ngơi ở tẩm điện bị tiếng quát tháo của một người làm bừng tỉnh: “Ngươi còn có thể thảnh thơi như vậy, hai tên nhải nhép kia đã bị kẻ khác đưa đi rồi. Ngươi mau đi tìm hoàng hậu, ép nàng ta giết chết tên hoàng đế kia, chậm trễ chút nữa mọi chuyện sẽ bại lộ.” Lan phi nhíu mày nhìn kẻ nấp sau làn khói đen đang lượn lờ trước mặt nàng, lạnh nhạt nói: “Ta đã biết.” Sau đó, nàng dẫn theo ma ma đi tìm hoàng hậu, mặc kệ làn khói đen vẫn còn quanh quẩn trong tẩm điện chưa chịu rời đi. Bước ra ngoài cổng cung, Lan phi nhìn sắc trời vẫn chưa đến giờ Ngọ, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là nàng phải đi đâu để tìm được hoàng hậu? Ma ma đi bên cạnh chỉ cần nhìn từng cái nhíu mày, cắn môi của Lan phi cũng đủ biết nàng đang suy nghĩ liền, bà ta liền nhanh miệng đáp: “Giờ này hoàng hậu chắc hẳn đang ở cùng hoàng thượng tại Ngự Thư phòng.” Lan phi dẫn theo cung nữ thái giám, nghênh ngang đi đến Ngự Thư phòng. Trong lòng nàng hiểu rõ, ân ân oán oán, thù cũ nợ mới, đã đến lúc tính toán một lần. Ngày hôm nay nhất định phải có người đổ máu, nếu không phải tên hoàng đế kia thì kẻ đó chính là nàng. Đối mặt với kết cuộc không mấy êm đẹp nhưng Lan phi lại không cảm thấy sợ hãi. So với những năm tháng sống nhờ vào thù hận, nàng thà rằng kết thúc mọi thứ, mau chóng xuống Hoàng Tuyền để trả giá cho mọi tội lỗi bản thân đã gây ra. Nàng thật sự mệt mỏi rồi. Linh hồn hoàng hậu ngụ ở trong bức tranh, cảm nhận được khí tức của Lan phi liền trở nên giận dữ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói của tiểu thái giám: “Bẩm hoàng thượng, Lan phi nương nương cầu kiến.” Tiêu Kỳ Phong tâm trạng ngổn ngang cảm xúc, vừa đưa được Quý phi trở về cung, nay Lan phi lại đến làm loạn? Tung tích hai hoàng nhi vẫn chưa có tin tức gì, hắn không có tâm trạng ngồi nghe các phi tần ca thán. Hắn lạnh mặt nói: “Trẫm không gặp, ngươi nói Lan phi quay trở về cung đi. Khi nào muốn gặp trẫm sẽ cho gọi, nếu không đừng đến đây làm phiền trẫm.” Tiểu thái giám cung kính đi đến chỗ Lan phi, nhỏ giọng: “Nương nương, thành thượng đã nói như vậy, nương nương hãy trở về cung trước. Tâm trạng của thánh thượng không được tốt, nương nương đừng để trong lòng, làm tổn hại phụng thể.” “Được rồi, ta trở về tẩm điện trước.” Dứt lời, Lan phi xoay người bước đi. Ngoài mặt vẫn lạnh nhạt xa cách nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút vui vẻ. Nhìn thấy Tiêu Kỳ Phong sầu não, nàng đương nhiên phải thấy vui trong lòng. Tuy nhiên, chỉ chút ít dằn vặt này làm sao có thể bù đắp cho mạng người trên dưới Dung gia. Tiêu Kỳ Phong, nợ máu phải trả bằng máu, ngươi đừng nghĩ bản thân có thể thoát khỏi cái giá phải trả kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD